C4- Làm bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó Lục Dã cũng không gặp lại Trì Ngọc, tuy trong lòng có chút hụng hẫng nhưng phần nhiều vẫn là may mắn.

Trì Ngọc biểu đạt hảo cảm quá độ khiến hắn sợ hãi. Hơn ai hết hắn tự biết bản thân  xấu xí ra sao, sống hơn 20 năm cuộc đời không phải bị khinh nhục chính là ghê tởm không muốn đến gần, người như Trì Ngọc định sẵn là kẻ được vạn người săn đón, hắn cùng anh không cùng thế giới, đến cả làm bạn cũng coi như mơ mộng hão huyền.

Lục Dã ít nói không có nghĩa hắn trì độn, tương phản, số phận cơ hàn khiến hắn nhạy cảm với cảm xúc từ người khác. Trì Ngọc rõ ràng rất có hứng thú với hắn, nhưng hắn không rõ mục đích của anh là gì, tự thân hắn một nghèo hai hèn ba xấu, có lẽ Trì Ngọc đơn thuần là thấy vẻ ngoài của hắn thật kì dị nên nhất thời hứng thú muốn đến gần?

Dù như thế nào thì hắn vẫn mong không bao giờ có bất kì giao thoa nào với Trì Ngọc nữa mới là tốt nhất.
.
.
.

Lục Dã xin nghĩ một ngày, hôm nay là giỗ của bà nội, hắn trở về trong thôn, ngắm nhìn quang cảnh núi rừng làm hắn thả lỏng tinh thần. Thôn này gọi là Linh Thuỷ,  sở dĩ có tên này vì thôn được xây dựng dựa theo dòng chảy khe suối, người dân dẫn nước suối để trồng trọt, sinh hoạt, đời sống dựa vào dòng nước thiên nhiên nên người dân tự đặt tên dòng suối là Linh Thuỷ, tên thôn cũng đổi thành Linh Thuỷ Thôn.

Hắn không giỏi nấu nướng, chỉ biết xào nấu vài món đơn giản, mỗi năm cúng giỗ hắn đều cúng chay, ông nội trước khi chết dặn hắn như vậy, hắn đành đáp ứng.

Cơm nước xong Lục Dã quét tước lại phòng ốc, hì hục đến chiều thì lại bắt đầu canh thời gian bắt xe về lại khu chợ. Lục Dã ngồi trên xe, khẩu trang cùng nón che kín mặt, mắt nhìn ra khung cửa sổ.

Hoàng hôn đỏ rực phía chân trời, mặt trời dù sắp lặn vẫn toả ra tia nắng chói chang như ban trưa, hắn bỗng dưng cảm thấy rất mệt mỏi, thật sự rất mệt mỏi.

Lục Dã sống gần nửa đời, hắn không biết mình tại sao phải cố gắng để sống một cuộc đời thê thảm như vậy. Hắn trách, hắn hận, hắn cầu xin ông trời, hãy cho hắn một lối thoát. Nhưng ông trời chưa bao giờ đáp lại.

Lục Dã bị bỏ rơi khi đã nhớ được mọi việc, tâm lý hắn thiếu hụt an toàn trầm trọng, sau này ông bà nội mất đi, trên đời này hơi ấm duy nhất thuộc về hắn cũng tắt lịm, hắn hoảng loạn và sợ hãi. Lục Dã dù có vẻ ngoài cao to cùng khuôn mặt xấu xí như quái vật thì sâu trong tâm hồn hắn vẫn là đứa trẻ cần được yêu thương. Thời gian qua bao lâu vẫn không khiến hắn thay đổi, chỉ là hắn che giấu đi bộ dạng đáng thương kia mà thôi.
.
.
.
Trì Ngọc biết Lưu Quyết đã bị bắt, Trì Minh Nguyệt mấy ngày nay đuổi theo Lưu Bảo biến mất tăm, trong nhà gọi điện dò hỏi liên tục làm anh cảm thấy đau đầu. Cũng vì Trì Minh Nguyệt anh không thể dành thời gian tìm gặp Lục Dã.

Lại nói Trì Ngọc, uổng công trời cho nhan sắc hơn người, nhưng 28 năm qua anh vẫn chưa một lần nắm tay ai. Trì Ngọc không phải cá tính lãnh đạm, nhưng thẩm mỹ của anh có chút khác thường, ròng rã 28 năm, người đến kẻ đi không ai có thể khiến anh rung động, cho nên Trì Ngọc bị tình thế ép bức trở thành " tiểu " xử nam.

Công việc Trì Ngọc không bận rộn, chỉ là kinh doanh chuỗi cửa hàng thực phẩm, so với đại cơ nghiệp của gia tộc thì việc anh làm không đáng họ nhắc đến, Trì Ngọc không thích tranh giành, anh chủ động tách riêng tự gầy dựng cơ nghiệp, dù nguồn thu không so được với trước kia nhưng nhàn hạ, vạn sự tại tâm, anh cảm thấy như bây giờ rất tốt, có thời gian để yêu đương, hì hì.

Trì Ngọc quyết định mặc kệ đứa em gái ngu ngốc kia, anh muốn gặp Lục Dã!

Nói là làm Trì Ngọc lái xe đến khu chợ Tịnh Lâm, trên đường đi anh vắt óc suy nghĩ lí do hẹn riêng Lục Dã, hai người bọn họ không có giao thoa, muốn tìm lí do thích hợp tương đối khó khăn.

Trì Ngọc đậu xe ở bãi xe của khu chợ, cầm điện thoại nhìn chằm chằm vào màn hình, sống 28 năm trên đời chỉ có người khác tìm lí do hẹn anh, chưa bao giờ anh phải rối rắm như lúc này.

.
.
.
Lục Dã đến trạm cũng là lúc trời tối mịch, khoảng cách từ trạm đến khu chợ khoảng 700m, không tính xa nên hắn luôn chọn đi bộ.

Ánh đèn le lói hắt xuống đường, chơi Tịnh Lâm nằm phía rìa thành phố nên khu vực này vẫn còn hoang vắng, thỉnh thoảng vài chiếc xe chạy ngang, hai bên vệ đường là cây cối. Lục Dã chậm rãi đi, gió đêm lạnh lẽo thổi làm hắn tỉnh táo phần nào, tâm trạng cũng không nặng nề như khi trên xe.

"Reenggg reeengggg"

Lục Dã lấy điện thoại, màn hình hiển thị người gọi là Trì Ngọc, hắn luống cuống bắt máy.

"Trì Ngọc tiên sinh."

"..."

"Được, không ngại, tôi tới ngay."

...

Trì Ngọc tắt máy xuống xe đứng chờ, hôm nay dù là đêm hè lại không oi bức, thời tiết dễ chịu hơn mấy ngày trước. Tóc dài phất nhẹ sau lưng, thon gầy dáng người như cây trúc đĩnh đạc mà đứng, Trì Ngọc thích mặc đơn giản, nhưng hôm nay anh cố ý trang điểm qua mới chạy tới. Áo thun không tay ôm body, quần jean cùng giày thể thao, tuy đều là những mẫu quần áo thường thấy nhưng Trì Ngọc quá xinh đẹp, cơ thể dáng người như xé sách bước ra, đường cong hiển lộ càng khiến anh quyến rũ mê người.

Lục Dã chạy tới, hắn hơi chút xấu hổ, mỗi lần gặp Trì Ngọc đều là lúc hắn bôn ba một ngày hoặc mồ hôi ướt người. Trì Ngọc thì vĩnh viễn luôn một bộ, sạch sẽ, nhu hoà.

"Thật xin lỗi làm phiền cậu giờ này, tôi gọi đội cứu hộ rồi, có lẽ chút nữa họ mới đến nơi, chúng ta đi kiếm gì ăn trước nhé?"

"Nếu cần kiểm tra camera tôi có thể giúp anh nhìn xem, phòng trường hợp là người khác cố ý..."

"Không cần, lúc nãy tôi kiểm tra sơ bộ thấy không có dấu vết gì cả, có lẽ đơn thuần do xe bị hỏng hóc đâu đó thôi."

Xe của anh căn bản không hư, tất cả chỉ là lí do để được gặp Lục Dã mà thôi. Dù lí do có chút xức vẹo nhưng anh vẫn thấy khá tốt, kết quả đạt được mới là quan trọng nhất.

Hai người đi đến một tiệm cơm gần đó, Lục Dã không quan trọng vấn đề ẩm thực, ăn cơm chỉ cần no, khẩu vị ngon dở hắn khó mà nhấm nháp ra được. Trì Ngọc nhìn thực đơn, đều là những món cơm bình thường, anh tuỳ tiện chọn một phần cơm cùng cá om dưa, Lục Dã thích thịt nên chọn phần thịt kho tàu.

"Nơi này cậu hay đến sao?"

"Đúng vậy, tiệm này tuy đồ ăn không phải ngon nhất nhưng cơm thêm miễn phí." Lục Dã cẩn thận lấy giấy lau muỗng đũa, sau đó đưa cho Trì Ngọc.

Hắn không nói rằng mỗi lần ăn đều là A Lộc mua về, bộ dạng của hắn xấu xí bất kham, cho nên mỗi lần đến quán ăn ít nhiều ảnh hưởng đến khẩu vị của người khác. Hôm nay ngoại lệ, hắn không tiện dắt Trì Ngọc về ktx, giờ này nhà tổng hợp của khu chợ chỉ còn vài sạp mì bún, hương vị thật không dám khen tặng. Kì thực hắn nghĩ không sai, trong tiệm lục tục có người nhìn chăm chăm vào bọn họ, có xì xào to nhỏ, có trắng trợn biểu hiện ghê tởm.

Lục Dã thật sự xấu, xấu đến mức dị hình, người khác chỉ cần một bộ vị hơi nghiêng lệch đã khiến khuôn mặt không dễ nhìn, hắn khen ngược, toàn bộ ngũ quan đều nghiêng lệch lòi lõm bất thường. Cơ thể Lục Dã căng chặt, hắn chán ghét cảm giác bị xem là dị loại, ghét cách mọi người biểu hiện sự sợ hãi khi nhìn hắn.

"Lục Dã? Cậu không ăn sao?"

Lục Dã nhìn Trì Ngọc, hắn dè dặt đánh giá anh, Trì Ngọc hơi cong nhẹ mắt, đáy mắt không một tia miễn cưỡng hay chán ghét, tim Lục Dã đập thật sự nhanh, có thấp thỏm lo sợ, cũng có vui mừng hân hoan. Trì Ngọc khác biệt, anh biểu đạt hảo cảm của bản thân rất rõ ràng, khi tiếp xúc cùng Trì Ngọc hắn thoáng chốc đã nghĩ rằng bản thân có lẽ không xấu xí đến vậy.

Trì Ngọc khó hiểu nhìn Lục Dã, từ bước vào tiệm cơm Lục Dã liền bắt đầu phân tâm, anh lặng lẽ nhìn xung quanh, Trì Ngọc mím môi, đứng lên nhờ chủ quán bao lại đồ ăn.

"Chúng ta tìm chỗ nào mát mẻ ngồi được không?"

"Đồ ăn...?"

"Không ngại, tôi nhờ bà chủ đóng gói, chúng ta mang theo tìm chỗ khác ngồi ăn, ở đây mùi dầu mỡ quá nồng."

Lục Dã không nói gì thêm, hắn cầm bịch đồ ăn đã được đóng gói bước nhanh ra khỏi tiệm cơm.

Hai người im lặng đi cạnh nhau, Lục Dã không nói chuyện, Trì Ngọc thì đang nghĩ bản thân nên nói gì hợp lí, vừa không đường đột lại vẫn bày tỏ được ý muốn kết bạn với đối phương.

"Thật ra lần đầu gặp cậu tôi đã cảm thấy rất quen thuộc."

"...???"

Lời này nghe như thế nào quái quái...??

Không phải, ý tôi là tôi muốn làm bạn với cậu QAQ.

"Khụ, ý tôi là tôi cảm thấy cậu khá tốt, cảm giác rất an toàn."

Lục Dã kinh ngạc nhìn Trì Ngọc, hắn sâu kín suy nghĩ Trì Ngọc ánh mắt có lẽ không được tốt lắm...?

"Cậu đừng nhìn tôi như thế, tôi nói thật sự, đây đơn thuần là cảm giác cá nhân." Trì Ngọc dở khóc dở cười trước phản ứng của Lục Dã, cũng trách anh nói năng hồ đồ, nhưng hắn nhìn anh như thế khiến anh cảm thấy xíu xíu ngượng ngùng.

"Đây là lần đầu có người nói như vậy."

"Ah?"

"Mọi người không thích tiếp xúc với tôi cho lắm, anh là người đầu tiên chủ động đến gần tôi."

A Lộc bây giờ tuy đã thân thiết với Lục Dã nhưng hắn biết ngay từ đầu thằng bé cũng không thích bộ dạng của hắn, bọn họ có thể được như bây giờ phần nhiều vì Lục Dã chịu nhường nhịn, bao dung.

"Tôi cảm thấy vẻ ngoài không quan trọng đến vậy, chúng ta có thể làm bạn với nhau hay không đều dựa vào phẩm chất của đối phương, tôi cảm thấy cậu tốt, cho nên tôi muốn đến gần cậu cũng muốn làm bạn với cậu."

Trì Ngọc nói không sai, nhưng con người là động vật yêu thích cái đẹp, đạo lý ai cũng hiểu nhưng người làm được ít ỏi đến đáng thương.

Lục Dã cảm thấy bản thân không khác những người kia là bao, hắn bị Trì Ngọc thu hút bởi vẻ ngoài của anh, hắn cũng nông cạn như những người đó mà thôi.

Hắn im lặng không đáp lại, bọn họ tìm thấy băng ghế đá ở vệ đường, Trì Ngọc đi cửa hàng tiện lợi mua nước, Lục Dã ngồi ở băng ghế đợi anh.

Lục Dã nhìn bóng dáng của Trì Ngọc, người như Trì Ngọc lẽ ra không nên đi cùng hắn, ăn hộp cơm rẻ tiền đầy dầu mỡ, ngồi ở vệ đường hứng gió bụi mưa sa, người như Trì Ngọc nên... nên như thế nào?

Trì Ngọc ngồi xuống cạnh hắn, mắt môi vương vấn nét ôn nhu.

"Ăn thôi Lục Dã, đồ ăn nguội rồi."

"Ừm."
————————-

Ps: Bộ này tui viết thuần tình yêu mấy bà ơi, nên mấy bà mong đợi truyện có cao trào thì hăm có đâu nha :)))) truyện thuần chữa lành cho trái tym thụ thôi =))) hahaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro