Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Duyệt Nghi là vị tiểu thư duy nhất của Lâm tướng quân, trên có 1 đại ca cũng theo con đường quan võ, làm thống lĩnh thành chính. Lâm Duyệt Nghi từ nhỏ đã xinh đẹp năng động nên càng được nuông chiều. Duy chỉ có hôn nhân đại sự lần này là nàng không được tùy hứng nên có chút bất mãn.
- Phụ thân, mẫu thân con gái còn nhỏ tuổi, không muốn thành thân sớm đâu.
Lâm phu nhân và Lâm tướng quân nghe xong không hẹn mà cùng nhìn nhau.
Lâm phu nhân bị chọc cho tức nên lên tiếng trước.
- Con, cái đứa con gái này, đã 18 tuổi mà còn không chịu gả đi thì đợi tới bao giờ. Phụ thân, mẫu thân đều cho con tự chọn nhưng ai đến nhà cũng bị con doạ cho chạy mất thì chúng ta phải lấy hôn ước đã định ra thực hiện. Lần này con không lấy cũng phải lấy.
Lâm tướng quân cũng không nói đỡ cho con gái như mấy lần trước nữa.
- Tiểu Duyệt, hôn ước với Tần gia đã được gia gia hai bên định từ khi con còn trong bụng. Ta với mẫu thân lúc đầu có ý định cho con tự lựa chọn, sau đó sẽ đi nhận lỗi với người ta. Ai ngờ con còn cái chủ ý không chịu lấy ai, chỉ sống như vậy. Tần nhị thiếu gia người ta gần 25 tuổi còn phải chờ con kìa, con đừng có mà tùy hứng. Phụ thân đã viết xong thư gửi qua Tần gia, mấy ngày nữa sính lễ sẽ đến, rằm tháng sau là rước dâu, con chuẩn bị làm nương tử của người ta đi.
Nói xong chỉ sợ cái nước làm nũng của con gái, Lâm tướng quân nắm tay vợ đứng dậy rời đi.
Lâm Duyệt Nghi bị nói tới như vậy còn lý do gì để phản kháng đây. Nàng thật sự là có ý định không muốn gả chồng nên mới bày nhiều trò như vậy. Nhưng lần này phải bị gả đi thật rồi, dù sao nàng cũng rất hiểu chuyện, đương nhiên sẽ không vứt hết mặt mũi của cả gia tộc.
Nói đến Tần gia thì phải nói đến hai cụm từ " giàu, thế lực". Đời đời nhà họ Tần đều không làm quan trong triều mà chỉ kinh doanh và quan hệ rộng. Đời thứ 34 hiện có Tần Dực đại thiếu gia đã thành thân, Tần Duật nhị thiếu bình thường gần gũi nhưng khó nắm bắt, Tần Yến tam tiểu thư xinh đẹp đáng yêu. Người người ai cũng nói Tần gia có phúc khí nên đời đời vững mạnh.
Tần Duật ngồi trong thư phòng, gương mặt anh tuấn thoáng vẻ suy tư khi cầm lá thư hôn ước. Sau đó đặt xuống như không phải chuyện gì trọng đại lắm. Chàng cũng đã biết chuyện này từ rất lâu, hôn ước của gia gia định sẵn thì sẽ cưới, dù sao cũng chưa thích ai, thành thân với ai cũng vậy thôi.
Chớp mắt một cái đã là một tháng sau, hôm nay cũng là ngày thành thân của Lâm Duyệt Nghi và Tần Duật. Hai người đều là trai tài gái sắc, gia thế hiển hách nên nhận được vô số lời ngưỡng mộ.
Lâm phủ cách Tần gia không xa lắm, đưa dâu qua hết hai con đường lớn sẽ tới. Lâm Duyệt Nghi và Tần Duật đều rất ăn ý nên nghi lễ xong rất nhanh.
Đương nhiên hai người họ đều không thoát khỏi màn náo động phòng. Tần Duật là người biết chừng mực, tửu lượng lại tốt nên không có chuyện say mèm. Chàng thật sự cũng rất tò mò nương tử của mình bộ dạng như thế nào nên rất nhanh mở khăn che mặt ra.
Hôm nay Lâm Duyệt Nghi trang điểm rất xinh đẹp, chỉ là mắt nhắm tịt ngủ gục làm chàng có chút tức cười. Bị làm ồn nên Lâm Duyệt Nghi bừng tỉnh, nhìn vào gương mặt anh tuấn đang nhịn cười trước mắt khiến hai má hơi nóng lên vì ngượng. Mấy người đi náo động phòng đương nhiên không bỏ qua mà thừa cơ trêu chọc.
Tần Duật thấy hơi phiền nên giả vờ say rồi đuổi đám người đó ra hết.
Trong phòng chỉ còn lại hai người nhân vật chính, hai người cũng dùng ánh mắt tò mò nhận xét đối phương.
Tần Duật cứ nghĩ sẽ cưới đại một người vợ theo ý gia đình, nhưng nhìn người trước mắt xem, cuộc sống của chàng sắp tới chắc phải là trang mới rồi.
Lâm Duyệt Nghi đứng lên khỏi giường, đôi mắt phượng linh động đánh giá người trước mắt. Rất anh tuấn, rất cao lớn, cũng không phải dạng phàm phu tục tử như nàng lo sợ, mà càng có chút ... hơn cả mong đợi.
Nhìn nương tử xinh đẹp mới cưới của mình cứ đi xung quanh quan sát bản thân như một món hàng làm Tần Duật bật cười một cái, đưa tay ra nắm tay nàng lại.
- Sao hả, xem xong chưa, có vừa ý không?
- Rất vừa ý. Như vậy mới xứng làm phu quân ta, mà phụ thân cũng không lừa gạt ta.
Nói xong Lâm Duyệt Nghi rút tay lại, xoay qua bàn hỷ, rót hai ly rượu.
- Uống xong rượu giao bôi, ta và chàng chính thức là phu thê.
- Được, uống xong rượu ta và nàng là phu thê.
Hai người nói xong choàng tay nhau uống hết ly rượu. Nhưng chưa kịp đặt ly xuống bàn, Tần Duật đã bị môi mềm hôn tập kích một cái. Nhìn nụ cười vô hại sau khi làm việc xấu kia khiến chàng phải mở ngoác miệng cười chẳng biết làm sao.
- Nàng đây là khiêu khích hay quyến rũ ta đây.
- Cái này là mẫu thân dạy dỗ, ta không định làm đâu, nhưng chàng thật sự khiến ta phải làm vậy.
- Nàng thật sự học hết mấy chuyện như này sao.
Lâm đại tiểu thư tỏ ra rất đúng và nhướng mày một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro