Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Duật thấy nương tử của mình cũng không phải là dạng nữ nhân nhút nhát nên tiến tới nhấc bổng lên vai, ôm mỹ nhân lại giường sau đó nằm đè lên.
- Sao hả bây giờ có muốn tiếp tục không.
- Có gì phải sợ chứ, nếu như không động phòng, không phải là vợ chồng không danh chính ngôn thuận sao.
Mà thật ra trong lòng Lâm Duyệt Nghi còn nghĩ, nàng không sợ, còn có chút tò mò.
Không hổ danh là con gái của tướng quân, rất có khí phách. Tần Duật đúng là bị trêu chọc cho phản ứng rồi. Chàng nằm đè lên người phía dưới, môi đặt xuống hôn. Lâm Duyệt Nghi cảm nhận rõ có thứ gì đó rất cứng chỉa vào phía dưới nhưng không thấy bài xích hay sợ hãi mà đưa tay ôm đầu đối phương hôn đáp trả.
Y phục bị hai người thoát ra toàn bộ, chỉ còn tấm chăn lụa đỏ choàng trên lưng Tần Duật, lúc này Lâm Duyệt Nghi mới biết ngượng và thấy hơi sợ. Nàng ngày càng cảm giác cái kia nóng và lớn đến phát hoảng, sau đó thấy rồi càng sợ hơn nữa, nàng sợ đau vì nghe nói con gái đêm tân hôn đều sẽ đau. Tần Duật nhìn nương tử xinh đẹp dưới thân nhưng vẫn cố kìm nén vì sợ doạ nàng.
- Nàng chuẩn bị rồi chứ, có lẽ sẽ đau nhưng ta sẽ dịu dàng có được không.
Nhìn thấy cái gật đầu yếu ớt của Lâm Duyệt Nghi, Tần Duật xem như đã được đồng ý, chàng cuối xuống ôm lấy nàng, dưới thân thẳng lưng từ từ tiến vào.
Lâm Duyệt Nghi cảm nhận rõ phía dưới bị to lớn xâm chiếm, có chút hoảng sợ mà bám chặt lưng đối phương. Đến khi bị nhấn vào công phá, nàng đau đến chảy cả nước mắt, tay cào lưng Tần Duật rách mấy đường.
- A... Đau quá... ưm
- Ngoan... đừng sợ, lát nữa sẽ không đau nữa.
Biết của mình rất lớn nên chàng rất dịu dàng để nàng thích ứng.
Ban đầu là nức nở, sau đó là trầm luân, cả căn phòng hỷ tràn ngập tiếng rên rỉ hoan ái. Chuyện đó cũng làm đến tận sáng sớm.
Sáng hôm sau, mặt trời đã rõ nhưng cũng không ai đi gõ cửa đánh thức đôi tân nhân. Tần Duật thức đúng giấc, mở mắt ra đã thấy còn có người con gái nằm trong lòng, cảm giác đúng là khó tả. Nhớ lại đêm qua mãnh liệt như vậy, chắc nàng ấy cũng đã mệt. Nhưng nếu không dậy kịp giờ dâng trà thì sẽ không ổn lắm. Vì vậy chàng nghiêng người lay nhẹ Lâm Duyệt Nghi.
- Duyệt Nghi, nàng dậy đi, còn không dậy nữa thì không kịp sửa soạn đâu, nàng phải dâng trà đó.
Lâm Duyệt Nghi bị lay cho tỉnh, vừa mới chồm ngồi dậy thì phía dưới bị đau đến hít một hơi.
- Nàng không sao chứ.
- Làm nữ nhân đúng là số khổ. Hừ.
Tần Duật thấy bộ dạng giận dỗi của nàng liền đưa tay quẹt cái mũi nhỏ nhắn kia trêu chọc.
- Nếu nàng không xuống giường dâng trà được thì ta sẽ đi thú tội với mọi người có được không.
Nghĩ tới việc bị nói ra lý do thì sau này nàng làm sao ngẩn mặt nổi trong Tần gia đây. Vì vậy nàng nhanh chóng bò qua ai kia xuống giường thay y phục trang điểm.
Tần gia quả nhiên trăm nghe không bằng một thấy, loại y phục này vừa đẹp mắt lại vừa rất êm, rất dễ chịu. Lâm Duyệt Nghi thay xong bộ y phục màu hồng phấn, tỳ nữ Tâm Nhi giúp nàng chải đầu cài trâm. Nàng không thích cầu kỳ nhưng chỉ búi nhẹ tóc, cài hai cây trâm hoa đã khiến nàng xinh đẹp động lòng người. Tần Duật sau đó cũng thay xong bộ y phục màu trắng, nhìn vô cùng anh tuấn thoát tục.
Hai người sau khi thay xong y phục liền cùng nhau tới sảnh chính dâng trà. Lâm Duyệt Nghi dâng trà nhận bao lì xì trong sự chúc phúc của mọi người. Tần gia ngoài 3 anh em Tần Duật thì trên có thái phu nhân, là bà nội Tần, tuy đã ngoài sáu mươi nhưng vẫn rất minh mẫn yêu đời, phụ mẫu Tần cũng rất dễ chịu, đại ca đại tẩu hay tam muội đều là người ưa nhìn, có khí chất.
- Gọi tiểu Duyệt có phải không, rất đáng yêu, nhớ phải mau chóng sinh cháu cho bà có biết không.
Tần phu nhân cũng thêm vào. - Phải đó phải đó, con cháu Tần gia bây giờ mới chỉ có tiểu Tuyết thôi, hai đứa con dâu đều phải sinh thêm cháu cho bọn ta có biết không.
- Dạ.
Sau khi thỉnh an xong, Lâm Duyệt Nghi theo đuôi Tần Duật.
- Tần Duật, tại sao đại ca đại tẩu đã có con gái mà mọi người lại còn hối thúc tẩu ấy vậy.
Tần Duật không hài lòng về câu nói nên dừng bước gõ vào đầu nàng một cái.
- Không cho nàng suốt ngày gọi tên ta, phải gọi tướng công có biết không.
Lâm Duyệt Nghi bị gõ không cam tâm nên bĩu môi.
- Tiểu Tuyết là con gái của đại ca và đại tẩu quá cố - Lan Yên Chân, còn vị đại tẩu hiện tại đã gả vào đây 4 năm - Từ Ninh Ngọc. Đại ca rất yêu Lan đại tẩu nhưng tẩu ấy vì đỡ cho đại ca một nhát dao mà qua đời. Có lẽ vẫn chưa buông xuống được chuyện cũ mà đến nay, hai người họ vẫn chưa có động tĩnh gì, vẫn tương kính như tân. Chuyện này nàng không được tùy tiện nhắc với ai ngoài ta, có biết không.
Lâm Duyệt Nghi nghe kể xong thì thầm cảm thán, mấy gia đình giàu có đúng là phức tạp.
- Vậy đại ca vì sao bị đâm.
- Là bị hành thích.
- Vậy chàng có bị hành thích chưa.
- Ta có võ công, đại ca không có.
-.....
Cứ như vậy suốt quãng đường đi đến thư phòng, một người hỏi, một người trả lời. Ngay cả A Mộc và Hắc Phong, một người hầu hạ thân cận, một người hộ vệ thân cận đi phía sau cũng thấy kinh ngạc vì chưa từng thấy thiếu gia của bọn họ dễ chịu, nhẹ nhàng như vậy bao giờ. Bọn hắn nghĩ trong lòng, sau này để sống thoải mái hơn phải biết điều với vị thiếu phu nhân này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro