Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới chớp mắt là đã 3 ngày sau, hôm nay Lâm Duyệt Nghi được về nhà mẹ nên trong lòng có chút hứng khởi. Nàng dậy sớm, trang điểm xinh đẹp, trâm cài đung đưa, nhìn rất lộng lẫy. Nàng muốn người nhà an tâm, biết được bản thân nàng sống rất tốt nên không qua loa như thường ngày.
Tần Duật một bên mặc y phục, nhìn bóng dáng nhỏ nhắn xinh đẹp cứ loay hoay, làm chàng bất giác nở một nụ cười yêu chiều. Mấy hôm nay sống chung với nàng làm cuộc sống chàng không nhạc nhẽo như trước nữa, vì đi tới đâu cũng có nắm tay nhỏ kéo vạt áo, cái miệng nhỏ líu ríu bên tai.
Chuẩn bị xong tất cả, hai người cùng nhau lên xe ngựa, phía sau còn thêm mấy chiếc xe lễ vật, tiến về phía Lâm phủ.
Trước cửa Lâm phủ, Lâm tướng quân, Lâm phu nhân và vợ chồng Lâm Đường Vũ - đại ca đại tẩu Lâm Duyệt Nghi, đều đã đứng đợi sẵn.
Vừa đến nơi, còn không kịp để nô tài đánh xe dừng hẳn sau đó đặt bậc thang, Lâm Duyệt Nghi đã bước ra ngoài phóng xuống làm Tần Duật một phen kinh hãi. Chàng nhanh chóng bước xuống theo, kịp thời đưa tay đỡ lấy để nàng không bị ngã.
Lâm tướng quân thấy con gái như vậy thầm lắc đầu, đứa con nghịch ngợm này của lão đúng là không còn từ gì để cảm thán.
- Cái đứa con gái này, lấy chồng rồi sao không chịu trưởng thành hả!
Lâm Duyệt Nghi bị mắng nên chạy ra sau lưng Tần Duật tránh. Nhưng mà đương nhiên cũng bị dạy dỗ một câu.
- Sau này không được như vậy nữa.
Lâm Đường Vũ yêu thương người muội muội này nhất, thấy vị muội phu trước mặt, người làm đại ca như hắn cũng mấy phần an tâm rồi.
Ở Lâm phủ một ngày, chiều tối hai người mới đi về Tần gia. Dù sao gia phủ hai bên cũng không xa lắm nên không đến nỗi bịn rịn không rời.
Mấy hôm đầu ở nơi lạ, trên giường có thêm một người, nên cảm giác khó thích ứng. Nhưng mấy hôm sau đó, Lâm Duyệt Nghi đã quen dần, và không phải lúc nào cũng cần bám đuôi Tần Duật nữa.
Lợi dụng hôm nay Tần Duật đi vắng vì việc kinh doanh ở cửa tiệm, Lâm Duyệt Nghi quyết định đi tham quan cả khu nhà và làm quen với mọi người. Tần gia phủ trạch thật sự rất rộng, còn rộng hơn phủ tướng quân nhà nàng gấp mấy lần. Các tiền viện nối với nhau rất tinh tế, dọc đường đi đều có cây ăn quả và hoa, còn có hồ nuôi cá, thật sự rất đẹp.
Nghe nói đại tẩu và tam muội đang ở hoa viên, nàng dẫn theo Tâm Nhi cùng đi chào hỏi mọi người.
Đến nơi, thấy mọi người nói chuyện rất khẽ, rất giữ ý làm nàng có chút e ngại, không biết có nên tiến tới tiếp chuyện hay không.
Cuối cùng nàng vẫn bước tới, nở nụ cười tươi tắn chào hỏi.
- Đại tẩu, tam muội, ta đến trò chuyện cùng, không quấy rầy hai người chứ.
Từ Ninh Ngọc vẻ đẹp rất ôn hòa, mỉm cười đáp lời.
- Được chứ, nếu muội không chê ở đây chán thì tẩu làm sao dám chê muội phiền đây. Nào, ngồi xuống đây, bọn tẩu đang bóc hạt sen để nấu chè, tim sen dùng để pha trà, muội biết làm không.?
- Phải đó nhị tẩu, mấy hôm nay muội không có cơ hội gặp tẩu, bây giờ chúng ta không hẹn mà có dịp trò chuyện thì còn gì bằng.
Nhìn thấy vị tam muội này, Lâm Duyệt Nghi chỉ có thấy đáng yêu và mềm mại, đúng là khác xa một trời một vực với nàng mà.
- Tẩu tẩu, muội biết làm chứ, chỉ là không thuận tay lắm, sẽ chậm một chút.
- Không sao, làm từ từ sẽ quen thôi.
Bầu không khí sau khi có Lâm Duyệt Nghi liền đổi khác hẳn, vì nếu không có nàng thì hai người nữ nhân dịu dàng ủy mị kia ngồi một chỗ sẽ có tiếng động lớn sao.
Người nhà họ Tần nói chung ai nấy cũng dễ chịu, không khó sống, vả lại Lâm Duyệt Nghi lại rất biết cách điều chỉnh không khí nên trong mấy chốc đã khiến cho mọi người vô cùng thích nàng. Chỉ là vừa nói vừa cười, không để ý mà bất cẩn rạch trúng tay một cái làm máu chảy ra. Mặc dù có chút đau nhưng nàng không làm ra vẻ mà chỉ đợi khi tiến về gần phòng mới than ra miệng.
Tần Duật lúc này đã về, đang ngồi bàn chuyện với Hắc Phong, bắt gặp cảnh tượng đó liền chau mày lại. Chàng sai Tâm Nhi đi lấy chậu nước nóng và thuốc trị thương, sau đó nắm tay nàng vào phòng. Chàng nhúng tay nàng vào chậu nước ấm, chỉ là đau quá, Lâm Duyệt Nghi rút lại theo bản năng.
- A...
- Nàng còn biết đau sao, không biết thì đừng có làm, tự chuốc hoạ vào thân. Tay nàng rất bẩn, không rửa sẽ ảnh hưởng đến vết thương. Ta xem nàng lần sau còn dám cậy mạnh không.
Lâm Duyệt Nghi biết mình phải nghe lời nên không phản ứng nữa, chịu đựng đau một chút để Tần Duật rửa sạch tay và thoa thuốc cho.
Cũng may chỉ là bị cắt một đường khá dài ở đầu ngón tay, không sâu lắm, đợi mấy hôm là khỏi. Nhưng lần này nàng lại có dịp làm nũng, tối nào cũng nằm trong lòng Tần Duật để chàng thay thuốc. Tầm hơn 5 ngày sau, ngón tay cũng khỏi hẳn, không có gì đáng ngại. Sau đó nàng cũng tìm Từ Ninh Ngọc và Tần Yến trò chuyện, nhưng không động tay động chân vào đồ gì của nữ nhân nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro