Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắp tới là ngày sinh thần của Tần phu nhân, Lâm Duyệt Nghi thân là con dâu nên cần phải chọn một món quà đặc biệt. Nàng hôm nay mặc y phục thoải mái một chút để cùng Tần Duật đi ra ngoài. Thấy phố xá đông vui, nàng tuyệt nhiên không chịu ngồi xe mà xuống đường cuốc bộ.
Lúc trước làm tiểu thư phủ tướng quân nên không được đi lại thoải mái như vậy, bây giờ có phu quân đi cùng nên nàng không ngại chạy khắp nơi mua đủ thứ đồ. 
Bình thường toàn là nàng theo đuôi Tần Duật, hôm nay đến lượt chàng theo đuôi nàng. Hàng ngày cũng phải ra ngoài rất nhiều, nhưng hôm nay đi với bóng dáng nhỏ nhắn trước mắt thì đúng là khác biệt, thấy nàng cười, tâm trạng cũng thoải mái hơn.
Lâm Duyệt Nghi và Tần Duật đều là người có ngoại hình đẹp mắt nên khiến không ít người chú ý, có người còn ngoái đầu lại nhìn.
Lâm Duyệt Nghi một mình chạy đến chỗ bán táo, mấy quả đỏ hồng làm nàng hoa cả mắt, đây là lần đầu tiên nàng được đi mua nên rất thích thú. Nàng cầm liền 3 quả, cười một cái với chủ quầy rồi hỏi giá.
- Ca ca, cái này bán làm sao vậy, bao nhiêu một quả?
Vị huynh đài bán táo nào đó bị một cô nương xinh đẹp cười ngọt ngào, gọi một tiếng ca ca mà ngượng ngùng đỏ mặt, hắn lúng túng vừa gãi đầu vừa huơ tay.
- Không cần đâu, không cần thu tiền, ta...ta tặng muội mấy quả đó.
Lâm Duyệt Nghi còn tưởng mình may mắn định mở miệng nói cảm ơn, ai ngờ sau lưng lại xuất hiện bóng dáng cao lớn đưa tay ra trả tiền.
Tần Duật không nói nhiều, chỉ để lại câu không cần khách khí, rồi nắm tay nàng rời đi. Chàng không hề ăn giấm chua vì người kia không hề có sức uy hiếp, hắn sẽ phải tự ti khi chàng xuất hiện.
Hai người đi một lát, thấy có cửa hiệu trang sức nên Lâm Duyệt Nghi quyết định ghé xem thử.
- Mặc dù mẫu thân không thiếu thứ gì nhưng nữ nhân đều sẽ thích nhìn thấy cái mới lạ.
Nàng vừa nói vừa chọn, rất là chuyên tâm. Cuối cùng cũng có thứ làm nàng thấy ưng ý nhất. Nhớ tới Tần phu nhân bình thường đều vì giữ lễ độ mà toàn gắn hoa tai bằng ngọc tối màu, nhưng thật ra có nữ nhân nào mà không muốn bản thân toả sáng xinh đẹp, vừa hay đôi hoa tai ngọc, màu đỏ trong suốt này lại rất hợp cho ngày sinh thần,  Tần phu nhân cũng không hề già như tuổi, nên nàng quyết định chọn nó.
Quay sang thấy vẻ mặt khó hiểu của Tần Duật, nàng khoanh tay trước ngực, gặng hỏi.
- Lúc trước chàng tặng gì cho mẫu thân?
- Vòng ngọc, gốm sứ, vải thêu, tranh thủy mặc, chậu hoa...đại loại như thế.
Nàng nghe xong chỉ cảm thấy tướng công nàng có phải nhờ vào ngoại hình mà sống tốt hay không.
- Như vậy mới thấy mẫu thân thương chàng, nếu là thiếp thì thiếp liền không vui ra mặt. Bình thường mẫu thân thiếu mấy thứ đó sao, đúng là đồ ngốc.
Lần đầu tiên trong đời bị nói là ngốc, Tần Duật lại không giận, chỉ cảm thấy một chút lạ lẫm mà gần gũi. Bình thường người nhà không có gì để chê bai chàng, người ngoài thì a dua nịnh bợ, duy chỉ có nàng mới khiến chàng cảm thấy thoải mái khi ở cùng.
- Đúng, ta chính là đồ ngốc, vì vậy từ nay phải trông cậy vào nương tử đại nhân làm mẫu thân vui rồi.
- Tốt, rất ngoan.
Lâm Duyệt Nghi nhón chân hôn một cái vào má chàng, rồi bàn tay nhỏ nắm lấy bàn tay lớn, cùng nhau đi bộ về nhà.
Chỉ có Hắc Phong là trợn tròn mắt vì chứng kiến cảnh tượng mà hắn từng cho rằng không bao giờ xảy ra. Hắn đang nghi ngờ, Tần nhị thiếu gia trước mặt là giả, vì Tần Duật mà hắn biết, không phải là một người dễ gần như thế. Cả tháng nay, hắn đã chứng kiến cái gì, hắn cũng không biết nữa, và cũng sắp không chịu đựng nhiều cú sốc được nữa. Hắn còn đang nghĩ, nếu một ngày nào đó phạm phải sai lầm quá lớn, chỉ cần cầu thiếu phu nhân ra mặt nói một câu, liền giữ được cái mạng.
Không phải như không mà Hắc Phong nghĩ vậy, mà đổi lại người khác đều sẽ nghĩ như thế. Lâm Duyệt Nghi gả cho Tần Duật cả tháng nay, nhưng lại chưa bao giờ để ý rằng, ngoài nàng ra, không có ai dám tiếp cận hay cười đùa với Tần Duật. Kể cả Tâm Nhi theo hầu nàng từ nhỏ, tính tình rất hoạt bát, từ khi theo nàng sang Tần gia thì liền ít nói hẳn, chỉ chăm làm, không dám tùy hứng như lúc trước. Ngay cả hôm về nhà mẹ, Lâm tướng quân cũng giữ kẻ, nói chuyện đúng rất mực với chàng. Vì Tần Duật là Tần nhị thiếu gia khó đoán, lãnh đạm, xử lý mọi chuyện không hề nương tình mà ai ai cũng biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro