Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Làm bạn nhé?" Một bàn tay trắng như sứ đưa ra trước mặt cô, ánh sáng chói chang làm che tầm mắt cô, khiến cô không thấy gì cả. Nhưng cô biết rằng, anh là thiên sứ mang đôi cánh trắng trong cuộc đời cô.

"Ừm."cô lặng lẽ cố gắng mở to đôi mắt ra nhìn anh, nhưng cô vẫn không thấy được gương mặt tuấn tú của anh.

"Đừng nhìn khi bạn không nhìn tới!"

Lời nói đã làm cô tỉnh mộng. cô giật mình bật dậy, ngước nhìn xung quanh mình.

"haizzz... lại là giấc mơ ấy!" cô khẽ lau mồ hồi đang chảy nhễ nhãi trên trán.

Đã 5 năm rồi, giấc mơ về chàng trai "thiên sứ" ấy cứ bám lấy cô không ngừng, như ý nó đang muốn cô nhớ ra điều gì đó, nhưng trong thâm tâm cô cứ luôn nói rằng: Không nên nhớ! . Cô nhìn sang chiếc cửa sổ có rèm màu tím nhung lụa thẩm ấy, ngọn gió bay ngang qua làm đung đưa chiếc rèm cửa, đôi đồng tử nhắm lại. Cô nghe thấy tiếng nói từ bên dưới.

"Bà ngoại, mẹ con dậy chưa? Hôm nay mẹ nói sẽ đưa con đến trường mà."

Ấy!? Cô quên một việc cực kì quan trọng mất rồi.

Cô liền chạy xuống lầu, đập vào mắt cô là một cậu bé đanh đá và một người phụ nữ đang lom khom gọt táo trên bàn. Cô nói:

"Con lại làm phiền tới bà ngoại nữa rồi, Lạc Lạc!"

"Mẹ!" Cậu bé nhìn thấy cô, liền phi thẳng tới bên cô. "Nhanh lên! Nhanh lên mẹ, sắp trễ giờ hợp rồi!"

"Tiểu Lạc, từ từ nào. Mẹ cháu hôm nay chắc đi không được, để bà gọi cô Di Di đi cùng cháu đến trường nhé?" Mẹ cô cười hiền hậu.

"Không chịu! Con muốn mẹ thôi." Lạc Lạc phồng má.

Cô không chịu được liền bật cười bế cậu bé dưới chân mình lên, xoa đầu bảo: "Không sao đâu mẹ, hôm nay quán cũng ít khách, con kêu Di Di sang là được ạ."

Mẹ cô suy nghĩ một hồi rồi gật đầu: "Được rồi. Con lên thay đồ đi."

"Vâng."

Thành phố Sao Băng, phía Đông Nam, Trung Quốc.

Cô luôn tự hỏi mình rằng, cha của Lạc Lạc là ai. Mẹ cô nói cha của đứa bé mất khi cứu cô ra khỏi vụ tai nạn. Trong đầu cô có rất nhiều câu hỏi được đặt ra, và cả giấc mơ luôn theo cô nữa. Vừa đi cô vừa suy nghĩ, rồi Lạc Lạc lên tiếng cười:

"Mẹ ơi, tới trường rồi!"

Cô mới nhận ra cô đã đứng trước trường học của Tiểu Lạc từ bao giờ.

"Ừm, đi thôi con trai."

Bối Thần Hi nắm tay con trai bước vào khu viên trường tiểu học, bỗng một kí ức đưa đẩy vào đầu cô như có phép lạ, cô thốt lên tiếng "A!"

Tiểu Lạc liền hoảng lên, lo lắng: "Mẹ, mẹ! Mẹ có sao không?"

Trong đầu Bối Thần Hi là kí ức chạy ùa về như một đoạn phim ngắn, một chàng trai tóc đen, có đôi mắt hiền dịu ngồi xuống cạnh cô, cô mỉm cười và nói:

"Phong, anh làm gì vậy?"

Chàng trai ấy khoác tay lên vai cô, nói: "Chỉ là nhớ em."

Sau đó trước mắt Bối Thần Hi những khung cảnh ấy biến mất, và lúc đó cô chỉ thấy Lạc Lạc đang vỡ khóc gọi tên cô.

"Mẹ! Mẹ!"

Bối Thần Hi hơi giật mình nhưng rồi cũng bình tĩnh lại, bảo:

"Con trai thì không được khóc như vậy!"

"Mẹ!" Lạc Lạc bổ nhào vào lòng cô, khóc to lên. "Con tưởng mẹ bị gì chứ?!"

"Mẹ ổn rồi, Bảo bối ạ. Thôi chúng ta vào lớp nào!" Cô nhẹ nhàng bế Tiểu Lạc lên, ôm trọn vào lòng và bước đi.

Bối Thần Hi chợt nhìn lên bầu trời và suy nghĩ rất nhiều điều nữa.

...

Với sự tiếp đón nồng nhiệt và bài rap nhanh gọn lẹ của cô giáo chủ nhiệm lớp Tiểu Lạc, sau 2 tiếng có thể cô đã tự do. Bối Thần Hi vẫy tay nói: "Tiểu Lạc, chiều mẹ đến đón nhé! Học giỏi nha Bảo bối!"

"Vâng mẹ!"

Trên đường về, Bối Thần Hi ghé sang siêu thị mua chút đồ. Vừa bước vào sảnh thì cô đã bị một thanh niên lao vào, làm cô mất thăng bằng té thẳng xuống đất.

"Ui~ Đau quá đi."

"Cô có mắt không vậy?!" Cậu thanh niên ấy kéo lại nón, quát.

Bối Thần Hi tức giận: "Này! anh là người va vào tôi trước đấy!"

"Cô!"

"Hừ!" Cố bỏ đi.

Mới sáng sớm mà gặp mấy tên khùng rồi!

Bối Thần Hi quyết định xách túi đi về luôn, ở đây mãi cô sợ bị chướng khí của tên vừa nãy tích tụ lại tấn công cô. Cô đi về tới nhà thì gặp Di Di, bạn thân cô đang tưới cây trước nhà.

"Di Di, cảm ơn nhé!"

"Không có gì, chỉ cần đãi tớ một chầu là được." Cô bạn chớp một con mắt nhìn cô.

"Haizzz, con nhỏ này! Vào tiệm đi, tớ đãi một chầu."

"Yeah! Bởi vậy, Tiểu Hi của tui là tốt nhất trên đời!!" Di Di ôm cô vui mừng hét.

Bối Thần Hi cạn lời đi vào trong tiệm.

Mẹ cô thấy cô liền lên tiếng, lấy một tờ giấy ghi chú màu vàng ra đưa trước mắt cô.

"Thần Hi, hôm nay có lịch giao hàng đây."

"Ở đâu vậy mẹ?" Bối Thần Hi liền cầm lấy tờ giấy trên tay người mẹ.

"Tập đoàn Đông Hoa." Mẹ cô trầm mặt, Di Di nghe xong giật mình, đổ mồ hôi nói với cô:

"Để tớ đi giao hàng cho. Tập đoàn này gần nhà mình."

Bối Thần Hi liền cảm thấy lạ, tại sao khi nghe thấy tên tập đoàn sắc mặt của Di Di và mẹ cô liền thay đổi trầm lặng đến đáng sợ. Cô khó hiểu hỏi: "Tớ đi cũng được mà. Tập đoàn này lớn mạnh vậy, có thể đặt đồ ăn ở chỗ cao sang hơn, tại sao lại đặt đồ ăn ở quán mình vậy nhỉ?"

"Buổi chiều hình như cậu còn phải rước Tiểu Lạc nữa mà, để tớ làm việc này cho." Di Di liền phản bác.

Bối Thần Hi nghi ngờ nói: "Hai người... lạ lạ."

"Thần Hi, cứ để cho Tiểu Di giao cho, ta còn một việc muốn nhờ con giúp đây."

Cô thở dài, nếu mẹ cô đã nói rồi thì thôi vậy. Bối Thần Hi gật đầu: "Vậy, tập đoàn Đông Hoa đặt món gì thế, để con nấu." Cô đi vào bếp, với tay lấy chiếc tập đề màu da đang được treo trên kệ, nói vọng ra.

"Một phần cháo gà hầm, một phần cơm sườn nướng, hai phần cà ri sốt." Bà Bối đáp.

Bối Thần Hi gật đầu bắt tay vào làm món ăn cho khách. Trong khi đó, Mẹ cô và Di Di đang thì thầm chuyện gì đó mà cô không thể nghe thấy.

Bà Bối nói: "Tại sao họ lại đặt đồ ăn ở đây, hay..."

"Cô đừng lo, dù xảy ra chuyện gì, con cũng sẽ không để Thần Hi gặp hắn đâu." Di Di nhất quyết nói.

"Cô tin ở con. Đừng để hắn làm tổn thương đến Tiểu Hi nữa, bao nhiêu năm như vậy là đủ để con bé sống trong tuyệt vọng rồi." Bà Bối lên giọng lo lắng, ánh mắt nhìn vào trong bếp, nơi có thiếu nữ ấy.

"Vâng ạ."Di Di gật đầu dứt khoát.

3 giờ sau.

"Á!" Bỗng từ trên lầu, tiếng Di Di vọng xuống.

"Có chuyện gì vậy Di Di?" Bối Thần Hi liền chạy lên  phòng.

Trước mắt cô là một vũng máu nhỏ dưới chân Di Di, cô ngạc nhiên chạy lại, đỡ cô bạn dậy.

"Chân cậu... sao lại chảy máu thế này?!"

"Xin lỗi, tớ bất cẩn làm rơi li nước thủy tinh xuống đất nên nó bể và đâm vào chân rồi."

Bối Thần Hi lập tức đưa cô bạn ngồi trên giường, lấy hộp cứu thương sơ cứu cho Di Di rồi hỏi:

"Cậu bất cẩn quá! Ngồi im đây, tớ quét đóng mảnh vỡ này ra ngoài đã." Cô phi thẳng xuống lầu lấy chổi và hốt những mảnh vụng của thủy tinh ra ngoài.

Di Di ngồi trên giường, nhìn đồng hồ, gương mặt cô thoáng chút lo lắng. Bối Thần Hi đi lại chỗ cô bạn, nói: "Chân cậu như thế này thì không thể đi giao hàng được, để tớ đi cho."

"Không! Tớ không sao cả." Di Di lo sợ đáp.

Cô dường như hiểu ra điều gì đó, cô bảo: "Di Di à, chân cậu nếu cử động thì vết thương sẽ bị toẹt ra mất, mẹ tớ cũng già rồi không đi giao được, chỉ còn mình tớ thôi." Bối Thần Hi thở đều rồi nói tiếp: "Nếu những kí ức của tớ có liên quan đến Tập đoàn Đông Hoa thì tại sao cậu lại không cho tớ nhớ lại?"

"không phải..."

"Chắc quá khứ của tớ không mấy hạnh phúc nhỉ?"

Di Di nhận ra trong ánh mắt của Bối Thần Hi không có gì gọi là hoảng loạn hết, hơi thở của cô rất đều. Nhưng Di Di vẫn không thể nào cho Thần Hi-người bạn bị tổn thương sâu nặng đi vào công ty của người làm cô tổn thương được. Nếu không quá khứ sẽ lặp lại mất!

"Di Di, Tớ thật sự ổn. Dù có gặp ai trong kí ức bị mất của tớ đi chăng nữa, tớ cũng không sao đâu."

"..."

"Có chuyện gì tớ cũng sẽ gọi cho cậu." Bối Thần Hi nghiêng đầu cười tươi.

"Hứa với tớ... Dù chuyện gì xảy ra, cậu cũng không được mềm lòng trước những người đàn ông, hứa đi!" Di Di nghiêm túc nói.

"Tớ hứa!"

Tầm khoảng 1 tiếng nữa là tới giờ hẹn giao hàng. Bối Thần Hi dù bình tĩnh khi nói chuyện khuyên nhủ với Di Di nhưng bây giờ tay chân cô đang run lên vì tò mò muồn biết tập đoàn Đông Hoa là nơi nào mà phải làm cho Di Di mất bình tĩnh khi không cho cô đi đến vậy. Bối Thần Hi đứng dậy đi thẳng lên phòng thay đồ.

Sau khi tắm xong, cô khoác lên người một bộ đồ ưa xinh đẹp. Làn da trắng như sứ, hồng hào như em bé của cô giúp làm nổi bật đồ Combo trắng trên người cô. Gương mặt yêu kiều mĩ lệ của cô không cần tô son trét phấn vẫn đẹp như thiên thần hà phạm. Những điểm đó thôi cũng đủ trai xếp hàng chờ cô cưới rồi!

Bối Thần Hi lấy hộp đồ ăn trên bàn rồi lên xe chạy đến tập đoàn Đông Hoa. Nhà cô cách chỗ giao hàng không xa nên đi khoảng 10 phút là tới, bước xuống xe trước mắt cô là một lâu đài to lớn, không ai nghĩ nơi đây là một công ty lớn cả. Diện tích tập đoàn dài hàng trăm triệu mét vuông, gồm 100 tầng, dưới sảnh là khu tiếp đón khách hàng, 30 tầng ở giữa là khu resort, nhà nghỉ, 10 tầng trên là khu nhân viên là làm việc, khu làm việc của nhân viêc được chia thành 8 khu tương ứng với chữ cái A đến H, 30 tầng tiếp theo là nhà kho và các bang Bar được chủ trì bởi các quản lí từng Bar, các tầng trên tiếp là các phòng ViP dành cho khách quý, có cả sân thượng hồ bơi, phòng Karaoke, 4 tầng cao nhất là khu của tổng giám đốc, phó chủ tịch, các cổ đông và chủ tịch.

Mấy năm trước, báo đăng đồn lên về chủ tịch Sa Trương lâm bệnh và truyền di chúc cho dòng họ Sa, chức chủ tịch cũng được kế nhiệm bởi con trai ông ta. Nhưng 2 năm sau, khi bữa tiệc kế nhiệm chức chủ tịch của Sa Gia bắt đầu thì một cuộc nổ súng từ thế giới ngầm chỉ huy đã giết hết tất cả những người có mặt tại bữa tiệc. Cảnh sát đã điều tra 5 tháng nhưng vẫn không có chuyện gì hay những người có liên quan điều không bị bắt hay tra khảo. Từ cuộc nổ sung ấy xảy ra, tập đoàn Đông Hoa bị suy sụp mạnh, đứng cuối danh sách thế giới. Đến khi có người lên tiếp quản giúp Đông Hoa vựt dậy được, đó là Diệp Hàn Phong. Hắn ta được mệnh danh là vị cứu tinh xuất chúng, vì khả năng thiên tài khi chỉ 1 năm rưỡi, tập đoàn Đông Hoa đã đứng vị trí hàng đầu thế giới.

Nghĩ đến đó thôi Bối Thần Hi cũng bị dọa chết rồi. Cô không suy nghĩ nhiều nữa, cô tiến thẳng đến lễ tân ở tầng 1. Vì đây là lần đầu cô đến đây nên có phần lo lắng.

"Xin hỏi, tôi là người giao đồ ăn đến. Người nhận đâu ạ?"

Cô gái tiếp tân lịch sự lên tiếng hỏi: "Có phải từ tiệm Together không ạ?"

Bối Thần Hi gật đầu. Sau đó cô thấy tiếp tân gọi điện thoại cho ai đó, nói: "Chủ tịch. Có người giao hàng đến ạ."

"..."

"Vâng... Vâng..."

Bối Thần Hi trong khi chờ cuộc điện thoại từ tiếp tân thì cô đưa đôi mắt tò mò nhìn xung quanh như khám phá thứ gì đó ở tập đoàn này.

Cố tiếp tân đưa tay vừa chỉ dẫn vừa nói: "Cô đi lên tầng 100, đi thẳng quẹo trái sẽ thấy phòng chủ tịch."

Bối Thần Hi gật đầu tỏ vẻ hiểu rồi bắt đầu bước đi tiến đến thang máy phía đối diện. Bên trong chiếc thang máy không giống như những chiếc thăng mà cô từng đi. Nó rộng rãi, còn ráp một tấm kính trong suốt có thể nhìn thấy được toàn cảnh thành phố Sao Băng, càng lên tầng cao, cô thích thú đưa đôi đồng tử cứ đăm chiêu nhìn khắp nơi, đến khi tiếng chuông trong thang máy "tingg!" một cái, cô mới quay đầu lại về phía cánh cửa đang chuẩn bị mở ra.

Có một người đàn ông to con đứng trước mặt cô, lên tiếng giọng nghiêm: "Có phải cô là người giao thức ăn từ tiệm Together không?"

"Phải."

"Vậy mời cô đi theo tôi."

Người đàn ông to cao ấy đi trước cô đi theo sau. Dãy hành lang được trải tấm thảm lụa đỏ,  chiều rộng và chiều dài của hành lang rộng đến vài chục mét vuông nên khi đi rất thoải mái, với lại vì tầng cao tầng nhất là tầng của chủ tịch và những vị cấp cao nên bảo vệ canh gác rất nghiêm ngặt đến nổi khi đi ngang qua cô cảm thấy rất khó thở.

Đến căn phòng lớn cuối cùng của dãy, người đàn ông lịch sự gõ cửa: "Chủ tịch, người tới rồi."

Sau đó ông ta mới dám mở cửa, đứng qua một bên cho cô bước vào. Căn phòng bên trong còn hơn trí trưởng tượng của cô nữa, nó như là chỗ dành riêng cho Chúa vậy.

"Lục Du, cậu lui ra được rồi." Một giọng nói khàn khàn phát lên khiến cô giật mình đứng im lặng.

"Vâng thưa Chủ tịch!"

Một chàng trai tuấn tú đứng cạnh cửa sổ, tay cầm một li cà phê còn nóng. Bối Thần Hi khi nhìn thẳng vào mặt của chàng trai ấy, bỗng nhiên đầu cô như bị tê liệt, những đoạn kí ức lại ùa về nhưng lần này rất dài.

"Cậu va vào Di Di mà không nói một lời xin lỗi sao?! Xin lỗi cậu ấy ngay cho tôi!" Cô tức giận quát.

Chàng trai kia không nói gì, chỉ quăng cho cô một ánh mắt cửa sự khinh bỉ: "Hừm..."

"Cậu! Cha mẹ cậu không biết dạy hả? Đồ ..." Cô chưa kịp chửi đã bị Di Di ngăn lại: "Tiểu HI, chúng ta đi thôi, tớ cũng không thương gì cả, bỏ qua chuyện này đi."

"Tôi tha cho cậu đấy, cậu cũng có mắt giống tụi này nên khi đi nhớ đem theo mắt để nhìn đường dùm cái!" Bối Thần Hi lườm chàng trai kia rồi đở Di Di bỏ đi.

Kí ức ấy lại kết thúc giữa chừng, đầu cô vẫn còn ong ong. Nhưng tại sao cô không thể nhớ mặt của chàng trai ấy?!

Bối Thần Hi lên tiếng: " Chào Chủ tịch, những món ăn mà ngài gọi đây."

Chàng trai bên cửa sổ khi nghe cô nói xong liền giật mình quay phắt lại đăm chiêu nhìn cô. Bối Thần Hi khó hiểu lại hỏi :" có chuyện gì sao ạ?"

"Tiểu... Hi..??!"











HẾT CHAP 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro