chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng đầy hình ảnh, ánh nắng buổi sáng chiếu vào tấm kính trong suốt, xuyên thẳng qua tấm rèm màu tím. Trên chiếc giường, có một cục bông gòn màu hồng đang cuộn tròn ngủ say sưa đến khi phía bên dưới có tiếng gọi đánh thức cục bông gòn kia:

"Bối Thần Hi, dậy ngay cho mẹ, sắp trễ giờ rồi!!"

"Ưm... mẹ... 5 phút nữa thôi mừ...." Cô nàng vẫn còn đang ngáy ngủ.

5 phút sau. Đồng hồ bên cạnh giường vang lên ầm ĩ và cục bông gòn chính thức bị đánh thức dậy bởi thứ đó. Bối Thần Hi ngồi dậy dụi mắt, đưa đôi đồng tử sang nhìn những con số, cây kim trên đồng hồ, vài giây sau cô định thần lại, hét lớn:

"Trễ giờ mất rồi!!!!"

Cô nàng lật đật phi thẳng vào nhà tắm VSCN, sau đó chải tóc, thay đồ, vân vân và mây mây.

Dưới phòng khách, một cô gái với mái tóc đuôi ngựa đang ôm cặp dựa vào thành ghế, thì thầm: "Sao giờ này vẫn chưa xuống nữa? Sắp trễ giờ đi học rồi mà..."

Bà Bối tươi cươi đáp thay: "Tiểu Di, con đợi một chút, Thần Hi sắp xuống rồi."

"Vâng, không sao đâu ạ!"

Mấy phút sau, Bối Thần Hi chạy ào xuống bếp, ngậm miếng bánh mì, ngồi bịch xuống mang giày bảo: "Sao mẹ không gọi cho?"

"Ơ? Mẹ có gọi con có nghe đâu."

Thần Hi thở dài: "Thôi con không trách, Di Di đi thôi." Nói rồi cô chạy thẳng ra ngoài.

Di Di lễ phép chào bà Bối rồi chạy theo sau. Bà Bối cười : "Đã trở thành sinh viên rồi mà ở nhà vẫn là một đứa con nít... Haizzz..."

Trên đường đi tới trường. Thần Hi đạp xe hỏi người đang ngồi phía sau: "Mấy giờ rồi?"

Di Di đáp: "Còn 5 phút nữa, nhanh lên, đầu tuần tớ không muốn đi trễ đâu Tiểu Hi Hi à!!!"

"Biết rồi, biết rồi ~"

Thế là cả hai cô: người thì đạp thục mạng, người thì than thở vô số trên đường và sau đó họ cũng đã tới trường.

Trường Thiên Hạo (sở 2) nằm ở giữa hai thành phố Khánh Vông và Khánh Vinh. Ngôi trường được theo phong cách Châu Âu, Mĩ. Với diện tích trên 1000m, tổng cộng trường có 4 toà nhà cao nằm các phía của khu viên.
Trường chia các sinh viên thành 3 khối. Khối thứ nhất dành cho con nhà quý tộc, tiểu thư và công tử. Khối thứ hai dành cho các học sinh cấp dưới được gọi là oxi, người hầu của con nhà quý tộc. Khối thứ ba dành cho các học sinh học giỏi, dành học bổng để lên lớp và cũng là các thành phần "rác rưởi" của trường.

Hai cô cất xe xong liền phi thẳng đến lớp học.

Lớp 11F.

Lớp khối 11 nằm cuối dãy cũng là lớp thấp kém, "Dơ bẩn" của khối 11.

Hai người vừa bước vào thì đúng lúc chuông báo hiệu cũng reo lên, về chỗ ngồi hai cô thở phào nhẹ nhõm. Di Di nhìn lên bảng cười to:

"Hôm nay bà chằng lửa không có dạy!! Hú hú!!"

"Ừm, đở được phần nào."

Hai tiết trôi qua. Giờ ra chơi đến. Bối Thần Hi và Di Di chạy xuống căn tin. Đang đi thì có một chàng trai đi ngang qua trúng Di Di và làm cô ngã xuống đất. Thần Hi thấy vậy liền đở cô bạn lên, tức giận quát:

"Này! Cậu không có miệng để xin lỗi à?"

Chàng trai đó tháo tai nghe ra, lạnh nhạt đáp một tiếng "hừ." định bỏ đi thì Thần Hi kéo lại, trừng mắt.

"Cậu làm bạn tôi té này! Mau xin lỗi đi!!"

Chàng trai đó cũng chỉ nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới rồi bảo: "Xin lỗi. Rồi đó!"

"Cậu!!"

Thần Hi bóp tay thành đấm, định cho tên đó một cú nhưng rồi bị cản lại.

"Thần Hi, Thần Hi, tớ ổn. Bỏ qua chuyện này đi, sắp vô lớp rồi."

Nghe lời bạn, Thần Hi lườm hắn:

"Coi như tôi bỏ qua cho cậu, đừng để tôi gặp được cậu! Tránh-ra!"

Chàng trai nhìn về phía hai cô, trên miệng cong lên thành một nụ cười ma mị.

...

"Rengg..."

Tiếng chuông vang lên báo hiệu tiết tiếp theo đến. Một bạn trong lớp thở dài thành tiếng, bảo:

"Tiết này là tiết của cô Quang vật lí đấy mọi người... Chán quá!"

Cả lớp đồng thanh nhìn ra cửa lớp, mấy phút sau cô Quang bước vào lớp:

"Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới. Mời em vào!"

Nói dứt câu, chàng trai với chiếc nón lưỡi trai bước vào lớp. Mấy đứa con gái trong lớp đồng loạt "Ồ~" lên, còn con trai thì ghen tị, chê bai.

Riêng Bối Thần Hi thì...

"Nè, nè đó không phải là tên đã làm cậu ngã sao, Di Di?"

Di Di gật đầu lia lịa nhìn cô.

"Đúng là..."

"Oan gia mà!"

Trên bục, cô Quang cười bảo: "Em giới thiệu về bản thân đi."

"Tôi tên Diệp Hàn Phong."

Cả lớp một lần nữa lại "Ồ~" lên. Lần này có nhiều bạn nữ reo hò, tỉnh tò kiếm mối lia lịa.

"Im lặng nào các em." Cô Quang lên tiếng nhắc nhở, tay cầm cây thước gõ mạnh xuống bàn.

Cô Quang nói tiếp: "Bây giờ sẽ sắp xếp chỗ ngồi cho bạn Phong."

"Em cô. Chỗ bên em còn trống!"

"Em! Em!"

"Phong ơi chọn chỗ mình nè!"

Vài giây sau.

"Ai còn nói nữa, tiết sau kiểm tra 15 phút!"

Một câu nói, cả lớp im phăng phắt. Diệp Hàn Phong từ khi nào đã đi xuống chỗ bàn của Di Di, mỉm cười:

"Bạn Di Di, có thể nhường chỗ này cho tớ ngồi được không?"

Coi bộ Di Di của chúng ta cũng bị si tình luôn rồi! Cô đứng dậy cười, đáp:

"Được chứ!"

Thế là Di Di bỏ bạn theo trai, cô lên bàn trên ngồi cạnh với Hạo Hiên-một người bạn cùng lớp nhưng không bao giờ cô chú ý.

Diệp Hàn Phong ung dung ngồi xuống, cầm điện thoại chơi game, Thần Hi lườm anh, thì thầm:

"Chỉ giỏi cái đập trai... Di Di ơi là Di Di~ ra về đừng hòng tớ đưa về!"

Và đã được tên bên cạnh nghe được, anh cười:

"Vậy để tôi đưa Tiểu Di về."

Thần Hi tỏ vẻ hài lòng như trong lòng lại đang muốn ăn tươi nuốt sống anh: "Mời anh. Đở cho tôi quá!"

"Tôi đổi ý rồi."

"..." Thần Hi quyết định thề với bản thân: không-nói-chuyện-với-tên-khùng-này nữa.

Ra về.

Thần Hi giảng đạo cho Di Di nghe một buổi trời gần mấy tiếng mới lên xe đạp về.

Bà Bối đứng trước cửa đón, thấy hai cô, vui vẻ bảo:
"Hai đứa cất cặp vào ăn đi. À mà Thần Hi, con tắm rửa rồi đi giao hàng giúp mẹ nha."

"Ơ...? Con mới đi học về mà, mệt lắm mẹ ơi ~" Thần Hi nũng nịu.

Di Di ngồi xuống ghế, nói với bà Bối: "Để cháu đi cho cô, cháu cũng muốn phụ cô."

"Ừm, đúng đó, Di Di đi giúp tớ."

Bà Bối chống nạnh, bất lực: "Vậy Di Di giao đồ ăn ở địa chỉ này giúp cô, còn con... vào thay đồ phụ mẹ, gần tối rồi khách sẽ nhiều lắm đấy."

"Yes sir!"

Buổi tối.

Tiếng chuông cửa vang lên, Bối Thần Hi kéo váy chạy lại tiếp đón:

"Xin chào quý..." Cô nhìn vào chàng trai trước mắt, ngỡ ngàng "Lại là cậu?!"

"Cô?"

Diệp Hàn Phong khoác lên người bộ vest đen tôn lên vẻ đẹp lãnh đạm, quyến rũ của anh. Mái tóc màu nâu sẫm của anh được vuốt gel lên lộ vầng trán trắng.

"Cô làm việc ở đây ư?"

Thần Hi đăm chiêu nhìn anh, có vẻ cô đã bị say mê bởi vẻ đẹp của anh rồi. Bà Bối đang nấu ăn, ngước lên nhìn cô con gái đang hồn vía phách táng.

"Thần Hi, khách đến rồi, sao không mời khách vào?"

"Con... con biết rồi. Mời... mời quý khách..." Cô lấp bấp lên giọng.

Diệp Hàn Phong cùng những người phía sau đi vào trong tiệm. Anh đi ngang qua còn nói nhỏ vào tai cô: "Không ngờ, nhà cô ở đây."

"Rồi sao?" Thần Hi lườm anh rồi đóng cửa lại đi lại chỗ bà Bối lấy thực đơn đem lại đặt lên bàn, cố gắng nở nụ cười:

"Các vị gọi món gì ạ?"

Diệp Hàn Phong còn không thèm nhìn cuốn thực đơn, đáp:

"Lấy hết các món ăn ngon đem ra đây."

"Vâng. Xin quý khách đợi chốc lát!"

Bối Thần Hi đi vào bếp, thở dài:
"Di Di, tên đó ở đây."

"Gì? Diệp Hàn Phong ư? Cậu ta làm gì ở đây?" Di Di ngạc nhiên.

Thần Hi quay lại nhìn, nhún vai: "Tớ nghỉ chắc đang bàn luận gì đó. Nhìn mấy người đi cùng hắn ta toàn là những người lớn tuổi không!"

"Ồ?"

Bà Bối đi vào: "Hai đứa làm gì vậy? Nhanh lên có khách kìa."

Bối Thần Hi lật đật chỉnh sửa lại mái tóc, đi ra.
Các món ăn được đem ra đặt lên bàn của Diệp Hàn Phong. Người phụ nữ ngồi cạnh anh, tỏ vẻ hiếu kì:

"Woaa! Hấp dẫn chưa kìa!"

Cô ta tên Lí Diệu, nhân viên văn phòng, bạn trong công ty của Diệp Hàn Phong.

"Hàn Phong, Hàn Phong, sao cậu tìm ra tiệm này vậy? Món ăn ngon đấy chứ!" Người đàn ông mặc áo vest màu xanh vừa ăn vừa nói.

Anh ta tên Tiêu Mạnh, bạn thân của Diệp Hàn Phong.

"Trên mạng."

"Mọi người ăn đi rồi chúng ta bàn công việc sau." Lí Diệu vui vẻ gắp một miếng thịt bỏ vào bát của Diệp Hàn Phong. "Ăn đi!"

"Cảm ơn, nhưng tôi không có thói quen để cho người ta gắp đồ ăn vào bát mình." Anh lạnh lùng bỏ sang bát của Lí Diệu.

"Ừm... Xin lỗi..."

...

Mấy tiếng sau. Tiêu Mạnh giơ tay gọi tính tiền, Di Di đeo tập đề chạy đến: "Của quý khách là 1 ngàn tệ ạ!

Diệp Hàn Phong nhìn Di Di, cười: "Cậu cũng làm việc ở đây à, Di Di?"

"Ừm, đây là tiệm của nhà Thần Hi, tớ đến phụ thôi."

"Ồ. Đây chắc là món ăn của cậu nấu nhỉ?"

"Không phải, của mẹ Thần Hi, chỉ mấy món tráng miệng tớ mới làm thôi."

Hàn Phong lấy tay chỉ vào diã món trái cây xoáy đã ăn hết, bảo: "Vậy đây là cậu nấu ư?"

"Không, không, món ấy là do Thần Hi nấu đó, bộ có gì không ngon hả?" Di Di lo lắng hỏi.

"À, ngon lắm!"

"Cảm ơn."

Sau khi đưa và thói tiền xong, Diệp Hàn Phong cùng những người bạn bước ra cửa tiệm, lên xe chạy đi. Bối Thần Hi đứng trên lầu trầm ngầm nhìn bóng chiếc xe khuất trong bóng đêm.

Giống như lúc ấy... cậu ta lên xe và bỏ đi...

Bối Thần Hi xoa vầng thái dương một hồi, quyết không suy nghĩ gì nữa, tịnh tâm đi xuống phụ bà Bối.

Trên xe của Diệp Hàn Phong. Lí Diệu hỏi:
"Cậu quen họ à? Hai cô gái phục vụ ấy."

"Là bạn cũ thôi." Diệp Hàn Phong vừa bấm laptop vừa đáp, giọng anh nhẹ còn hơn gió.

Chàng trai lái xe tên Du Mộc, là tài xế riêng kiêm bạn của Diệp Hàn Phong, anh ta lên tiếng:

"Hàn Phong, đi đâu đây?"

"Đến công ty đi, tớ cần xử lí vài thứ."

Du Mộc gật đầu: "Ok!"

Tài xế đạp ga, chiếc bánh xe lăng nhanh hơn, chưa đầy mấy giây đã không thấy dấu tích xe trên đường lộ.


Tiệm của Bối Thần Hi.

Di Di ngồi trên chiếc ghế bàn học xoay xoay, đôi đồng tử xanh dương lướt sang thiếu nữ đang nằm dài, trề môi:

"Thần Hi, chỉ tớ bài này đi." Vừa nói cô vừa giơ cuốn vở lên.

"Cậu có bị ngáo không? Tớ là người học ngu nhất lớp đấy!"

Di Di lắc đầu: "Nhưng tớ cá chắc môn này cậu rất giỏi!" Cô bạn kiên quyết nói.

"Môn gì?"

"Văn, viết đoạn thoại đấy. Cậu giỏi mấy cái này mà không phải sao?"

Bối Thần Hi im lặng cười coi như là thừa nhận, nhân cơ hội Di Di phóng lên giường đè cô xuống, van xin bằng cách dùng-vũ-lực:

"Tiểu Thần Hi xinh đẹp ơi ~ giúp tớ đi mà ~" Di Di nũng nịu.

Bị ôm cổ kịch liệt, Thần Hi cười phá lên, ho liên tục, đành gật đầu đồng ý, giơ cờ trắng xin tha. Di Di vui mừng hớn hở quay lại bàn học, bảo:

"Chỉ tớ!"

"Rồi, rồi cô nương." Bối Thần Hi bó tay.

Sáng hôm sau.


HẾT CHAP 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro