Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau. Một ngày mới bắt đầu, đặc biệt nhân vật chính của chúng ta tức - Bối Thần Hi, đã-dậy-rất-sớm và đang ngồi trong bếp ngậm bánh mì, xem phim. Di Di mở cửa bước vào liền bất ngờ, hỏi hang:

"Sao hôm nay dậy sớm vậy?"

Thần Hi vừa ăn vừa nói: "Bộ hiếm thấy lắm hả?"

Bà Bối gắp tờ báo lại cười: "Hiếm có như sinh vật trong sách đỏ vậy."

"Mẹ này..."

Cũng như thường ngày, nhưng vì hôm nay Lớp của Bối Thần Hi được cúp 2 tiết nên giờ hai người phải ở nhà phụ dọn dẹp cửa quán. Và sau đó, Di Di đợi Thần Hi lên thay đồ lấy cặp và cùng đi học.

Họ đến trường sớm hơn 10 phút. Di Di ngồi đợi Bối Thần Hi đẩy xe xuống bãi xe. Trong lúc chờ đợi thì cô gặp Diệp Hàn Phong và Hạo Hiên.

Diệp Hàn Phong cười nhạt với cô, bảo: "Cậu làm gì ở đây?"

"Đợi Thần Hi đi gửi xe."

Hắn liếc mắt sang Hiên Hạo ra hiệu. Hiên Hạo "hừ" một tiếng rồi nói: "Chào... buổi sáng."

Suy nghĩ của Di Di bây giờ: Tên này... như một tên khùng...

"Ừm, chào cậu, Hạo Ni... phải không nhỉ?"

"Tôi tên Hạo Hiên!" Anh ta nghiến răng.

"Ờm, ờm."

Di Di cố gắng nở nụ cười trừ. Lòng cô đang rất mong Thần Hi đến như một vị cứu tinh rước cô ra khỏi tên họ Hạo này. Nhìn hắn chả có sức sống gì hết!

Nhưng cô chưa kịp chấp tay cầu nguyện thì Diệp Hàn Phong lên tiếng:

"Vậy, tớ và Hạo Hiên đi trước. Gặp nhau trên lớp."

"Byebye."

Sau khi hai chàng trai bỏ đi, vài phút sau Di Di thấy con bạn mình đang ôm một nùi snack, vừa đi vừa ăn.

"Này! Cậu bỏ tớ luôn đấy à?"

"Đâu có. Tại thấy cậu lo nói chuyện với trai nên tớ... ahihi..." Bối Thần Hi nở nụ cười ha hả.

Di Di nói: "Được rồi, xin lỗi được chưa? Lên lớp thôi."

"Ok!"

Tiết cuối. Tự nhiên cả lớp đang thu dọn tập sách chuẩn bị về thì bà cô giáo viên môn Toán nổi hứng kiếm trò cho cả lớp ở lại.

"Trò chơi như sau: nếu cô hỏi câu nào thì người mà cô gọi lên phải trả lời được. Rồi, bắt đầu! Đầu tiên em Văn Mĩ, lên."

Cô gái tên Văn Mĩ đứng dậy. Giáo viên môn Toán nghiêm mặt, đặt ra câu hỏi và may mắn thay Văn Mĩ đã vượt qua.

Đặt biệt trong lớp có 40 người, giáo viên đặt ra 40 câu nên những người đã gọi rồi, bả không gọi nữa, cũng có thể gọi nếu ai vượt qua thì sốn sót còn ai không vượt qua thì die.

Còn 5 phút nữa là đánh trống, tinh thần của lớp, của từng người thì suy sụp nặng nề. (Đó là đối với những người không vượt qua) Mấy phút sau, đánh trống boong boong, bà cô thở dài nhìn danh sách, nói:

"Những người có tên sau đây ở lại, còn lại ra về."

Bà cô đọc từng tên lên, tụi không đọc tên cười mãn nguyện, xách cặp ra về.

"Các em thật là, có mấy câu hỏi lớp 1 còn trả lời được. Được rồi, cô sẽ hỏi tiếp từng người ở đây."

Lớp 40 người mà 20 đứa ở lại còn nhiêu ra về. Nhưng đứa ở lại đương nhiên có Bối Thần Hi và Di Di, cũng có Hạo Hiên và Diệp Hàn Phong.

Bối Thần Hi ngẫm nghĩ, kì trước kiểm tra, cô có nhìn lén bài của hắn, điểm số rất cao cô cứ tưởng tên này vào lộn lớp rồi chứ! Nhưng sao mấy câu hỏi này có thể nói dễ với hắn cơ, nhưng cô giáo hỏi từng câu, hắn lại không trả lời được. Why?

Bỏ qua cái suy nghĩ đó, cô giáo gọi tên cô. Di Di quay xuống gật đầu kiên định: " Fighting!"

Tiểu thư Bối cũng đáp lại, cô đứng dậy nhìn chầm chầm vào bà cô đang gõ gõ cây thước gỗ.

"Thần Hi, em hãy cho cô biết Định nghĩa của pitago là gì?"

"Pitago... là gì ạ?"

"Haizzz, em... em chút nữa ở lại dọn dẹp lớp xong mới được về cho cô!"

"Ơ...?" Bối Thần Hi ngơ ngác nhìn bà cô giáo phán xét oan ức.

Mấy đứa còn lại nghe xong liền bật cười, riêng cái tên họ Diệp kia là không cười một chút nào, chỉ nhếch mép xong nhìn xuống cuốn sách.

"Em về chỗ đi."

"Vâng..."

Khoảng nửa tiếng sau, trời đã hạ đen, trăng đã lên đỉnh. Chỉ còn Bối Thần Hi và Diệp Hàn Phong đang dọn dẹp trong lớp, Di Di đứng ngoài ôm cửa chờ đợi cô bạn chở về.

"Di Di, xuống trước đi. Tớ làm xong rồi xuống sau."

"Nhanh lên nha."

Thần Hi gật gật đầu, còn giơ những ngón tay tạo thành chữ "ok".

Di Di bỏ xuống nhà xe, cầm tờ phiếu giữ xe đưa cho chú An rồi dắt xe ra cổng đợi Thần Hi. Đột nhiên, Hạo Hiên xuống xe, đi đến gần cô, hỏi:

"Chưa về ư?"

Di Di vuốt tóc gọn gàng lại, ngước mặt lên nhìn anh, một lượt từ đầu đến chân. Tên nhà họ Hạo hình như vừa mới thay đồ xong, anh mặc bộ đồ vest trắng rất... bảnh trai.

... Theo suy nghĩ của cô là tên họ Hạo chuẩn bị đi gặp bạn gái.

"Chưa."

"Lên xe tôi chở về."

Well! Hôm nay Hạo Hiên công tử hình như đầu óc có vấn đề hay là... tên này đang muốn làm gì cô? Cua cô ư?! Không thể nào đâu.

"Không cần đâu, tớ đi chung với Thần Hi được rồi."

Hạo Hiên không nghe cô nói hết liền túm lấy cổ tay cô kéo nhanh ra xe, còn dặn dò bảo vệ trường: "Giữ xe giúp cháu, sẽ có một bạn nữ tên Thần Hi đến lấy ạ."

Bảo vệ gật đầu dắt xe vào trong.

Di Di nhướng mày: "Ơ? Tôi có đồng ý đi với cậu đâu? Thần Hi còn chưa ra mà?"

Hạo Hiên kéo cô lên xe, phóng ra chạy đi. Chiếc xe lăn bánh được vài giây thì có một đoàn xe màu đen chạy đến dựng trước cổng trường. Hạo Hiên nhìn lên kính hậu, thở dài nhẹ, thì thầm: "Trốn được rồi."

"Trốn được rồi? Cậu làm gì bậy bạ, sai trái sao?" Di Di hỏi.

Hạo Hiên với tay đè cô vào, thắt dây an toàn cho cô, bỏ qua lời cô hỏi, anh bảo:

"Ngồi im, tôi sẽ chạy nhanh đấy."

"..."

Quay lại với cặp nhân vật chính của chúng ta!
Hai người vẫn lo dọn dẹp, công việc của ai nấy làm, không ai nói một lời nhưng thỉnh thoảng họ ngước lên lườm nhau.

Sau khi dọn dẹp xong họ cùng nhau ra về. Diệp Hàn Phong thì lên xe của riêng mình phóng đi khuất nhanh trong bóng đêm. Còn Bối Thần Hi...

Cô chạy đi tìm Di Di, chạy một, hai vòng trường, lên các lớp, nhà vệ sinh nhưng vẫn không thấy, đột nhiên bảo vệ dắt chiếc xe đạp giống hệt y chiếc xe của cô đến. Chú bảo vệ hỏi:

"Con là Thần Hi đúng không?"

"Vâng."

Bảo vệ đưa xe cho cô, bảo: "Xe của con đây, bạn của con về trước nên gửi xe ở lại cho con."

"Vâng..."

Thần Hi nghiến răng vâng dạ, tay thì đã bóp thành đấm và có thể đánh nhau bất-cứ-lúc-nào.

Di Di cậu đừng hòng tớ nói chuyện với cậu nữa!

Thế là Bối tiểu thư ôm cục tức đạp xe chạy về.
Buổi tối hôm đó, tiếng chuông tin nhắn trong điện thoại của Bối Thần Hi vang lên không dứt, cô chỉ nhìn một hồi rồi quay mặt đi không rep lại. Đương nhiên tin nhắn đó là của cô bạn "phản bội" nhà cô.

Đột nhiên tiếng chuông cửa bên dưới của tiệm nhà cô vang lên. Bà Bối hét vọng lên:

"Thần Hi, con xuống đây phụ mẹ đi."

"Vâng ạ!" Thần Hi quăng điện thoại sang một bên, chạy thẳng xuống dưới.

Vì lo chạy thật nhanh xuống dưới nên cô đã va vào một vị khách khi đi vệ sinh từ trong ra, kết quả là cả hai người đều ngã nhào xuống đất.

"Tôi... tôi xin lỗi quý khách!" Thần Hi liền đứng dậy, giơ tay kéo người khách ấy lên.

"Ờm... không có... Lại là cô?"

"Diệp Hàn Phong?" Lại là hắn? Sao có duyên, à nhầm sao oan gia quá vậy!

Bối Thần Hi thả bàn tay đang nắm cánh tay hắn ra để hắn té nhào một lần xuống đất. Hắn dùng đôi mắt sắc lạnh lườm cô như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Tuy nhiên, Bối tiểu thư nào sợ, cô còn nghênh mặt nhìn hắn.

"Tránh ra!" Bối Thần Hi đẩy hắn ra rồi chạy vào bếp phụ bà Bối.

Suy nghĩ của Diệp Hàn Phong: Cái đứa con gái gì thế này??!

Hên là Diệp Hàn Phong không nói câu đón thành tiếng nếu không Bối Thần Hi mà nghe được thì có nước cô bay lại cho hắn một cước vào "chỗ hiểm" của hắn.

"Con có thấy khách đông đâu mẹ?" Thần Hi nhìn người mẹ đang ngồi bấm điện thoại trong bếp, cô khó hiểu hỏi.

"À, khách kia muốn con nấu món trái cây xoáy. Con vào làm đi rồi đem ra cho khách."

Cô nhìn theo ngón tay chỉ ra phía khách, Thần Hi nhìn xong lại muốn chém chết con bạn "phản bội" nếu hôm qua Di Di không nói món trái cây là cô làm thì cô đâu cần đem đồ mình nấu ra cho tên họ Diệp kia, nhắc tới bực mình chết!!

"Vâng ạ!" Nhưng cô vẫn phải làm. Lí do chỉ là giúp mẹ thôi, chứ cô nào muốn gặp tên khó ở đó.

Bên ngoài.

Tiếng cười khúc khích của Diệp Hàn Phong vang lên, Tâm Vĩ - anh họ của hắn cau mày, hỏi:

"Sao vậy? Có gì để em họ của anh cười ư?"

Diệp Hàn Phong vẫn cười một hồi rồi đáp: "Vì em có trò chơi mới nên vui thôi."

"Ờm. Ít khi thấy em như vậy, trò gì vậy có thể cho anh chơi chung không?" Tâm Vĩ tò mò bảo.

Nghe anh họ nói vậy, bỗng anh kiên quyết dựng lập trường riêng mình: "Không được, chỉ mình em chơi thôi."

"Vậy thôi. Mà sao hôm nay em nổi hứng rủ anh đi ăn vậy? Sao không vào nhà hàng nổi tiếng mà vào tiệm cũ nhỏ này?"

"Đồ ăn cũng được. Với lại trò chơi của em cũng ở đây."

Tâm Vĩ nhếch mép.

"Đồ ăn của quý khách đây." Nghe tiếng cũng đủ biết là giọng của Bối Thần Hi.

"Ô! Xinh đẹp phết!" Tâm Vĩ nhìn chầm chầm vào cô.

Bối Thần Hi cười bỏ dĩa đồ ăn xuống, định đi vào thì nghe tiếng xỉ xỏ của tên nhà họ Diệp.

Hắn nói: "Gì? Mắt anh có bị gì không đấy? Xấu đến nổi ma chê luôn mà anh thích á? Gu của..."

Diệp Hàn Phong chưa nói hết câu thì một cái khây phang thẳng vào phía anh, hên là theo bản năng Tâm Vĩ anh hùng chụp lại giúp.

"Ai?"

"Tôi đấy."

Một tia sét nằm giữa hai đôi mắt đang liếc nhau. Bối Thần Hi như quá giới hạn, cô đi nhanh lại, đứng trước mặt anh, chỉ:

"Anh có phiền khi nói lại hết câu đó không hả, Diệp-Hàn-Phong?!"

"Được chứ sao không?" Anh định nói tiếp thì bị bịp miệng lại, chủ nhân là Tâm Vĩ, anh ta có phản xạ rất giỏi khi nhìn thấy sát khí bay xung quanh cô.

"À, cô phục vụ xinh đẹp, bỏ qua cho Hàn Phong em trai tôi một lần đi nhé! Nó chỉ nói bừa bãi thôi. Nếu có trúng cô thì cho tôi thay mặt nó xin lỗi cô."

"Ồ?" Thần Hi nở nụ cười khinh thường nhìn hắn, nhưng khi nhìn Tâm Vĩ thì gương mặt cô thay đổi 360 độ ngay.

"Không ngờ anh lại có một đứa em trai hư-hỏng, à xin lỗi phải là quá-hư-hỏng luôn đấy chứ."

Bối Thần Hi cứ nghĩ khi mình nói xấu em trai của Tâm Vĩ thì anh ta sẽ thay mặc em trai chửi cho cô một trận chứ, nhưng đâu ngờ Tâm Vĩ còn hùa theo nói xấu hắn:

"Đúng rồi. Nó hư hỏng lắm! Xin cô lượng thứ bỏ qua nhé?"

"Không sao, tôi bỏ qua. Và tôi xin phép, anh ăn uống vui vẻ!"

Khó khăn lắm cô mới gặng nụ cười mặc dù chả muốn với Tâm Vĩ, nhìn anh ta cứ giả tạo thế nào ấy. Còn Diệp Hàn Phong, nhìn mặt còn cau có ghê hơn cả quỷ khiến cô muốn tránh xa hai tên này ra.

"Hẹn gặp lại."

Câu này nghe không được thuận miệng cho lắm, đó là suy nghĩ của cô. Diệp Hàn Phong sau khi được thở không khí bên ngoài vì hắn đã lấy cánh tay của Tâm Vĩ ra. Hắn tức giận đến nổi đỏ cả mặt:

"Sao anh lại bịch miệng em lại? Còn thông đồng với con nhỏ bà chằng vô duyên đó nữa chứ! Tức chết anh mất!"

"Thôi, thôi. Coi như anh bị trúng vào lưới tình của cô nhóc người hầu dễ thương ấy đi. Tha cho anh nhé em trai." Tâm Vĩ cười tươi.

Diệp Hàn Phong càng khó chịu nhấn mạnh:
"Dễ thương á?!"

"Ừ."

Hắn bó tay, lắc đầu: "Em nghĩ là anh nên đi khám mắt lại đi NHÁ!!"

"..."


HẾT CHAP 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro