Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một trận cãi vã của hai anh em nhà họ Diệp thì kết quả là Diệp Hàn Phong thắng. Cũng không gọi là thắng mà tại vì tên anh quá nhát.

Tầm tối mới thấy Tâm Vĩ giơ tay tính tiền, nhưng lần này "cô người hầu dễ thương" không ra tính tiền mà mẹ cô tức - Bà Bối.

"Của hai cậu là  1 tệ."

"Khỏi thói tiền ạ! À cho cháu hỏi về cô người hầu ở đây, cô chỉ thuê cô bé ấy phụ thôi ạ?" Tâm Vĩ cầm tờ tiền vừa cười vừa nói.

"Ý cậu là Thần Hi à? Thần Hi là con gái ruột của bác với lại bác không quen thuê nhân viên phục vụ cháu ạ."

"Ồ..."

Không để Tâm Vĩ nói hết câu, Diệp Hàn Phong đã lườm cái người con gái trong bếp rồi kéo áo Tâm Vĩ bỏ ra ngoài tiệm.

"Tạm biệt quý khách." Bà Bối vẫy tay lịch sự chào.

Trước khi đóng cửa tên Tâm, à không tên "Nhiều Chuyện" còn bảo thêm một câu:

"Bữa khác cháu sẽ quay lại ạ!"

"..."

Trưa hôm nay, Bối Thần Hi cùng Bà Bối đi đến một cửa tiệm thức ăn, mà đây cũng là tiệm của chú cô, em của mẹ cô.

Ngừng xe trước cửa tiệm. Cửa tiệm đơn sơ, diện tích nhỏ, hai mẹ con cô đi vào thì có một chú cún phi ra cắn vào ống quần của Thần Hi. Nhưng cô không tỏ ra khó chịu hay bực bội mà ngược lại cô lại vui vẻ bồng chú cún lên, nói:

"ChuChu, sao vậy?"

ChuChu là chú cún mà chú của Thần Hi nuôi đã nhiều năm nhưng bị suy dinh dưỡng nên không lớn nổi, năm nào cô đến ChuChu cũng có chút bé thế này.

"Con gái đi vào chào chú đi con."

"Vâng mẹ." Cô bồng chú cún vào trong.

Bên trong là một căn phòng nhỏ như nhà trọ, vì nó giống như nhà trọ nên Thần Hi cô ghét vào đây, nó có nhiều mùi thối lắm!

"Em trai!" Khi nhìn thấy một người đàn ông đầu tóc bù xù bước ra từ nhà vệ sinh, mẹ cô vui vẻ lên tiếng.

"Oi chao ~ Chị hai tôi đây mà."

Chú ấy tên Nam, vì là em trai của mẹ cô nên chú ấy có họ Tử, Tử Cảnh Nam.

Chú Nam cũng mừng rỡ chạy lại ôm bà Bối.

"Sao chị đến sớm vậy? Em vẫn chưa dọn dẹp nhà xong..."

Bối Thần Hi nghe theo, đôi mắt chăm chú nhìn xung quanh: bát chén chưa rửa, quần áo chưa xếp, cả đồ ăn cũng chưa chuẩn bị xong. Cô nhìn mẹ mình, thì thầm: "Con nghĩ mẹ nên nói chú thay đồ rồi ra ngoài ăn nói chuyện cũng được."

"Ý kiến được đấy con gái!"

Trong khi đợi chú Nam thay đồ, để tránh tai hoạ giống như năm trước, cô phải chờ chú cả buổi tối chỉ để chú thay-đồ. Nên cô đã xin phép mẹ dắt ChuChu ra ngoài đi dạo.

Đương nhiên bà Bối đồng ý rồi.

"Đi đường cẩn thận con gái!"

Bối Thần Hi cùng ChuChu xuất phát. Tiệm may  của chú Nam nằm gần trung tâm thương mại thành Phố A. Thế là cô dắt ChuChu đi shopping.

Phía Đông vùng Biển Cộng Hoà, tại một khu nhà kho cũ kĩ. Một người đàn ông cao lớn ngồi trên chiếc ghế gỗ sơn, tay cầm điếu thuốc đã cháy dở, nói:

"Anh Phong, chuyến hàng này nếu không thành công, anh tính sao?"

Đó là Tú - chủ một quán Bar và là một thành viên trong hội đồng Hắc.

Tâm Vĩ gõ hai tiếng trên bàn, nhắc nhở: "Tú, chú nói chuyện cho đàng hoàng, Phong cũng là cấp trên của chú đấy!"

Tú hừ một tiếng, bảo: "Lô hàng này rất quan trọng với em, anh Tâm Vĩ ạ."

"Mày nên nhớ anh Phong là người như thế nào. Anh ấy nói được là làm được."

Diệp Hàn Phong từ trong một góc tối đi ra, đôi mắt thẩm đạm toát lên vẻ đẹp kiêu ngạo. Hắn cười khinh:

"Chú em muốn thì cứ giữ cái lô hàng đó đi, dù gì Hàn Phong này cùng chả cần."

"Bốp!" Một cục đá được ném thẳng vào phía hắn đang đứng nhưng hắn né được. Tâm Vĩ đứng phắt dậy liếc: "Này! Mày làm gì thế hả?!"

Tú cười mỉa mai: "Diệp Hàn Phong, đừng tưởng anh là con nuôi của Bang Lão quá cố thì anh muốn làm gì thì làm! Tôi nhịn anh lâu lắm rồi đó!"

Vừa nói dứt câu, vài người đứng xung quanh Tâm Vĩ và Diệp Hàn Phong đi lại chỗ Tú, hay còn gọi là chia phái.  Đột nhiên, tiếng vỗ tay vang lên, Diệp Hàn Phong thở ra một làn khói từ trong miệng, cười khẩy:

"Chú em muốn chia bè kết phái với tôi ư? Xin mời."

Tiếp theo lời nói của hắn là tất cả các cây súng chĩa vào phe của Tú khiến gã tái mét mặt.

"Anh... anh... sao có thể?!"

Tâm Vĩ từ lúc nào đã đứng phía sau gã Tú, chĩa súng vào phần não sò, lên tiếng:

"Sướng nhỉ? Mày nên phải biết ơn trời khi được chết dưới tay Hàn Phong đi."

Gã Tú run rẩy, thở gấp van xin: "Anh Phong, em... em biết lỗi rồi... xin tha....Ối!"

Gã chưa nói hết đã bị Tâm Vĩ đá sau bắp đùi khiến gã khuỵu xuống, nhưng vẫn biết điều chấp tay.

"Xin... xin tha mạng cho em... Anh Phong.."

Diệp Hàn Phong vẫn giữ nguyên tư thế, nhưng ánh mắt thì đã thay đổi, hiện lên những tia chớp đỏ sắc như muốn ăn tươi nuốt sống người mà hắn đã đưa mắt nhìn. Diệp Hàn Phong lại cười phá lên:

"Hahaha! Chú muốn tôi tha sao? Nếu trí nhớ tôi không kém thì mới khi nãy chú còn sỉ sỏ với tôi mà, phải không?"

Tú thấy vậy lại càng sợ sệt: "Anh Phong, em nói đổ lời, xin ... xin lỗi anh. Lô hàng đó, em không lấy... nữa, mong anh tha mạng..."

Không khí đang rất căng thẳng, ánh mắt Diệp Hàn Phong ánh lên sự "không khoang dung" đối với gã Tú làm cho gã càng bị suy sụp trong các lời nói van xin tha mạng. Đột nhiên, một tên thuộc hạ chạy vào lấp tấp quỳ xuống cúi đầu hắn, bảo:

"Lão Gia, đã tìm thấy người mà ngài giao rồi ạ!"

Ngay tức khắc, gã Tú bật dậy bớp còi súng, viên đạn phi thẳng gần đến hợp sọ của Diệp Hàn Phong, Tâm Vĩ hoảng hốt gần như không kịp trở tay nhưng...

"Á!"

Diệp Hàn Phong thì thầm một câu: "Xin lỗi."
Hắn đã nhanh tay kéo tên đang quỳ dưới đất lên để làm bức tường tránh nạn của mình.
Tâm Vĩ tức giận bắn chết gã Tú, không cho gã oan ức hay biện hộ một cái gì. Tâm Vĩ nói với đàn em:

"Đưa xác tên đó đi chôn cất, làm giả một vụ án của báo với gia đình tên đó đi. Nhớ là làm cho cẩn thận vào."

"Vâng thưa Nhị Lão!"


Xế chiều.

Bối Thần Hi cùng mẹ và chú Nam đi đến một nhà hàng sang trọng để hưởng thức bữa trưa cộng chiều.

Trên xe, cô nói nhỏ với bà Bối.

"Mẹ, sao không tìm chỗ ăn nào nho nhỏ thôi, chỗ lớn quá thì mắc tiền lắm!"

Bà Bối khẽ đáp: "Tiểu Hi à, mấy năm mới thăm chú con, cũng phải đãi chú con một bữa hoành tráng chứ."

"Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì hết!" Bà Bối gằng giọng.
Thần Hi phồng má khó chịu nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm trời đất. Còn bà Bối thì cứ ngồi tán gẫu với cậu em trai lâu năm. Đột nhiên chú Nam hỏi cô:

"Tiểu Hi này, con bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?"

"Vâng, con 18 ạ!"

Nghe Thần Hi trả lời vậy, chú Nam khá hài lòng hỏi bà Bối: "Chị định cho con bé làm nghề gì? Con bé cũng tới tuổi trưởng thành và đi làm rồi."

"Cái này thì phải hỏi Thần Hi, chuyện này mẹ chưa nghe con nói lần nào cả. Bộ con không có quyết định gì cho tương lai à?" Bà Bối hỏi ngược lại, sắc mặt rất tò mò.

"Vâng... con..." Thần Hi khó xử.

Chuyện cho tương lai cô chưa từng nghỉ gì, chỉ biết học xong rồi tính cũng chưa muộn. Nhưng bỗng bị hỏi như vậy, khiến cô rất khó ứng kịp.

"Con muốn... làm tiểu thuyết gia ạ!"

Chú Nam lẫn mẹ cô liền bất ngờ đăm chiêu nhìn cô. Bà Bối nhăn mày: "Tiểu thuyết gia ư? Cái nghề này rất ít tiền, còn khó khăn nữa, sao con không tìm nghề nào thích hợp hơn?"

"Mẹ..." Thần Hi im lặng một lát nhìn cảnh vật xung quanh bên ngoài đường, rồi bảo "Chuyện nghề nghiệp trong tương lai của con, hãy để con tự giải quyết. Mẹ và chú Mai không cần quan tâm đâu ạ!"

Thấy đứa con gái mình muốn đổi chủ đề, bà Bối cũng không nuối tiếc tò mò hỏi nữa, bà gật đầu: "Ừm, được rồi."

"Thôi, thôi không khí căng thẳng quá nhỉ? Ăn đi! Ăn đi!" Chú Nam cũng hùa theo.

Bối Thần Hi thầm nghĩ: Không khí căng thẳng này là do ai tạo ra hả?

Buổi tối.

Sau khi đưa chú Nam về nhà thì hai mẹ con Bối Thần Hi cũng dắt xe về luôn.

Đến trước cổng thì thấy một thanh niên đang đứng trước cổng. Anh ta thấy Thần Hi liền đi lại.

"... Thần... Hi phải không...?"

Cô nghe giọng liền nhận ra người thanh niên này là Hạo Hiên.

"Phải, cậu đến tìm tớ có việc gì không, Hạo...Hiên?"

Bà Bối cắt ngang: "Mời bạn vào nhà trước đã."
Cô gật đầu mở cổng rồi né đường: "Đi vào rồi nói."

Hạo Hiên có vẻ hơi ngại, anh bước vào và ngồi xuống ghế nhìn cô. Thần Hi khó hiểu hỏi:

"Cậu kiếm tớ có việc gì không? À mà sao cậu biết nhà tớ?"

Hạo Hiên ngượng cười: "Bạn học Thần Hi, tôi..."

Cô nuốt nước bọt một cái "ực" cố gắng lắng nghe tên nhút nhát này nói.

"Tôi... muốn hỏi là... nhà của con nhỏ mắt kính kia ở... đâu thôi."

Nghe xong Thần Hi liền cười phá lên, bảo:
"Có vậy mà cậu cũng ngại được ư? Thật là hết nói nổi." Cô bó tay.

"..."

"Nhà Di Di nằm ở cuối đường D. Có việc gì tìm cậu ấy à?"

"À không..." Hạo Hiên gãi gãi đầu như khó nói.
"Sao, sao? Kể cho tớ nghe đi."

Hạo Hiên lắc đầu, ánh mắt bỗng nhiên lạnh lùng trở lại: "Tôi về đây. Mà Thần Hi này, cậu có thể giữ bí mật chuyện tôi hỏi nhà của con nhỏ đó được không?"

"Hehe, được, được. Cậu về đi."

Hai người tạm biệt nhau. Thần Hi đứng nhìn xe Hạo Hiên đi xa rồi bật cười.

Sao không cười cho được? Đầu óc cô lại suy nghĩ bậy bạ nữa rồi. Thử nghĩ xem Hạo Hiên ít nói mà bây giờ lại đòi tìm nhà Di Di, phải có việc gì mới tìm chứ?! Nghĩ tới đây thôi cô lại muốn nhắn tin hỏi Di Di coi có chuyện gì nhưng cô đã hứa với Hạo Hiên là giữ bí mật rồi đành thôi.

.
.
.
Hạo Hiên đứng trước cổng nhà Di Di. Anh bấm chuông rồi đút tay trong túi quần dựa vào tường đợi.

"Ra ngay!" Giọng nói vọng ra.

"Chào..."

Di Di bất ngờ nhìn xuống bộ đồ ngủ hình con vịt mình đang mặt thoáng chốc mặt cô đỏ bừng. Tay nhanh chóng đóng cửa lại.

Hạo Hiên thở dài nói lớn: "Di Di, cô bước ra đây đi."

"Không đâu! Cậu cười tôi sao?"

"Tôi không để tâm tới bộ đồ cô mặc đâu. Bước ra đây tôi nói chuyện."

Cánh cửa mở hía ra, một cái đầu ló dạng.

"Cậu... cậu tìm tôi có việc gì?"

"Ra đây!" Anh nhấn mạnh.

"..."

Di Di buổi tối cô thường mặc đồ ngủ trong nhà. Mỗi ngày mỗi bộ. Và hôm nay cô mặc bộ đồ ngủ con vịt màu vàng, mái tóc màu hồng thắt bím hai bên vai, chiếc kính cô thường đeo cũng không thấy trên mặt nữa. Nhìn cô bây giờ rất ưa là dễ thương a~

Đặc biệt hồn của Hạo Hiên đã bị cái kawaii này cuống đi xa.

"E hem! Cậu tìm tôi có việc gì?"

"À... à" Hạo Hiên ho khan hai tiếng lấy lại hình tượng rồi nói: "Tôi muốn cậu giúp."

"Giúp? Chuyện gì?"

"Tôi muốn cô giả làm bạn gái của tôi!"

Di Di chính thức đơ người rồi.

"Xin cô đấy, Di Di!"

Đơ lần nữa, không, hoá đá luôn đấy chứ!

"Cậu... cậu..." Di Di run run chỉ thẳng vào mặt của tên đối diện. "Tại sao tôi phải giả làm bạn gái của cậu hả?"

"Một ngày... 2 tệ."

"Đừng có xem thường người khác! Tôi đáng giá 2 tệ của cậu sao?"

"Xin cô đấy! 1 ngày thôi."

Di Di trợn mắt hỏi: "Tại sao lại là tôi? Có rất nhiều người con gái khác đẹp ngoài tôi mà."

Hạo Hiên khoang tay lắc đầu: "Họ đã nhìn thấy cô rồi."

"Tôi? Họ là ai? Không phải... là những người theo dõi cậu hôm qua... đấy chứ?" Di Di vừa run sợ vừa nói.

"Ừm, họ là vệ sĩ của cha tôi, họ theo dõi tôi vì muốn biết cuộc sống ở trường như thế nào và không may cô đã nằm trong tầm kính của họ."

"..."

"Trần Di Di! Tôi xin cô đó, giả làm bạn gái tôi một ngày thôi!"

Di Di dường như không đứng vững nữa, cô khuỵu xuống đất, lẩm bẩm: "Tại sao...?"

"Hả?"

"Cậu là.... Con của Hạo Gia đúng không?"

"Ờm..."

Di Di liền bật dậy tức giận quát: "Vì thế tôi càng không nên giúp cậu!!"

"Tại sao? Hạo Gia có liên quan gì đến gia đình cô sao?" Hạo Hiên nắm lấy tay cô.

"Bốp!"

Cô chửi: "Cậu về mà tự hỏi cha cậu đi! Và bây giờ thì cút khuất mắt tôi!!" Cô trừng mắt.

Sau đó Di Di chạy nhanh vào trong nhà và đóng sầm cửa lại để mình Hạo Hiên đứng dưới nhà nhìn.

Bà Trần thấy con mình có điều gì bất ổn, bà nhẹ nhàng hỏi: "Có chuyện gì sao con?"

"Mẹ..." Di Di rơi lệ.

Bà Trần liền ngạc nhiên, bà lo lắng hỏi: "Sao... sao con khóc thế Di Di? Có chuyện gì?"

"Mẹ.... con không muốn gặp... cậu ta! Thật sự không muốn... huhu..." Cô ôm mẹ mình và khóc oà lên.

Bà Trần cũng không nói gì nữa mà ôm con gái dỗ dành.

Bên ngoài, Hạo Hiên vẫn không muốn rời đi. Anh tự hỏi tại sao Di Di lại câm ghét gia đình anh đến vậy? Chuyện này còn liên quan đến cha anh. Anh phải điều tra!

Suy nghĩ một hồi anh đi ra xe và đạp ga phóng đi.

Hạo Hiên, xin lỗi cậu. Vì quá khứ gia đình cậu đã làm hại gia đình tôi nên hiện tại tôi vẫn không thể nào tha thứ cho cậu...



HẾT CHAP 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro