Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.

Bối Thần Hi thức dậy rất trễ, không biết hôm qua cô làm gì mà thức dậy trễ thế nhỉ? Tới bản thân cô cũng chả biết nữa. Đồng hồ chỉ kim điểm 6h30, cô lật đật phi vào VSCN rồi thay đồ đi xuống dưới lầu.

Ẩy?! Lạ thay, hôm nay cô không thấy cô bạn thân Di Di đâu cả, hèn chi thường thường nếu cô dậy trễ như thế này thì trước đó 10 hay 15 phút sẽ nghe tiếng hét kinh thiên động địa của Di Di, bây giờ xuống lại không thấy nó đâu, không kì lạ mới lạ chuyện.

"Mẹ, Di Di đâu rồi? Nó chưa qua à?" Cô đi vào bếp, ngậm ổ bánh mì trứng, hỏi.

"À, Di Di đi trước rồi. Sáng sớm mẹ đã thấy con bé đi bộ đến trường, mẹ hỏi thì con bé chẳng nói gì cả." Bà Bối quay sang vừa nói vừa gọt trái cây.

"Kì vậy ta..." Cô ngẫm nghĩ.

Chắc lại có chuyện gì nữa đây! Lần đầu tiên Di Di bỏ cô đi học trước đấy. Nếu cô nhớ không lầm thì hôm nay Di Di đâu có lịch trực nhật buổi sáng đâu nhỉ? Sao mà cậu ấy đi sớm quá vậy? Cô phải đi hỏi mới được.

"Này! Con bé kia, chưa ăn hết mà đi học rồi sao?" Thấy cô bỗng bật dậy rồi xách cặp đi ra cửa, mẹ cô hỏi lớn.

"Vâng, lên trường ra chơi con ăn cũng được rồi với lại trễ học rồi mẹ ơi~" Câu nói vừa dứt, Bối Thần Hi đã biến mất, cánh cửa được mở toang ra.

"Còn bé này..." Bà Bối lắc đầu.

Trường Thiên Hạo.

Thần Hi sau khi cất xe ở chỗ Bảo vệ, cô tiến thẳng lên lớp tìm Di Di.

Đúng như cô nghĩ, Di Di đang nằm gục xuống bàn dưới cuối lớp. Thần Hi đi lại, ngồi đối diện cô.

"Tối hôm qua thức khuya à? Sao sáng không chờ tớ đi cùng?"

Di Di ngóc đầu dậy, nhìn cô bằng ánh mắt đăm chiêu.

"Huh? Mắt sao sưng đỏ thế này? Còn bị thâm đen nữa. Tối hôm qua cậu khóc ư?" Cô lo lắng nhìn cô bạn.

"Không... Nhà tớ có một chút chuyện..." Di Di lắc lắc đầu, miệng thì lẩm nhẩm.

"Chuyện gì? Tâm sự không?!" Thần Hi kéo cô bạn ngồi dậy rồi nhìn thẳng vào mặt cô bạn mỉm cười.

Di Di lại lắc đầu nói nhỏ: "Không có chuyện gì đâu, tớ có thể giải quyết được mà..."

Thần Hi khó chịu, đứng dậy nhìn xung quanh, ánh mắt chợt lia đến cửa chính, trùng hợp Hạo Hiên xách cặp bước vào.

"Bụp!"

Thần Hi quay sang nhìn cô bạn. Hạo Hiên vừa bước vào thì Di Di úp ngay cái mặt xuống bàn. Cô khó hiểu nhìn Hạo Hiên.

"Cậu, với Hạo Hiên xảy ra chuyện gì à?" Cô bảo.

"Tớ buồn ngủ thôi. Ngủ chút đã~"

Thần Hi bỏ cặp tại bàn rồi lên bàn trên, đập tay lên bàn nhìn anh.

"Có chuyện gì, bạn học Bối?"

"Cậu đi ra đây với tôi." Thần Hi hờ hững nắm tay Hạo Hiên kéo ra ngoài. Sau khi cô kéo anh ra ngoài thì Diệp Hàn Phong cũng bước vào, anh ngó nhìn một lượt trong lớp, như đang tìm kiếm thứ gì đó.

"Bạn học cho hỏi, Bối Thần Hi đâu rồi?"

"À, khi nãy cậu ấy và Hạo Hiên ra ngoài rồi."

Bối Thần Hi và Hạo Hiên sao?

.
.
.
Thần Hi kéo anh đến cuối hành lang, hờ hững hỏi:
"Tối hôm qua, cậu với Di Di đã xảy ra chuyện gì?"

"..." Hạo Hiên không trả lời.

Cô tức giận: "Tôi hỏi đã xảy ra chuyện gì? Di Di chẳng bao giờ khóc vì gia đình cả, nhưng tại sao hôm nay cậu ấy khóc đến sưng cả mắt! Cậu giải thích xem."

Di Di khóc sao?

"Tối hôm qua, tôi hỏi nhà cậu ấy là để nhờ cậu ấy đóng giả làm bạn gái của tôi trong một bữa tiệc do gia đình tôi tổ chức."

Cô khó hiểu suy nghĩ rồi hỏi tiếp: "Cậu có thể lấy lí do nào hay hơn không? Mắc gì phải là Di Di? Tôi nhớ cậu và cậu ấy rất ít chơi thân với nhau mà?"

"Hôm trước tôi bị gia đình theo dõi, nên tôi mượn cớ chở Di Di về xem như là đưa bạn gái về nhà nên trong bữa tiệc lần này, cậu ấy sẽ phải đóng giả bạn gái một lần nữa." Hạo Hiên chấp chán, dựa vào tường giải thích.

"Hừm... Cậu cũng biết chọn người ghê ~" Cô mỉm cười.

"Ý cậu là sao?!"

Tùng! Tùng! - tiếng trống vang lên, tiết học đầu tiên bắt đầu.

Thần Hi quay người: "Tôi cảnh báo cậu, cậu và Gia đình cậu không được đụng vào Di Di nữa."
Sau đó cô bước đi.

"Gì thế này? Bối Thần Hi, cậu đứng lại giải thích xem!! Thần Hi!!"

Anh gọi mãi nhưng Thần Hi chẳng buồn quay đầu lại vẫn bước đi bình thường.

Lớp 12A.

Thần Hi vào trước được một lúc thì Hạo Hiên cũng bước vào. Cô đi đến chỗ Diệp Hàn Phong lên tiếng bảo: "Hôm nay, cậu lên chỗ Hạo Hiên ngồi một ngày được không?"

"Lí do?" Diệp Hàn Phong nhướng mày nhìn cô, ánh mắt rất ưa không hài lòng.

"Di Di bị mệt, tôi cần chăm sóc cậu ấy. Nha! Một ngày thôi, coi như tôi van xin cậu đi." Cô chấp tay lại giương đôi mắt con cún ra nhìn anh.

"Đệt!" Anh chửi thầm một tiếng.

Lần đầu tiên cô dùng biện pháp xến súa này, nghe ghê chết đi được! Ngoài Di Di và mẫu hậu đại nhân của cô ra thì chưa ai nhìn thấy đôi mắt này của cô. Tự dưng bây giờ phải làm, ôi~ thiệt là mất mặt quá đi.

Anh nhếch môi: "Được thôi."

"Cảm ơn cậu nha!"

"Nhưng... với một điều kiện." Anh nâng cầm cô lên.

"Đ..điều kiện gì...?!" Thần Hi lùi ra phía sau một bước, miệng không ngừng run.

"Cô...đứng im, để tôi hôn!"Diệp Hàn Phong cười nham hiểm.

Bối Thần Hi bối rối, né tránh anh: "Cậu, để bữa sau tôi thực hiện điều kiện đó... có được không?"

"Hừm... Thôi được rồi, nên nhớ nếu cậu thất hứa, tôi sẽ ăn cậu luôn đấy Bối Thần Hi."

Từ "ăn" được nhấn mạnh chỉ để cô nghe được, mặt cô đỏ bừng bừng gật đầu lia lịa: "Tôi...tôi biết rồi, hứa với cậu đấy!"

"Ừm." Anh cười quái tà rồi xách cặp đi lên chỗ bên cạnh Hạo Hiên, còn cô thì đặt mông xuống ngồi với Di Di.

Trong các tiết học, ai ai cũng chăm chú nhìn lên bảng để nghe giảng nhưng chỉ có 2 người là không chăm chú, một người úp mặt xuống bàn không nói chuyện gì cả, một người chống một tay lên bàn ngước nhìn ra ngoài cửa sổ cũng không lên tiếng gì cả.

"Tùng!! Tùng!"

Tiếng trống vang lên, giáo sư thu gôm tài liệu bỏ vào cặp rồi bảo lớp: "Về nhà các em làm bài tập thầy cho khi nãy, ngày mai lớp trưởng đi thu rồi lên phòng giáo viên nộp cho thầy."

"Vâng thưa giáo sư."

Giáo sư bước ra ngoài lớp. Tức khắc, cái lớp từ mấy chục đứa sinh viên nay đã còn vài đứa trong lớp.

Di Di vẫn cứ gục xuống bàn, không có phản ứng sẽ ngôi dậy.

"Oẹttt~" tiếng chuông trong bụng reo lên, chủ nhân khá là gần bên cô.

"Di Di à~ cậu đói meo rồi kìa, đi xuống ăn sáng đi không là xỉu tớ đỡ không nổi đâu nha." Cô chọc ghẹo.

Sau một hồi ra sức thuyết phục, nan nỉ cuối cùng cô cũng kéo được Di Di đi xuống căn tin để bồi bổ cho cô bạn.

Trên lớp, hai chàng trai đang ngồi cùng bàn. Diệp Hàn Phong nhìn Hạo Hiên với ánh mắt "muốn giải thích".

"Gì đây?" Hạo Hiên tháo tai nghe ra nhướng mày nhìn anh.

Diệp Hàn Phong vào vấn đề chính: "Khi nãy đầu tiết, cậu và Bối Thần Hi đã nói chuyện gì?"

"Không liên quan đến Diệp Tổng." Hạo Hiên hờ hững đáp.

"Không liên quan đến tôi sao? Hạo Hiên, cậu hình như muốn nghe mùi nhan à?" Anh khó chịu bảo.

Hạo Hiên thở dài, đứng dậy nhìn anh: "Muốn thì cậu hỏi Bối Thần Hi đi chứ đừng hỏi tôi."
Sau đó anh bỏ đi.

"Tsk! Bí mật đến vậy sao? Đừng có kiểm tra sự tò mò của tôi chứ." Anh nhếch mép.


HẾT CHAP 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro