Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới căn tin.

Bên cạnh hai cô là một bàn đầy đồ ăn đợi hai cô hưởng thức, hay còn gọi là xơi.

"Sáng sớm cậu cũng không ăn luôn hả?"

"Thì quên..." Cô ngập ngừng nhìn Thần Hi.

Bối Thần Hi ngã người ra sau ghế: "Cậu đã ốm hơn tớ rồi mà bây giờ không chịu ăn nữa thì làm sao lớn được đây?"

"Mồ, sao hôm nay Bối tiểu thư trở thành mẹ tớ khi nào thế?" Di Di bỏ một thìa cơm vào miệng, chớp chớp mắt.

"Được, vậy hôm nay tớ sẽ là bà mẹ chăm lo việc ăn cơm của cậu nhé?" Cô xoa đầu Di Di cười te tét.

"Aiss~ vậy tớ sẽ là bà mẹ chăm lo việc học hành của cậu!" Di Di cũng cười tươi.

"Hi, cậu chịu cười rồi. Được thôi! Vậy bây giờ đứa con của mẹ ăn cơm ngoan a~"

"Vânggg mẹ Bối!"

Cả hai liền nhìn nhau rồi bật cười.

.

.

.

"Đứa nào là Bối Thần Hi Bước ra đây cho tao!" Một giọng hét của nữ sinh vang lên khắp căn tin.

Các sinh viên trong căn tin đều hướng mắt tìm kiếm chủ nhân của giọng nói. Còn hai cô thì vẫn chăm chú ăn uống rất bình thản.

"Woaa! Đó không phải là Nguyệt Đào, chị đại năm 4 sao?" Một chàng trai ngồi gần hai cô lên tiếng.

"Lâu rồi không thấy chị ấy xuất hiện, không biết ai lại tới số nữa."

"Thôi, thôi, các cậu lo xem phim kìa ở đó mà nói chuyện riết."

Nguyệt Đào gươm đôi đồng tử màu hồng liếc nhìn xung quanh như động vật đi tìm mồi, bỗng thấy được mục tiêu, cô ta từng bước đi vào căn tin và đặc biệt hơn đó là hướng chỗ Thần Hi và Di Di.

"Bập!"

Nguyệt Đào đập mạnh xuống bàn của hai cô khiến hai cô đang ăn liền giật nảy mình.

"Hai đứa bây không tiếng tao gọi à? Hay là muốn chết?" Cô ta nghiến răng bảo.

"Cậu là... ai vậy?" Thần Hi nhìn cô ta một lượt từ đầu đến chân rồi bình tĩnh hỏi.

"Trời ơi, đến chị đại năm 4 nổi tiếng vang lừng khắp cái trường Thiên Hạo này mà cũng không biết sao? Thất vọng quá!" Một học sinh nữ thì thầm lớn.

Đương nhiên hai cô nghe được, nhưng gương mặt vẫn không hiện lên vẻ sợ hãi. Cô ta thấy vậy liền khó hiệu, nhăn mặt hỏi: "Tụi bây biết tao là ai không?"

"Biết, chị đại năm 4." Di Di cắn miếng đùi gà trên tay, đáp. Chẳng buồn nhìn coi người đứng trước mặt mình là ai.

"Trong hai đứa bây, đứng nào tên Bối Thần Hi đâu?"

Thần Hi liền giơ cánh tay lên, hờ hững đáp: "Là tớ."

"Ô... vậy sao? Vậy tao hỏi mày, mày với học sinh mới Diệp Hàn Phong là cái gì của nhau?" Nguyệt Đào cười, một nụ cười ghẻ lạnh.

"Hừm..." Cô gặn não suy nghĩ "Kẻ thù không đội trời chung của nhau." Cô thật thà đáp.

"Ừm. Nếu tao nói mày không được đụng vào anh ấy thì sao?"

"Thì tớ sẽ làm theo, không đụng vào cậu ấy! ... Huh? Có gì đó sai sai, tớ và cậu ấy đến tiếp xúc với nhau cũng chưa từng thì làm sao tớ đụng vào cậu ấy cho được? Cậu nói chuyện phi lí dễ sợ luôn á!"

"..."

Học sinh im lặng.

Căn tin im lặng.

Cái trường im lặng.

Cả thế giới nín câm.

"Bốp!"

Tiếng va chạm mạnh mẽ vang lên đến chói tai, gương mặt Thần Hi hiện in rõ năm dấu ngón tay đỏ chét, cô kinh ngạc lấy tay sờ lên, nó rát đến nỗi cô muốn bật khóc lên, nhưng bản năng cô lại không cho phép, nó cứ chảy ngược vào trong.

"Con mẹ nó! Mày coi tao với mày là ngang bằng đấy à?!" Nguyệt Đào phun ra một câu chửi tục, trừng mắt nhìn Thần Hi.

Di Di lo lắng: "Thần Hi... cậu có sao không?"

"Không đau lắm."

Bối Thần Hi cũng không muốn bản thân mình thua kém đối phương và với bản tính dễ nổi nóng của cô, cô trợn mắt nhìn ả.

"Hình như tôi nhớ mình vẫn chưa làm gì cậu thì phải? Có cần phải phòng thủ như vậy không?"

"Mày!" Ả tức như điên, giơ một tay đẩy Di Di sang một bên, đạp Thần Hi một phát khiến cô ngã ầm xuống đất, cảnh tượng này đã được thu vào tầm mắt của một người.

Cô đau đớn lắm, nhưng đôi môi vẫn nở nụ cười khinh bỉ nhìn Nguyệt Đào, định lên tiếng chửi thì thấy cái gì đó, đôi đồng tử bỗng dịu lại.

"Tôi chưa làm gì cô cả! Tôi cũng không quen biết tên họ Diệp kia, cô đừng đánh người quá đáng như vậy!"

Bối Thần Hi loạng choạng đứng dậy, gương mặt như sắp muốn khóc, Nguyệt Đào thấy vậy thì càng tức, ả nhanh tay chợp lấy tóc cô kéo ra đằng sau.

"A!"

Sau đó ả xô cô, tưởng chừng lại hôn đất thêm một lần nữa, Thần Hi nhắm tịt mắt lại như sợ đất cứng sẽ làm cơ thể cô đau nhưng không như trí tưởng tượng của cô, một vòng tay đã kịp thời đở cô, cô nằm gọn dựa vào tấm lưng rắn chắc ấy.

Nguyệt Đào vừa tức vừa ghen tị, bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của người đàn ông trước mắt, ả sợ hãi gọi tên: "Diệp... Hàn Phong..."

Diệp Hàn Phong ... ư?

Bối Thần Hi bị cái tên làm cho hoảng sợ đến run người, cô từ từ mở mắt ra, đập vào mắt cô là gương mặt tuấn tú, nghiêm nghị ngàn vàng kia.

"Ngốc nghếch!" Anh nhìn cô, ánh mắt đầy sự ân cần khó nói.

"Tôi..." Thần Hi nuốt nước bọt, xém tí là bị gương mặt này say mê rồi "Tớ có thể tự đứng được."

Nói rồi cô đứng dậy, vành tai từ lúc nào đã đỏ bừng lên hết.

Anh hỏi: "Có sao không?"

"Ừm... bị tán một cái cái, bị đạp một cước, bị xô té ngã." Bối Thần Hi khá tốt bụng, cô đã khai báo rất gọn gàng và nhanh lẹ.

Nghe xong sát khí phát ra từ người của Diệp Hàn Phong ngày càng nhiều đến nỗi muốn ăn tươi nuốt sống Nguyệt Đào. Cứ tưởng anh sẽ xông đến và tán hay làm gì ả, nhưng ai ngờ Hàn Phong lại choàng tay sang vai của Thần Hi, nở nụ cười tươi như hoa nở, cất giọng, buông ra một câu mà khiến học sinh há hốc mồm từ A đến O, cả cô cũng vậy.

"Từ nay ai đụng đến Bối Thần Hi sẽ là đụng đến Diệp Hàn Phong này, đặc biệt là cô." Anh chỉ thẳng mặt ả, lạnh lùng nói tiếp "Nếu Thần Hi còn bị như thế này nữa, kết cục của cô, cô tự nhận lấy!"

Ngay sau đó, tiếng bàn tán và xì xào ngày càng tăng lên và căn tin im ắng trở thành ồn ào và nhộn nhịp. Đương nhiên, những lời nói của anh sẽ làm bằng chứng trước toà à nhầm, sẽ làm mưa làm gió trên trang của trường và cả mạng xã hội.

Bên Nguyệt Đào, đôi đồng tử màu hồng đào hiện lên sự tức giận nhưng ả vẫn không nói gì được.

Diệp Thần Phong nói xong thì nắm cổ tay của Thần Hi kéo cô đi trước sự chứng kiến của bao nhiêu người.

...

Anh kéo cô đi vào căn phòng ở dãy hàng lang A của trường, nếu cô nhớ không nhầm thì đây là phòng thí nghiệm Hoá học cũ.

Bối Thần Hi vùng vẫy nhưng với sức lực của cô thì dù cở nào thì cũng chả làm được gì, một hồi anh đứng yên nhìn cô, cánh tay vẫn cứ nắm chặt đến nỗi cổ tay cô sắp bầm tím hết lên.

"Đau!" Bối Thần Hi trừng mắt nhìn anh.

Diệp Hàn Phong bỏ tay cô ra, hơi thở anh gần như không đồng đều nữa, gương mặt anh sáp lại gần cô, nhìn thấy dấu vết ngón tay đo đỏ trên bên má trắng hồng của cô, anh lại khó chịu, cảm giác như đồ mà mình yêu thích đã bị người khác làm hư vậy.

"Có đau lắm không?"

Thần Hi đáp: "Sức thuốc là hết thôi, cậu không cần phải lo."

Anh lại im lặng, sự yên tĩnh lại chiếm lĩnh không gian của căn phòng đến ngộp thở. Bỗng Hàn Phong áp bàn tay ấm áp lên nơi có vết đỏ kia, lúc đó trong người cô như có một dòng điện chạy nhanh qua khiến cô giật mình.

Vài giây sau, anh mới mở lại vì cảm thấy mình đã đi quá giới hạn "Đừng làm bản thân mình bị thương nữa." Nói xong anh bỏ thẳng ra ngoài, cùng lúc đó tiếng trống trường vang lên.

Bối Thần Hi đứng thẫn thờ trong căn phòng tối.

Tôi lại nhớ cậu rồi...

HẾT CHAP 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro