Chap 1: Sự khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chào các bạn, tôi là Tomoka Suzuki, năm nay tôi 16 tuổi, cung hoàng đạo là...
*Bốp*
- Cái jề vại ba, sao bà đánh tui?_ Nó hậm hực- Bà hổng thấy tui đang kể chuyện cho mí bợn đọc giả nghe à...
- Xì tốp ngay! Để ta kể hay hơn_(ta đóa)
- Ơ? Cái bà này zô diên dữ vại...
- *lườm* Ngươi nói cái jề nói lại nghe coi. Nên nhớ ai tạo ra ngươi, nhờ ai mà ngươi có được như ngày hôm nay? Hửm?
- A dạ cứ theo ý của mómi đi ạ_ Nó làm mặt cún ngoan ngoãn nghe lời nhưng ai nào biết trong lòng Nó đang thầm gào thét chửi rủa "Mi làm như mi là bố thiên hạ, là mẹ thiên nhiên chắc..."
- Tốt tốt tốt! Vào chuyện thui mắc công bị ném đá. 😂😂
- Nhớ kể cho hay zô à nghen hông là biết tay tui_ Nó uy hiếp
- Bít òi khổ nhắm nói mãi.

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

  Khu phố Tanpopo là nơi mà Tomoka đang sống. Đúng với cái tên, nơi đây người ta trồng rất nhiều bồ công anh ( hoặc là nó tự mọc dại í ). Buổi sáng, nơi đây tràn ngập trong những đóa hoa bồ công anh trắng ngần, dưới những tia nắng vàng ấm áp đã khiến cho nó trở nên rực rỡ hơn, thỉnh thoảng những cơn gió lướt qua nhè nhẹ mang những cánh hoa bồ công bay đi theo gió. Cứ như thế khu phố được người dân gọi là Vương Quốc Bồ Công Anh. Về đêm nơi đây chìm vào một không gian tĩnh lặng và yên bình.

  Nhà trọ Aki, tại phòng số 03, có một con nhỏ nằm chình ình trên giường tay cầm chiếc mát sờ phôn lướt mặt sách trông có vẻ rất thảnh thơi.

- " Kimi no koto omou hodo kono namida koboreru no..."

- Àlố? Ai dzậy đóa? Có phải bạn Hasuko xin đẹp của tui đóa hôn?_ Nó nói với giọng nịnh nọt.

- Bà chuyển ra sống riêng hồi nào không nói với bà đây một tiếng? Hả?_Cô hét vào điện thoại làm nó xuýt thủng màng nhĩ.

- Bà bớt giận đi kẻo trên mặt có nếp nhăn bi dờ_ Nó lẻo mép.

- KHÔNG QUAN TÂM, bà đây cần lý do chính đáng.

- Tại...tui...tui chuyển gấp quá nên quên hìhì. Bớt giận nhen bạn iu ^3^_ Nó nói với vẻ hối lỗi.

- Đồ não cá vàng! Bà qua nhà tui ở mau_ Cô nói giọng ra lệnh.

- Ơ...có phiền bà hông zợ? Lỡ..._ Nó đang nói thì bị Cô cắt ngang: - Lỡ cái gì mà lỡ, không nghe lời thì biết tay bà_ Cô đe dọa

- Cơ mà hai bác có cho không?

- Ba mẹ tui đi Paris kỉ niệm ngày cưới khoảng 1 tháng mới zề (v~ kỉ ngày cưới mà đi 1 tháng ba mẹ con này chơi sộp ghê @@).

- Ừm mai qua phụ tui chuyển đồ nghen.

- Okê

- Mai nhập học ròi ngủ sớm đi tía. Kẻo mai muộn học dờ_ Nó nhắc nhở.

- Ừm...tía biết ròi con ngủ ngon_ Cô hùa theo Nó.

- Bai nghen tía iu con ngủ trước đây_ Nó nói rồi hun chụt chụt zô màn hình điện thoại.

- Gớm quá má ơi_ Cô bĩu môi nói rồi tắt điện thoại.

- Phù..._Nó thở phào nhẹ nhõm.

  Tại biệt thự Ogawa

- *Cốc...cốc*

- Vào đi_ Cô nói giọng lạnh.

- Thưa tiểu thư, thức ăn cô dặn đã có rồi đây ạ_ cô hầu gái nhẹ nhàng nói.

- Để đó đi_ Cô nói mắt vẫn dán vào cuốn tiểu thuyết đang cầm trên tay.

- Vâng thưa tiểu thư, cô còn gì căn dặn không ạ.

- Vậy...chị chuẩn bị phòng cho tôi, mai có bạn tôi tới.

- Vâng thưa tiểu thư_ cô hầu gái trả lời rồi rời khỏi phòng của Cô và không quên đóng cửa phòng lại.

   Bay tới chỗ Nó nào, sau khi nói chuyện với Cô xong thì lăn ra nằm lướt mặt sách tiếp. Thiệt là bó tay với cái con này mà biết là mai đi học mà vẫn còn chưa ngũ :>
- Haizz...chán quớ thui đi ngủ_ Nó nói giọng ngái ngủ.

  Nó ngáp cái rõ dài, tắt điện thoại kéo chăn đắp mền. Khi Nó chủng bị chìm vào giấc ngủ thì *ting* chiếc mát sờ phôn reo lên làm Nó giật mình => tỉnh mộng => rơi xuống => cái chảo của Nó được vinh dự ôm hôn nền mẹ ( người ta nói đất mẹ còn đây là nền => nền mẹ :]] ). Nó đau đớn bò lên giường, xoa xoa cái chảo vừa bị tổn thương trong đầu thầm chửi + rủa " BÀ NỘI CHA NÓ thằng nào phá giấc ngủ của bà, có biết là bà đang ăn cái đùi gà thơm ngon bá cháy bồ chéc không hả?" Nó bật điện thoại lên xem danh tính của cái tên phá rối đó. Một dòng tin nhắn hiện ra làm cho Nó thay đổi 180 độ.

- Tomoka à, cậu ngủ chưa?

- Mình chưa ngủ_ Nó trả lời dịu dàng.

- Mai nhập học rồi sao cậu còn chưa ngủ?

- Tại...nhớ cậu quá nên ngủ không được_ Nó trêu đùa anh chàng ấy.

- ...

- Haha mình đùa xíu thôi mà! À mà cậu cũng học trường Hyakka Jiten nhỉ! Thế thì mình học cùng trường có gì mong cậu giúp đỡ.

- Mong là tụi mình học chung lớp_ Nó vui vẻ nói tiếp.

- Mình cũng vậy, giờ thì ngủ đi mai nhập học rồi kẻo trễ học_ anh chàng khuyên Nó.

- Vậy mình ngủ nha, cậu ngủ ngon pái pai.

- Cậu ngủ ngon mơ đẹp_ nhắn xong khóe môi chàng trai xuất hiện một nụ cười kín đáo.

» Chuyện bên lề: chap này hơi ngắn mong mí bợn thông cảm. Gạch đá cứ đã tay ta đây nhận hết tại còn thiếu gạch để xây chuồng gà cho heo nhà ta á lộn cho gà nhà ta ở. Bái bai mí bợn mình sẽ sớm ra chap mới mà hổng bít có ai thèm đọc không nữa hiuhiu, đừng bỏ ta nhé mấy nàng/chàng. Không nhiều chiện nữa chúc mí bạn đọc chuyện and đợi truyện zui zẻ ta đi đây pipi 😊
❤️
❤️
❤️









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro