Chap 2: Tử Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

00:00
- Zzz...

"- Tomoka à, đợi tớ với....cậu chạy chậm thôi coi chừng tééé....

- Hahha...cậu không bắt được tớ đâu.

- Coi chừngggg.....

- Á!!!!!"

- Hộc...hộc....hộc...._ Nó thở dốc trên trán lấm tấm mồ hôi- Phù....may quá chỉ là mơ thôi, ủa đây là....

- Chào cô bé_ một anh chàng có mái tóc đỏ, đôi mắt màu cam, mình khoác bộ đồ màu đen xì y như bọn xã hội đen và quan trọng hơn anh ta đang...lơ lửng trên không trung.

- Cái thằng này, mày làm con bé sợ kìa_ Cô gái kế bên cốc vào đầu chàng trai một cái rõ đau, cô ấy nhìn rất giống chàng trai.

- Mấy người là...a..ai..?_Nó xanh mặt nảy giờ mới cất giọng sợ sệt hỏi.

- A quên giới thiệu chị là Haruko còn đây là em của chị tên Fuyuki, tụi chị là tử thần.

- T...tử...tử thần!!?_Nó chỉ tay về phía hai người nói giọng run run.

- Ây dà tụi chị có làm gì đâu mà sợ dữ dzạ chỉ là dắt bé đi gặp Diêm Vương uống trà xíu thui à

- Đừng có ở đó mà chị này chị kia, bà biết bà mấy tuổi rồi không?_ Fuyuki nảy giờ mới lên tiếng nói móc chị mình.

- Mày im đê!!! Mày tin chị mày THIẾN mày không hả?

- Hai người cãi nhau zui zẻ thôi tui dzìa_Nó quay lưng định bước đi thì bị hai chị em ồn ào kia ngăn lại.

- Ê đi đâu đó nhóc?_ Fuyuki dang hai tay không cho Nó đi.

- Đi dzề chớ đi đâu, mai tui còn đi học nữa nè_ Nó nói có vẻ bực.

- Nè em chết rồi mà còn bướng hả_ Fuyuki nói hơi lớn tiếng.

- Cái thằng này, ăn với chả nói_ Haruko lại an ủi Nó- thôi em đừng buồn nha tại số phận nó zại. Cứ tưởng Nó sẽ tổn thương ai dè Nó bực dọc nói:

- Mấy người chứng minh tui chết rồi đi nếu không mấy người là đồ lừa đảo.

- Ừm...được thôi kể đi Fuyuki

- E hèm..._Fuyuki bắt đầu kể: Tôi được Diêm Vương gọi đến để làm nhiệm vụ gì đó rất quan trọng nhưng do buồn ngủ quá tui đã không nghe được khúc đầu của nhiệm vụ nhưng tui đủ thông minh để nhận ra rằng nhiệm vụ đó là đi bắt một cô gái và người đó chính là nhóc đấy. À mà khác với nhiều lần trước, nhóc được Diêm Vương ưu ái vì còn quá nhỏ mà phải đi khỏi dương gian này nên nhóc có thể thực hiện một việc gì đó trước khi đi. Nhóc có thể sai tụi anh làm gì cũng được ngoại trừ việc giúp nhóc sống lại.

- Ờ hiểu chết liền nhưng tạm tin hehe_ Nó cười gian xảo.

- Cái con nhóc này...thiệt tình_Fuyuki thở dài- Nói đi em muốn thực hiện điều gì.

- Để coi....à tui muốn được iu một ai đó, trải nghiệm thử cái cảm giác yêu nó như thế nào_nói rồi Nó tươi cười nhìn hai người kia nhưng ai nào biết trong lòng Nó đang tự khen bản thân mình rằng " Hahha mình thật là thông cmn minh. Trước giờ có biết thích là cái giống gì đâu mà đòi yêu với chả đương, dzậy là được sống thêm vài năm rùi hehe".

- Được rồi từ giờ em sẽ sống dưới hình dạng của con người nhưng em có tất cả những quyền năng của một con ma. À mà hiểu hông?_ Haruko nói xong rồi quay sang Nó hỏi. Thấy Nó lắc đầu lia lịa Haruko mới nói tiếp- Ý là người ngoài nhìn vào thì không biết em là ma, em có thể bay nè xuyên tường nè nói chung là nhiều lém.

- Ò...hỉu òi làm ma cũng...không tệ nhỉ!

- Nhưng....em không được ở đây.

- Tại sao?

- Nói rõ hơn là chỉ vài người thấy em thôi..._Haruko có hơi ngập ngừng.

- Trời...tui lạy bà cả tui còn không hiểu sao con bé ngốc nghếch này hiểu được hả?_Fuyuki xen vào.

- Ê nói ai ngốc hả?_Nó giận đỏ mặt- Để tui giải thích cho nghe, có nghĩa là tui chết rồi đúng không? Thì tui là ma mà ma muốn người khác không phát hiện thì phải giả thành người mà không phải ai cũng thấy được chỉ những người tui mún cho thấy thì thấy được hoặc do tui sơ suất không đề phòng nên mới thấy được đúng không? Còn chuyện phải chuyển đi vì lý do trên. Tui giải thích zại lun mà ai không hiểu là đồ đầu đất.
*Clap...clap* hai chị em vỗ tay khen ngợi Nó.

- Giỏi quá_ Vừa nói Fuyuki vừa xoa đầu Nó.

- Buông ra coi_ Nó hất cái bàn tay xấu xa dám chạm vào tóc Nó ( Nó là một đứa rất yêu tóc ). Bây giờ chúng ta sẽ qua nhà Hasuko ha, a nhưng không được cậu ấy sợ ma lắm giờ sao.

- Ai cũng được lẹ đi tụi anh còn nhiều việc lắm.

- Ơ...bộ hai người không phải người hầu của tui hả?

- CÁI CON NHÓC NÀY? Ai là người hầu của mi hả_ Fuyuki không giữ được bình tĩnh mà hét lên.

- Bình tĩnh đi Fuyuki tại con bé không biết mà, Tomoka nè tui chị không phải người hầu của em đâu chỉ là giám hộ thôi nhưng tụi chị còn công việc riêng nên...

- Dạ chị gái xinh đẹp em hiểu mà hồi nảy em đùa thôi_ Nó cười tinh ranh nịnh nọt.

- Hihi gì mà đẹp chứ em quá khen_ Haruko được khen thì bay lên chín tầng mây để lại thằng em với cái đầu tức xì khói.

- Được rồi mình qua nhà của bạn em hen, cậu ấy tốt bụng lắm lun á tuy chỉ quen trên mạng nhưng cậu ấy tốt với em lắm.

- Ừm...bạn em tên gì để chị tìm chỗ ở của bạn ấy?_ Haruko hỏi

Nó trả lời rồi cả ba cùng đến khu phố Suta nơi mà người bạn Nó chỉ quen trên mạng chưa gặp bao giờ đang sống. Nhiều người nói nơi này thường đẹp về ban đêm vì ở đây có rất nhiều sao ngồi đâu cũng ngắm được, chúng cứ lấp lánh như những ánh đèn chiếu sáng cả khu phố. Đi mỏi cả chân họ mới đến nơi cần đến (ơ mà tại sao phải đi chứ 😂😂).

- A! Chết rồi!_Nó nhớ ra điều gì đấy rồi la lên.

- Gì vậy Tomoka em chết rồi mà còn la gì nữa.

- Không chị ơi em mới nhớ ra việc quan trọng, em phải tới đó liền không thì trễ mất_ Nó nói có vẻ vội lắm.

- Thiệt tình à...tụi anh còn có việc khác nữa mà....

- Không sao tui tự đi được, chị có việc thì làm đi chút gặp lại tại chỗ này ha_ Nói rồi Nó chạy một mạch để lại hai cái gương mặt đang ngơ ngác chả hiểu chuyện gì.

- Thôi kệ...cái con bé bướng bỉnh chỉ làm những việc mà mình thích thôi chả ai cản được_ Hai chị em tử thần liền bay đi.

Tại trường Hyakka Jiten, sau khi chạy thục mạng tới trường thì Nó mới nhận ra mình chết rồi đi học làm cái quái gì thôi đã lỡ thì vào tham quan trường cũng được. Đây là ngôi trường mà Nó mơ ước được đậu vào, Nó chỉ biết đây là trường nổi tiếng chứ có biết nó to như cái lâu đài và rộng như gì thì bạn hình dung được rồi đó. Nó đi mãi rồi lạc đến nơi nào đó toàn là cây cối và hoa cỏ mệt quá Nó lại gốc cây trông có vẻ to nhất mà nằm xuống đánh một giấc để lấy sức. Khoảng nửa tiếng sau có một chàng trai từ xa tiến về phía Nó mặt có vẻ hơi khó chịu khi thấy Nó nằm ngay chỗ độc quyền mà anh ta thường hay tới đã xả stress biết ai không là Hắn đóa. Hắn cuối xuống nhận diện khuôn mặt của cái tên to gan dám cướp chỗ của Hắn, là một cô gái tóc nâu xõa xuống che đi khuôn mặt đáng iu kia đôi mắt nhắm lại thấy rõ hàng lông mi dài, bình thường thì các chàng trai sẽ thế nào thì tui không biết chớ Hắn là tạt nguyên gáo nước lạnh vô mặt người ta.

- Ê dậy đi, cô biết cô ngủ xấu như thế nào không hả?

- Gì..._ Nó ngồi dậy tay dụi dụi mắt, hít lấy một hơi thật sâu và dài Nó xả một tràng- Ngủ sao kệ tui bộ liên quan tới mấy người à, bộ cha mẹ mấy người không dạy là không nên làm phiền người khác ngủ à, giấc ngủ rất quan trọng cho chúng ta nó giúp chúng ta thư giãn sau khi làm việc xong giúp cho mắt đỡ mỏi giúp cho cơ thể nghỉ mệt giúp cho....bla...bla....

- Mệt chưa?

- Dzòi...có thần....thánh mới....không... biết....mệt_ Nó nói không ra hơi- Ê...mà...hỏi nè...giờ này anh...không học mà....xuống đây dành chỗ ngủ với tui làm cái giống gì?

- Chỗ này là của tôi, cô trốn học xuống đây dành thì có_ Hắn lạnh lùng đáp.

- Trốn cái đầu anh á, tui chết rồi học làm quái gì?_Nó lấy tay bịt miệng lại" Ấy chết giờ sao ta đúng là miệng nhanh hơn não mà. À chạy là thượng sách"- Kh....không có gì đừng quan tâm. Thôi tui có việc tui đi trước đây_ Nói rồi Nó vắt chân lên cổ mà chảy biến đi để lại Hắn với khuôn mặt sao ta à...vô cảm 😅😅

- Chết à?_ Hắn nhếch môi cười nhạt rồi bỏ đi.
※※※※●●●●※※※※●●●●※※※※●●●●※※※※●
- Hộc...hộc.....hôm nay ngày zì mà....xui....dữ trời...hộc....hộc...._ Nó thở như chưa từng thở- Đầu tiên là cái tên chết bầm nói Nó cướp chỗ mình rồi giờ tới cái con cờ hó chết tiệt đó chứ tội cho cái thân già ốm yếu này quớ.

Nó lê từng bước tới nhà người bạn chưa gặp mà quen của Nó, đứng trước ngôi biệt thự đầy sang trọng Nó ngỡ ngàng đây là nhà cậu ấy sao nảy đi gấp quá nên Nó không để ý, đây là ngôi biết thự đẹp nhất Nó từng thấy ( nói chung là đẹp đi bởi vì tui miêu tả dở lắm 😄😄). Định giơ tay nhấn chuông thì có tiếng nói quen thuộc đến mức Nó muốn xông tới...bóp cổ chết cho rồi biết ai chứ? Hắn chứ còn ai trồng khoai đất này nữa, biết sao Nó đi chậm đến mức tới giờ tan học luôn không tại Nó mãi mê vui đùa cùng em cẩu "thân iu" nên mới quên giờ quên giấc zậy đóa (- Gì?nó rượt tui mún chớt lun mà nói zại á hả.)

- Sao anh/cô lại ở đây?_ Hai người đồng thanh.

- Cái tên chết bầm nhà anh sao lại gặp anh nữa hả_ Nó tức tối quát.

- Nhà tôi ở đây, tôi không ở đây thì ở đâu?_ Vẫn với cái vẻ lạnh như cái tảng băng ấy Hắn đáp.

- Ê cho hỏi ở đây có ai tên Kiyoshi Satou không dzạ?

- Chi?_Hắn thắc mắc.

- Kệ người ta đi anh chỉ cần trả lời câu hỏi của tui là được ròi.

- Tôi đây có gì không?

- Ể!!!! S...sao có thể chứ! Giỡn hoài hổng có zui à nghen_ Nó nhìn Hắn thấy Hắn không có vẻ như là đang đùa- Z..zậy...zậy là thiệt hả?_ Hắn gật đầu- Kh...khônggg thể nàoooo_ Nó như không tin những gì mình nghe được.

- Cô là ai?_ Hắn dò xét.

- Tomoka Suzuki_ Nó lí nhí trong miệng nhưng đủ để Hắn nghe.

- Là...Tomoka ở khu phố Tanpopo?_ Hắn hỏi.

- Ừm...

- Cô tới đây làm gì?

- Tôi...._Chưa nói hết câu Nó ngã bổ vào người Hắn.

- Ê? Bị gì zậy? Ê?_ Hắn ngạc nhiên hỏi nhưng không có tiếng trả lời- Phiền phức.

- Ai vậy Kiyoshi?_ Mẹ Hắn đi chợ về thì thấy Hắn bế Nó trên tay không khỏi ngạc nhiên liền hỏi.

- Người dưng_ Hắn toan bỏ đi thì mẹ gọi với lại.

- Con đem con bé đi đâu đó?

- Vứt_ Hắn trả lời vỏn vẹn một tiếng.

- Hả!!! Đem con bé vào nhà đi, con phải tôn trọng khách chứ.

- Dạ_ Hắn miễn cưỡng đem vị khách không mời vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro