Chap 3: Ở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau khi đưa cái con người à nhầm con ma không quen biết (thật sự là có quen có biết) này vào nhà, Hắn thẳng tay quăng nó lên giường rồi bỏ đi một mạch về phòng của mình. Đến tối Hắn xuống phòng khách nằm dài trên chiếc sô pha êm ái mắt chăm chú nhìn vào những dòng chữ trong cuốn tiểu thuyết đang cầm trên tay, đang đến khúc mọi việc sắp được phơi bày ra ánh sáng thì giọng nói "dịu dàng" của mẹ Hắn vọng ra từ phòng bếp cất lên phá tan không khí yên lặng vốn thích hợp để đọc trinh thám.

- Kiyoshi, lên kêu con bé xuống dùng bữa_mẹ Hắn với giọng ra lệnh.

- Cô ta chết rồi nên không đói đâu_ Hắn trả lời bình thản mắt vẫn dán vào cuốn tiểu thuyết.

- Bây giờ có đi không hay nhịn chung cho zui?_ mẹ Hắn với giọng đe dọa.

- Rồi_ Hắn miễn cưỡng đi lên phòng lôi đầu con nhóc nào đó xuống ăn tối mắc công lại nhịn chung với Nó.

  Còn về phần Nó mới mở mắt đã thấy mình ở một nơi lạ hoắc bên cạnh có Haruko và Fuyuki đang ngồi nhăm nhi dĩa trái cây mà mẹ Hắn có để sẵn cho Nó, hỏi lý do tại sao thì Nó biết được mình sẽ bị say nắng khi tiếp súc với ánh mặt trời nhiều nên đã được Hắn bế lên phòng nghỉ ngơi, công nhận Hắn cũng tốt đấy chứ đó là suy nghĩ hiện giờ của Nó. Lo mãi mê trò chuyện cùng 2 vị thần chết Nó đã không để ý từ ngoài cửa Hắn đã bắt gặp Nó đang nói chuyện một mình, Nó thấy Hắn vội vàng nở một nụ cười tươi rồi cảm ơn nhưng bị Hắn tạt nước lạnh vào mặt:

- Bị tự kỉ à?_ Hắn hỏi nhưng thay vì nghe Nó trả lời Hắn lại quay lưng bỏ đi.

- Ai...ai tự kỉ chứ! Đồ khùng_ Đầu Nó bốc khói chửi với theo.

- Ê hình như mình làm cảnh thì phải_ Fuyuki quay sang nói với cô chị.

- Ừ thôi dzìa_ Haruko cười tủm tỉm rồi kéo thằng em chậm tiêu của mình đi.

  Nó mỗi khi ngủ dậy thì có hội chứng chóng mặt nhứt đầu nên lần này cũng không ngoại lệ, Nó chạy ào ra ngoài cửa thì Nó có cảm giác đầu cứ xoay mòng mòng Nó loạng choạng bước đến cầu thang rồi trượt chân ngã SML, Hắn quay lại chưa kịp phản ứng gì thì 😂😂😂nguyên cái bản mặt dễ xương xinh xắn của Nó đập thẳng vào lòng ngực Hắn, Nó ôm mặt đau đớn khóc không ra nước mắt nhìn Hắn tức muốn ói máu.

- "Bình thường trong truyện thì khi nữ 9 ngã thì có hai trường hợp một là được nam 9 đỡ hai là sẽ vô tình chạm môi mà, tại sao mình lại bị đập mặt dzô cái tảng băng cứng ngắt kia chứ"_ Nó suy nghĩ trong lòng tay vẫn ôm mặt.

- Đây là ngoài đời không phải trong truyện và ai biểu cô đi đứng không đàng hoàng chi giờ còn trách tôi_ Hắn nhếch mép bỏ đi.

- Anh ta là phù thủy hay sao mà đọc được suy nghĩ của mình_ Nó nói nhỏ.

- Cô nói to vậy không nghe mới lạ_ Hắn quay lại trả lời.

- Có sao? Cũng đều tại anh hết cái đồ xui xẻo_ Nó lếch thân xuống phòng ăn trong lòng nể phục mấy người nhà giàu xây nhà cao tầng chi để mỗi lúc đi lên hay xuống là phải đứt hơi chứ chẳng đùa.

- Sao mặt con đỏ thế_ Mẹ Hắn thấy Nó xuống mà mặt mày đỏ lè (không biết nên miêu tả sao cho đúng 😄😄) liền hỏi.

- Dạ không có gì ạ_ Nó liếc xéo Hắn mắt ánh lên nhìu tia căm phẫn.

- Ừm thôi ăn mau kẻo nguội_ Mẹ Hắn kéo Nó vào bàn ăn gắp đồ ăn cho Nó rồi còn hỏi thăm này nọ.

  Nó ăn miếng đầu tiên mắt mở to hết cỡ hỏi mẹ Hắn:

- Cái này ai nấu mà ngon quá cô ha?_ Nó nói tay vẫn gắp thức ăn lia lịa bỏ vào miệng.

- Cô làm đấy nếu thích con cứ ăn thêm còn nhiều lắm_ Mẹ Hắn nhìn Nó cười hạnh phúc vì vốn tính thích nấu ăn và thích được người khác khen ngợi mẹ Hắn rất vui khi Nó nói câu đó.

- Ể!? Cháu hỏi cái này hơi tế nhị mà nhà cô như thế này mà sao không thuê người làm mà lại tự thân mình làm?_ Nó ngạc nhiên miệng ngốn một đống đồ ăn hỏi.

- Thì cô cũng có chứ nhưng hôm nay cô cho họ nghỉ phép về thăm gia đình còn chuyện bếp núc này tự mình vận động vẫn thích hơn, con không biết thôi khi mình vào bếp thì rất thoải mái đấy và hạnh phúc nhất là khi nhìn thấy người ta ăn món ăn mình nấu và khen chúng ngon_ Mẹ Hắn giải thích.

- Ồ! đồ ăn cô nấu thì đầu bếp nhà hàng 5 sao cũng phải vẫy tay chào thua á_ Nó cười tít mắt.

- Cái con bé này dẻo mồm dẻo miệng quá, ăn thêm đi con_ Hai người nói chuyện mà chả ngó ngàng gì tới Hắn, bực mình Hắn lên tiếng:

- Có chuyện gì nói lẹ xong rồi biến_ Hắn đặt bát cơm xuống bàn hỏi Nó.

- Cái thằng này con mất lịch sự quá đấy_ Mẹ Hắn cằn nhằn.

- Tôi...đã chết rồi và tôi đến đây để thực hiện tâm nguyện_ nói có vẻ hùng hồn và nghiêm trọng lắm nhưng...Nó vẫn cấm cúi ngốn nghiến ăn.

- Cô đùa tôi à?_ Hắn trừng mắt nhìn Nó.

- Đúng đó sao có con ma nào lại dễ thương như con được chứ.

- *Sặc* D...dễ thương sao? Dạ cháu cảm ơn nhưng lời cháu nói là thật_ Nó làm vẻ mặt nghiêm túc.

- C...con là...là...ma thật sao_ Mẹ Hắn có chút run sợ.

- A cháu không làm gì cô đâu đ...đừng sợ cháu_ Nó hoảng.

- Hahaha...cô thích coi phim kinh dị lắm thêm cái giờ mới thấy ma đời thật không ngờ dễ thương hơn trên phim nhiều_Mẹ Hắn cười rồi xoa đầu Nó rồi véo má Nó rồi tùm lum cái kiểu. Còn Nó thì đơ người trước phản ứng của mẹ Hắn.

- Tâm nguyện gì?_ Hắn hỏi.

- R..riêng tư không thể nói_ nói rồi Nó lại măm tiếp.

- Sao cũng được từ giờ cháu cứ ở lại với cô nhá_ Mẹ Hắn nói vẻ nài nỉ.

- Vâng! Cảm ơn cô, nè cô ăn thêm đi_ Nó gắp đồ ăn cho mẹ Hắn.

- Ừm...à mà cháu mấy tuổi rồi.

- Dạ 16.

- Nhỏ hơn thằng Kiyoshi 2 tuổi_ Mẹ Hắn cười.

- Dạ_ Nó cười trừ liếc nhìn Hắn nhưng Hắn quay mặt chỗ khác làm bộ không nghe.

  Rốt cuộc bữa cơm tối cũng xong, Nó đòi phụ nhưng mẹ Hắn không cho Nó đành lủi thủi lên phòng khách xem ti vi, Nó thấy Hắn đeo kính tay cầm sách đọc rất chăm chú nhìn rất đẹp, đẹp một cách lạ thường, nhận thấy có ánh mắt đang nhìn mình Hắn quay mặt lại thì Nó đã thức tỉnh sau sự quyến rũ của Hắn, Nó đi lại chỗ Hắn hỏi một cách đầy ngạc nhiên.

- Ê anh có em họ hay ruột cùng họ tên với mình không?

- Không.

- Vậy tại sao anh lại nói anh 16 tuổi hả?

-..._ Hắn không trả lời khiến Nó có phần tức giận.

- Anh biết mình quá đang lắm không hả? Tôi đã từng coi anh như người bạn thân vậy mà anh..._ Nó nói trong sự nghẹn ngào.

-..._ Hắn chỉ biết nhìn Nó không nói gì.

- À mà không sao lớn hơn 2 tuổi chớ nhiêu, làm bạn cũng được_ Nó ngồi kế bên Hắn nói.- Không ngờ đây mới là tính cách thật của anh đấy, không biết có ai bị lừa giống tui hông nữa.

- Cô là người đầu tiên.

- Đầu tiên gì?_ Nó thắc mắc.

- Tôi có một nik phụ, tôi muốn làm khác người chút nên thay đổi cách nói chuyện thôi và cô là người đã bắt chuyện với tôi trước_ mắt vẫn dán vào sách.

- Ò...nè nói chuyện với người ta mà không nhìn là sao hả?_ Vừa nói Nó vừa lấy gối trên ghế đánh vào đầu Hắn.

- Để tôi yên_ Hắn chụp lấy cánh tay của Nó lại nhìn Nó có vẻ bực.

- Không thì sao hả?_ Nó nói đầy vẻ thách thức.

  Thế là màn đấu mắt của hai người họ diễn ra cho đến khi mẹ Hắn nhắc đi ngủ, hai người cùng đi lên phòng của mình, Nó nằm phịch trên chiếc giường ấm áp rồi từ từ chìm vào trong những giấc mộng.

●●●●●●●●●●●●●●●○○○○○○○○○○○○○○

  Xin chào mấy bạn đọc giả thân mến mà không biết có ai đọc không mà chào hìhì😄😄. Chap này của tui nói thật là quá nhàm luôn í tại vì tui đã cố nghĩ nhiều tình tiết hay hơn và hài hơn nhưng vẫn không nặn ra được chữ nào cho ra hồn😅😅 mong mọi người thông cảm và bỏ qua😆😆. Đã là tác phẩm đầu tay nên tui mún nó phải thật hoàn hảo mà xem ra khó quá chời😥😥, thui nói tới đây h bai nghen. Giống độc thoại nhể 😳😳😳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro