Chap 4: Cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tomoka một cô gái bình thường 16 tuổi đã phải chết khi tuổi còn xanh, trước khi chết tử thần đã cho Nó thực hiện tâm nguyện của mình để không còn nuối tiếc gì ở dương gian mà ra đi thanh thản, Nó quyết định muốn yêu một ai đó. Nó sống chung với Kiyoshi người bạn mà Nó quen trên mạng và từ giờ cuộc sống mới của Nó chính thức được BẮT ĐẦU.

Nó thức dậy, cơ thể tràn đầy năng lượng chạy ùa xuống nhà bếp nơi mà Nó sẽ được ăn sáng cùng cô Yori (mẹ Hắn tên Yorika nhưng Nó thích gọi là Yori hơn) và Hắn. Mẹ Hắn đã dậy từ sớm vừa thấy Nó cô vui vẻ cười hiền (Chú ý: Cô là Hasuko còn cô là mẹ Hắn nhớ nhé), Nó kéo ghế ngồi cạnh mẹ Hắn và họ bắt đầu trò chuyện như hai mẹ con mà quên mất là không thấy Hắn đâu khi chợt nhận ra sự thiếu sót này Nó mới lên tiếng:

- A! Cô Yori ơi Yoshi (Nó hay gọi Hắn là Yoshi) đâu rồi nhỉ?_ Nó hỏi.

- À...chắc Nó chưa dậy, con lên kêu nó giúp cô nhé_ Mẹ Hắn đáp.

- Dạ.

Nó lên gọi Hắn dậy, đến cửa phòng Nó nhẹ nhàng...đá cửa:

- Ê tên kia sao giờ chưa dậy hả? Bộ muốn trễ học à_ Nó vừa đá vào cửa vừa hét lớn.

- Ê có nghe bà gọi không hả?_ Nó như mất kiên nhẫn rồi tự ý vào phòng Hắn luôn.

(Các bạn biết sao Nó vào được không thì Nó xuyên tường í) Vừa vào thì không thấy Hắn đâu nhưng có cái gì đó làm thu hút Nó chính cái giường êm êm ấm ấm của Hắn đấy, Nó tiến lại nhảy tót lên chiếc giường tay búng cái ra quyển ngôn tình, nằm trên cái giường mềm mại ấm áp này và đọc ngôn tình thì còn gì bằng nhờ vại mà Nó quên mục đính chính khi tới phòng Hắn làm cái gì, bỗng có tiếng nói trầm trầm pha chút bực mình vang lên:

- Cô làm cái quái gì ở đây?_ Hắn từ sau lưng Nó xuất hiện mặt hầm hầm.

- Lên kêu anh xuống ăn sáng với lại sắp trễ học dzòi kìa_ miệng nói nhưng mắt vẫn cắm vào cuốn ngôn tình.

- Chưa có sự cho phép của tôi mà cô dám vào đây hả?_ vẫn cái khẩu khí đầy tức giận đấy Hắn tiến lại gần Nó.

- Ê nè chỉ là...._ Nó quay mặt lại và đứng hình khi thấy hình ảnh trước mắt Nó bây giờ là Hắn đang bán khỏa thân 😂😂😂- Anh là biến thái à sao không mặc áo vào?_ Nó cố tỏ ra bình thường và hỏi Hắn

- Cô mới biến thái đó tôi đang tắm cô tự tiện vào rồi còn hỏi hả?_ Hắn tức giận quát.

- X...xin lỗi được chưa_ nói xong Nó bỏ chạy xuống nhà ăn, mặt Nó nóng dần mà Nó chả mún ai nhìn thấy Nó lúc đó (không ngờ Nó cũng đôi lúc nữ tính đấy chứ 😂).

- Yoshi dậy chưa con_ Mẹ Hắn bị liệu theo Nó lun.

- Dạ ròi_ Nó tỏ vẻ như chưa có chuyện gì nhưng vẫn không qua mắt được mẹ Hắn.

- Có chuyện gì à?_ Mẹ Hắn lo lắng hỏi.

- Dạ...dạ...có gì đâu_ Nó lấp bấp.

- Vậy à?_ Mẹ Hắn tỏ vẻ nghi ngờ.

- Có chuyện gì vậy mẹ?_ Hắn cắt ngang

- Không có gì, à mà mẹ phải đi công tác khoảng hai ngày mới về hai đứa ở nhà nhớ cẩn thận.

- Ể!!! Hai ngày lận sao!_Nó nói như hét lớn, Nó thừa biết là người làm đã về quê hết rồi vậy sẽ không còn ai nấu cho Nó ăn nữa.

- Dạ_ Hắn trả lời tỉnh bơ vì Hắn quen rồi.

Nó ra cổng vẩy tay chào mẹ Hắn mặt vẫn buồn rầu, sau khi bóng xe khuất dần Nó bước vào nhà và *Rầm* cái mặt Nó đâm thẳng vào cái gì đó cứng như thép, Hắn đứng trước mặt Nó người tỏa ra sát khí nặng nề khiến Nó run lẩy bẩy không nói được từ nào cho đến khi Hắn không nói gì mà đi ra ngoài Nó mới hỏi.

- Ê đi đâu đóa?_ Nó hỏi với theo.

- Liên quan gì tới cô_ Hắn buông lời lạnh nhạt, thấy Nó ủ rũ Hắn mới trả lời - Nhà bạn.

- Ể!!! Bộ hôm nay không có đi học hả? Zậy là tui ở nhà một mình hả?

- Ờ_ Hắn như không quan tâm định đi tiếp thì bị Nó ôm chân chặt cứng.

- Hông chịu ở nhà zới tui_ Nó làm nũng, tay vẫn ôm chặt chân Hắn mục đích là để Hắn khỏi đi qua nhà tên bạn nào đó của Hắn.

- Bỏ ra_ Hắn nhìn Nó chau mày.

- Không!!! Ở nhà không đi đâu hết_ Nó cứng đầu nhất quyết không chịu buông.

- Sợ ở nhà một mình?_ Hắn hỏi, Nó lắc lắc đầu Hắn toan bỏ đi thì Nó gật nhẹ. Hắn thấy vậy nở một nụ cười nửa miệng lấy trong túi ra một chiếc điện thoại rồi gọi cho ai đó.

- Xin lỗi, hôm nay tao bận_ Hắn nói với người bên đầu dây bên kia.

- Vậy tao qua nhà mày được không?_ người bên kia hỏi.

- Ờ.

  Hắn và Nó vào nhà và không quên đóng cửa, Nó vui vẻ hào hứng vào phòng của Hắn trên tay cầm mấy quyển ngôn tình rồi nằm trên cái giường êm ái và đầy mùi thơm kia còn Hắn chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm đi lại bàn mở máy tính lên chơi game, mỗi người một việc như vậy nên không ai nói với nhau lời nào. Trước cổng nhà Satou có một chiếc xe ( xe gì ấy nhở? Tui dở tả xe lém thông cảm (╥﹏╥))
rất sang trọng, một chàng trai bước xuống xe với mái tóc đen óng và đôi mắt màu xanh ngọc (biết ai hôn Anh đóa tên là Takayuki Hayashi đấy đừng quên Anh nhoa tội ảnh lém, à mà do phần giới thiệu tui quên nói màu tóc với mắt nữa giờ mới nhớ thật là thiếu sót wá 😌). Anh vừa bước vào phòng Hắn thì bắt gặp cảnh một CON ĐIÊN trốn trại đang cười lăn cười bò trên giường Hắn, chẳng qua là Nó đọc một câu truyện có tên rất chi là hài hước: 'Định mệnh cục phân choá' (mới nghe con bạn kể chứ chưa có đọc 😂😂), Nó thấy Anh nhưng vẫn không nhịn cười được cho đến khi Anh cất tiếng.

- Cho anh hỏi Kiyoshi có nhà không?

- Yoshi hở? Cậu ấy đang đi WC_ Nói rồi Nó tiếp tục chuyên môn.

- Em là gì của Kiyoshi?

- Bạn.

- Vậy là bằng tủi hở?

- Không_ Nó trả lời ngắn gọn vì không mún mất thời gian.

- Em...._Anh chưa nói xong thì Nó cắt ngang.

- ANH CÓ IM ĐI KHÔNG HẢ? KHÔNG THẤY TÔI ĐANG BẬN À?_ Nó hét lớn đến mức làm Hắn giật mình vì Hắn chưa bao giờ thấy Nó tức giận đến vậy, Nó như thế là có lí do vì Nó ghét nhất khi đang đọc truyện mà người khác cứ làm phiền.

- Anh...anh xin lỗi, a Mày lại đây cô bé là ai zại?_ Anh chỉ tay về phía Nó.

- Bạn_ Hắn trả lời rồi lại ngồi chơi game tiếp.

- Ơ...._ Anh đơ vài giây rồi đầu bắt đầu xì khói- Nè hai người coi tôi như không khí hả? Bạn bè zậy á.

- Rồi rồi...thế mày qua đây làm gì?_ Hắn quay ra hỏi Anh.

- Qua coi mày bận việc gì thì ra là ở nhà với gái_ Anh đá đểu.

- Gái cái đầu mày, đây là bạn tao qua ở nhờ.

- Ủa mày tốt thế từ bao giờ?

- Ê giải thích dùm coi_ Hắn giựt phăng cuốn truyện Nó đang cầm trên tay.

- Thiệt tình..._ Nó thuật lại câu chuyện của Nó cho Anh nghe.

- Vậy đến nhà anh ở đi cái thằng khó ưa này khó ở lắm. Nhóc dễ thương như vầy nhưng nó không biết trân trọng đâu_ Anh lại giở trò hòng chiếm được Nó. Hắn và Nó lườm Anh, một hồi lâu suy nghĩ Nó trả lời.

- Không.

- Tại sao? Anh cũng đâu có thua kém gì...

- Không thích_ Nó cắt ngang.

- Nếu mày qua đây để cua gái thì mời zề dùm_ Hắn đứng xem nảy giờ cũng lên tiếng.

- Đừng nói là....

- ~~~_ bụng của Nó đánh trống xen ngang lời Anh nói.

- Đói?_ Hắn hỏi.

- Ừm..._ Nó cúi gầm mặt xuống không dám nhìn vì xấu hổ.

- Hay mày làm vài món ăn đê, lâu quá chưa ăn đồ mày nấu_ Anh đề nghị.

- Ờ chờ xíu_ Hắn bước xuống bếp.

  Nó tròn mắt nhìn theo cái dáng cao cao của Hắn tiến thẳng xuống bếp mà không khỏi ngạc nhiên trong đầu Nó chỉ toàn câu hỏi như "Hắn biết nấu ăn?" "Thời buổi này có người như thế sao?" "Hay Hắn sạo rồi bỏ thuốc độc vào hay Hắn nói khoác". Nó đi theo Hắn nhìn từng cử chỉ Hắn làm không bỏ xót một hành động nào, mắt Nó sáng hẳn lên thế là từ giờ nếu cô Yori có vắng nhà thì Nó sẽ không bị chết đói nghĩ tới đó thôi là Nó hạnh phúc đến nhường nào. Còn Anh khi thấy Nó như thế thì nghĩ Nó rất thú vị và quyết định sẽ theo đuổi Nó, nụ cười Anh tắt hẳn khi bị Hắn lườm một cái chết người, thôi Anh suy nghĩ lại rồi Anh có ăn gan trời đi chăng nữa cũng sẽ không dám động vào con bé đáng iu kia đâu.

———————————————————

Nhô mina do sáng bị cúp điện nên truyện có ra trễ 1 chút, và từ giờ truyện sẽ càng ngày càng ra chậm hơn trước vì não của tui nó không chịu hoạt động nó mún nghỉ hè rùi do đó có lẽ truyện sẽ ngắn hơn bình thường và có nguy cơ sẽ kết sớm (T▽T). Tui thì mún dài dài mà dài wá sợ mí bạn chán nên...😭😭😭. Thui khuya rồi ngày mai con sẽ lộn tui sẽ nói típ giờ thì chúc bé nhủ nhon 😚😚 ⁄(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ pái pai (^^)/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro