Chap 6: Gặp Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hé lô mina có ai còn nhớ mình không? Mình là Tomoka dễ thương đáng iu đây.

" Ọe "

Ủa tên Yoshi bị gì thế nhể mà kệ hắn đi há vào nội dung chính nà~ Do con au bị lười nên không chịu kể chuyện nữa nên nhân danh nữ chính của truyện mình sẽ kể thay con au lười biếng zô trách nhiệm kia. Vậy nha, giờ đến khung giờ vàng rồi! Vào truyện thui!!!

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

Là lá la la hôm nay trời thật đẹp, không khí trong lành, chim ca hát líu lo. Tôi ôm vài cuốn ngôn tình vừa hát vừa múa trông như con điên trốn trại í lộn trông như nàng công chúa xinh đẹp đang nhảy múa với những bông hoa tươi tắn. Thôi tự kỉ đủ rồi, hum nay cũng như mọi ngày, tôi lại qua phòng của tên khó ưa Yoshi đọc ngôn lù, hum nai hắn đi học mà nên chắc có thể yên ổn mờ đọc. Nhắc tới hắn tôi lại nhớ lại cái chuyện ngoài ý muốn hôm đi công viên, đã cướp đi nụ hôn đầu của người ta mà khi về mặt Hắn vẫn tỉnh như không, đáng ghét thiệt chứ, túm cái quần lại là hum nay sẽ xả láng quên hết muộn phiền luôn. Ồ dé!!!

- Cái giường thân iu ới~ chị nhớ em quớ à~~

- Hả?_ Hắn từ đâu xuất hiện làm tôi hú hồn con chồn luôn (〒︿〒).

- Ơ! Ủa? Sao giờ chưa đi học cha nội?_ Tôi lấy lại nét mặt bình thường như bức tường hỏi Hắn.

- Chủ nhật_ Hắn đáp gọn ơ sẵn tiện ném luôn cái ánh mắt nhìn tôi như kiểu người đãng trí không bằng rồi đóng sầm cửa bước xuống phòng khách.

Ui chu choa bé cửa dễ xương đã bị Hắn hành hạ không thương tiếc, nhìn này toàn là vết xướt chắc em ý đau lắm, sống chung với cái tên thô bạo như thế này đến tận hôm nay thì may ra mạng em cũng lớn quá nhỉ hen bé cửa. Một luồng gió thoáng qua làm lạnh cả sóng lưng, cái tật tự hù mình đã chiếm hết phân nửa cái sự mạnh mẽ con chim sẻ của tui. Thôi sợ quá!! Chạy!!!

Đến chân cầu thang đã thấy được cái bộ mặt thảnh thơi Hắn, nằm trên ghế sô pha đồ hén tay nghịch điện thoại hén, tôi đi lại chiếc ghế gần đó ngồi yên vị đọc truyện thì:

"Ding Dong"

Tôi quay sang nhìn Hắn hàm ý bảo "ra mở cửa đi!" nhưng Hắn chả để tâm nên phải tự thân vận động thoi, ghét ghê nhà Hắn mà sao tôi phải ra mở cửa giúp chứ! Mà ai lại qua nhà Hắn giờ này nhỉ? Nếu là Takayuki thì anh ta cũng tự tiện vào ròi chứ nay còn bày đặt lịch sự nhấn chuông cửa 🙄🙄, chắc là mấy cô fan của Hắn đây mà. Vừa mở cửa thì đập vào mặt tôi là một hình ảnh thân cmn quen, các bạn đã đoán được là ai chưa? Nếu chưa thì đọc típ nèo.

- TOMOKA/HASUKO!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro