Chap 7: Gặp lại ( tiếp theo )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày nắng đẹp, tôi lại bất ngờ gặp lại được con bạn tri kỉ, từ lúc chết tới giờ tôi lại bị sinh ra bệnh não cá vàng đến nỗi con bạn thân nhất tôi lại có thể quên được, thấy mình thật là có lỗi quá đi à 😌😌. Gặp lại nhau vì vui quá mà hai chúng tôi cứ luyên thuyên cái miệng mặc cho Hắn giương đôi mắt đầy thắc mắc + khó chịu tới tôi.

- Ủa sao bà biết tui ở đây mà kiếm được hay zợ?_ Tôi đưa đôi mắt hiếu kỳ nhìn Hasuko.

- Cái này khó giải thích lắm_ Hasuko thở dài.

- Thì cứ nói đê, ngại gì mà 😳😳_ Tôi nài nỉ.

- Có nói thì bà cũng không tin đâu. Thật ra gia đình tui là pháp sư. Tổ tiên nhà tui chuyên chế tạo ra những đồ dùng có một không hai trong mỗi món đồ chứa đựng một công dụng đặc biệt. Hồi còn nhỏ tui đã nghe ông nội kể rằng tổ tiên nhà tui quen biết với phù thủy, họ là những người bạn tốt của nhau cùng nhau xây dựng một thế giới tốt đẹp giữa con người, phù thủy và pháp sư nhưng rồi một ngày nọ có một số người kỳ thị phù thủy và pháp sư nên đã lập ra hội " Tiêu diệt phù thủy, tiêu diệt pháp sư ". Tổ tiên nhà tui phải di cư ở nhiều nơi để lánh nạn và không cho ai biết gì về thân thế thật của mình, từ đó trở đi không ai còn nhớ tới chuyện trên thế giới này đã từng có phù thủy cũng như pháp sư tồn tại._ Hasuko kể ánh mắt thoáng buồn.

- Tui thiệt không hiểu mấy người kia bị khùng hay sao ý, pháp sư thì sao? Phù thủy thì sao? Tự nhiên cái ghét bỏ người ta à._ Tôi nói giọng bực mà không để ý ánh mắt Hasuko nhìn mình.

- Tui...tui tưởng bà cũng sẽ ghét tui giống như mấy người kia chứ_ Hasuko ôm chặt tôi giọng nghẹn ngào.

- Sao thế được_ Tôi xoa xoa đầu cô bạn của mình.- Dzậy là bà dùng phép tìm ra tui hở?

- Có thể cho là vậy và tui cũng đã biết lý do bà ở đây luôn. Hay giờ về với tui đi tui sẽ giúp bà_ Hasuko đề nghị.

- Ể ?_ Tomoka/Kiyoshi/Haruko/Fuyuki.

- Không được! Không được! Con nhóc này phải ở đây_ Fuyuki said.

- Đúng đó cô bé không được dắt Tomoka đi, nếu đi rồi còn gì để kể cho mý bạn đọc giả hử?_ Lời của chị Haruko chứ ai.

- Đúng ròi đó Hasuko à, bà hãy vì câu chuyện nỳ mờ để tui ở đây đi~~~ Dù sao ở đây cũng thoải mái nhắm :'3

- À rế~ Chắc đành dzại chứ biết sao dờ_ Hasuko thở dài thườn thượt.

●●●●●●●●○●●●●●●○●●○●●○●●●○●●●

Tới đây là hết rùi nhoa các bạn ráng chờ chap sau nhớ. Pipi 😘 ( ̄0  ̄)y

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro