Chương 3: Chủ Động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dùng bữa xong Cẩn Ngôn và ông Tần cùng dọn bác đũa, bà Tần và Tần Lam ra xem phim cô nhìn dáng vẻ của Tần Lam rồi nhìn lại mọi người cũng đủ biết ở nhà này ai là người có tiếng nói nhất. Nhưng có đánh chết cô cũng không nghĩ Chủ Tịch của một tập đoàn lớn như ông Tần lại xuống bếp dọn rửa cho vợ và con gái.

- Bác để con làm cho ạ!

- Không sao ta làm được!

Cẩn Ngôn nhìn ông lau dọn cảm xúc thật khó tả, đây có vẻ là gia đình theo kiểu mẫu sao?

- Cẩn Ngôn này.

- Dạ bác.

- Con ngồi đi ta nói chuyện một chút.

Cẩn Ngôn kéo ghế ngồi cạnh ông, ông Tần đặt tay lên tay Cẩn Ngôn rồi nhìn về phía Tần Lam.

- Ta là cha của Tần Lam, nhưng ta chỉ nuôi và dạy con bé được 6 năm. Từ nhỏ Tần Lam đã vất vả với mẹ nó chật vật kiếm sống, ta không hiểu Tần Lam bằng bà ấy nhưng bà ấy đã mất rồi nên chỉ còn ta có thể bảo vệ con bé. Tần Lam tuy đã lớn nhưng vẫn chỉ là một đứa trẻ, nó rất dễ tổn thương bởi những thứ bên ngoài tác động.

- ....

- Cẩn Ngôn nếu có một ngày hai đứa sống cùng nhau mà không hạnh phúc hoặc Tiểu Lam có làm gì không đúng với con hay con không còn yêu nó nữa thì đừng bạc đãi nó, cũng đừng đối xử tệ bạc với nó. Đừng nói với nó bất cứ điều gì. Hãy nói với ta một tiếng. ta sẽ đưa con bé về vì đối với ta Tần Lam là báu vật. Được không?

- ....

Cẩn Ngôn hít một hơi thật sâu, cô mỉm cười nhìn ông, đối diện với cô bây giờ là cha của Tần Lam không phải vị Chủ Tịch cao cao tại thượng, một người cha đang hết lòng thương con mình.

- Bác yên tâm, con nhất định sẽ yêu thương chị ấy, cho dù có chuyện gì xảy ra thì cả đời này con chỉ có duy nhất một mình Tần Lam.

- Cảm ơn con.

Ông Tần mỉm cười nhìn Cẩn Ngôn, có lẽ gia tài lớn nhất đời ông bây giờ chỉ có Tần Lam. Ông đã phạm sai lầm khi để lạc mất con mình, nhưng ông sẽ không phạm sai lầm khi gả Tần Lam cho Cẩn Ngôn.

Tần Lam tiễn cô ra xe.

- Lúc nãy ba nói gì với em sao?

- À không có gì, mà ngày mai chị có đi làm không?

- Có chứ!

- Vậy ngày mai tôi qua đón chị nhé, ngày mốt là thứ 7 tôi muốn đưa ba mẹ đến hỏi chuyện cưới có được không?

Tần Lam đứng hình nhìn Cẩn Ngôn, mới sáng nay còn nằng nặc không cưới vậy mà bây giờ đã thay đổi rồi sao?

- Được chứ!

- Mà chị với Tần Nhiễm có ổn không?

- Em trai chị sao? Thằng bé trước đây khi chị về thì không thích cho lắm, nhưng bây giờ thì đỡ rồi, hôm nay nó biết em đến nhưng không về kịp.

- Ừm vậy tôi về nhé!

- Cẩn Ngôn ngủ ngon.

- Ừm chị ngủ ngon nhé!

Cẩn Ngôn lái xe về nhà trong đầu cô bây giờ có rất nhiều suy nghĩ, cô thật sự không yêu Tần Lam cô chỉ đơn thuần là muốn chiếm hữu nàng nhưng tuyệt đối sẽ không có danh phận.

*Reng Reng*

Tiếng chuông điện thoại vang lên, cô nhìn vào màn hình trên xe là một người bạn thân của cô.

- Alo

- Alo tớ nghe nói hôm nay cậu đến nhà Tần Lam à?

- Là Thi Mạn nói với cậu đúng không?

- Tất nhiên rồi chuyện gì mà chị ấy chả nói cho tớ biết. Sao rồi tính lấy chị ấy thật à?

- Ừm chắc là vậy.

- Sao nghe buồn thế có chuyện gì à?

- Viện Khả nè cậu có quen biết với Tần Nhiễm đúng không?

- Ừm có chuyện gì không?

- Tần Nhiễm với Tần Lam có hòa hợp không?

- Trước đây thì không nhưng bây giờ thì Tần Nhiễm rất nghe lời Tần Lam, có lần Tần Lam bị bắt nạt một mình cậu ta chống lại bảo vệ Tần Lam đấy.

- Ừm tớ biết rồi vậy nhé.

Cẩn Ngôn tắt máy, Tần Lam không nói dối cô dù là chuyện nhỏ nhất. Cẩn Ngôn thở dài chóng tay lên cửa sổ.

"Tần Lam có thể bây giờ Cẩn Ngôn tôi không yêu chị, nhưng hãy cho tôi thời gian nhất định tôi sẽ không phụ lòng chị"

---------

Sáng hôm sau Cẩn Ngôn thức sớm cô chuẩn bị một bộ áo thun Golden Goose cùng áo khoác xanh của Berluti cùng quần tây đơn giản, cô vốn dĩ không thích sự sang trọng nếu càng giản dị cô càng sẽ thích. Cẩn Ngôn đi nhanh xuống nhà cô lấy một ly sữa từ tay Xa Thi Mạn rồi uống hết.

- Này em đang uống ly của chị đấy.

- Chị lấy ly em đi, em có việc gấp.

- Này đứng lại!

- Hả?

- Em ăn mặc cái gì vậy? Có biết hôm nay lên công ty không?

- Em thích như vậy mặc như chị nóng lắm, với em qua đón Lam Lam nên sẽ trễ một chút nhé!

- Hả?

- Thôi kệ nó đi con.

Ông Ngô nhìn Thi Mạn.

- Ba có nghe nó nói gì không?

- Có ba thấy cũng bình thường mà, em của con chịu chính chắn rồi con không vui sao?

- Con không có ý đó.

Xa Thi Mạn nhìn theo dáng vẻ vui tươi của Cẩn Ngôn rời khỏi ga ra, chị không lo cho Cẩn Ngôn người chị lo là Tần Lam.

Cẩn Ngôn lái xe đến nhà Tần Lam thì thấy nàng đứng trước cổng, cô nhanh chóng đi xuống lấy dù che nắng cho nàng.

- Sao lại đứng đây không thấy nắng à?

- Chị đợi em, sợ em đứng nắng nên ra đây trước.

- Lần sau chị ở trong nhà đi tôi sẽ chạy vào.

Tần Lam gật đầu cười, Cẩn Ngôn đưa nàng lên xe rồi rời đi. Trên xe không khí trở nên im lặng, có lẽ là lần đầu Cẩn Ngôn chủ động đến đón một ai đó nên cũng không có nhiều chủ đề để nói. Ngay cả nàng cũng vậy tuy là rất thích cô nhưng ở trong tình hình bây giờ cũng không biết phải nói chuyện gì với cô.

- Tần Lam!

- Hả chị nghe.

- Giả sử, tôi chỉ nói là giả sử thôi nhé. Giả sử tôi không yêu chị tôi đã có một bạch nguyệt quang, thì chị có giữ nguyên ý định lấy tôi không?

- Tất nhiên là có.

- Tại sao?

- Thì em đã nói đấy chỉ là bạch nguyệt quang, ai cũng sẽ có mà nhưng nó cũng chỉ là quá khứ thôi, còn chị mới là hiện tại với em đúng không?

Tần Lam chống cằm lại gần với Cẩn Ngôn, đúng lúc đèn đỏ nên Cẩn Ngôn cũng quay sang nhìn nàng. Dự định sẽ hôn vào đôi môi vừa nói câu bao dung kia nhưng liền thay đổi ý định quay sang hôn vào má nàng.

- Ừm là quá khứ!

Cẩn Ngôn đưa Tần Lam đến công ty, rồi lái xe rời đi cô bất giác nhìn qua chỗ Tần Lam vừa ngồi, hương thơm từ người đó tại sao lại còn ở đây chứ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro