Chương 4: Tô Thanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cẩn Ngôn đến công ty và tham gia vào một cuộc họp "ra mắt", cô du học chủ yếu là vì không muốn dính đến việc công ty bản tính phong lưu chắc chắn không thể gánh vác và cô cũng không thích ngành nghề công ty của gia đình mình. Các cổ đông nhìn cô cũng biết đấy là đứa trẻ còn chưa biết điều hành công ty là gì chỉ là mang danh con gái của Ngô Chủ Tịch, họ đến đây vì nể ông ấy không phải vì đứa trẻ kia so với anh chị của nó thì còn kém rất xa.

- Cảm ơn các vị đã dành thời gian đến đây, tôi chỉ muốn thông báo Ngô Cẩn Ngôn từ nay sẽ trở thành Tổng Giám Đốc của YumYung. Mong các vị sẽ chiếu cố nhiều hơn!

Sau câu nói của chị mình, Cẩn Ngôn đứng lên cuối chào mọi người ai nấy đều vỗ tay, đây cũng là cái vỗ tay lấy lệ chứ chẳng có bất kỳ sự ủng hộ nào.

Sau cuộc họp Cẩn Ngôn theo chị mình lên phòng làm việc, phòng làm việc của cô ở tầng 34 đây là tầng duy nhất chỉ có phòng của cô bên ngoài là bàn dành cho trợ lý xung quanh không có một văn phòng nào dành cho nhân viên. Vốn dĩ ban đầu căn phòng này dành cho Phó Chủ Tịch nhưng vì tính Cẩn Ngôn còn ham chơi nên chỉ ngồi đây với vị trí là Tổng Giám Đốc.

- Từ giờ em phải đến công ty vào lúc 9h sáng và ra về lúc 8h tối, tất nhiên là em phải về thẳng nhà và không có bất kỳ cuộc vui chơi nào trong thời gian này.

- Tại sao chứ?

- Cuộc họp vừa rồi có rất nhiều cổ đông không hài lòng về em, em phải giữ hình tượng trong mắt họ vào thời gian này. Chiếc ghế đó của em có rất nhiều người muốn ngồi nhưng ba đã giữ cho em, đừng làm ông ấy thất vọng.

- Hơi em cũng đâu thích chứ!

- Ngô Cẩn Ngôn!!!

Xa Thị Mạn đi đến chống tay vào thành ghế ngăn không cho cô xoay thêm vòng nào, sắc mặt chị trở nên khó chịu khi thấy thái độ của Cẩn Ngôn. 

- Bất kỳ việc gì chị cũng sẽ dung túng cho em được nhưng đây là công ty, là tâm huyết của ba nếu em không nghiêm túc thì có bất kỳ hậu quả nào chị sẽ không bảo vệ em. Hãy nhớ đấy.

- Em... Em biết rồi!

Xa Thi Mạn đứng lên chỉnh trang lại quần áo, đi đến đối diện bàn với cô.

- Công ty sẽ có quy tắc của công ty, từ ngày mai em đi làm đừng có ăn mặc như vậy nữa. Còn nữa đây là dự án mới, mẫu laptop này dự kiến sẽ ra mắt vào tháng 11 năm nay. 

- Nhưng em mới vào đã biết gì đâu? Thậm chí còn chưa có trợ lý kia kìa.

- Em yên tâm chị đã sắp xếp hết rồi, của em sẽ có một đội marketing để hỗ trợ và trợ lý hôm nay đang đến.

- Em thậm chí còn chưa biết người đó ra sao, làm việc có ăn ý không chứ?

- Em không có quyền lựa chọn đâu. Kìa cô ấy đến rồi!

Cẩn Ngôn nhìn ra phía cửa, một cô gái mặc trên mình áo sơ mi kèm theo chiếc chân váy phải gọi là khá ngắn. Nhưng điều cô chú ý là gương mặt đó, một gương mặt quen thuộc.

- Chào Chủ Tịch và Tổng Giám Đốc, tôi là Tô Thanh. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm mong Giám Đốc chỉ giáo.

- Em muốn đổi trợ lý.

Xa Thi Mạn nhìn Cẩn Ngôn, sặc mặt của cô cự kỳ khó coi nếu là trước đây thì Tô Thanh chính là mẫu người Cẩn Ngôn có thể chiều chuộng mà đem lên giường nhưng tại sao bây giờ lại bày ra vẻ mặt đó?

- Cô ra ngoài trước đi.

Xa Thi Mạn đuổi khéo Tô Thanh, sau khi xác định là cô ấy ra ngoài mới quay sang chất vấn Cẩn Ngôn.

- Em sao vậy?

- Em không muốn làm việc với cô ta.

- Tại sao?

- Không sao hết chỉ là em không muốn làm việc với người đó, chị đổi người cho em đi.

- Có rất nhiều hồ sơ gửi đến đây, Tô Thanh là một trong những hồ sơ ưu tú nhất mà nhân sự chọn ra. Em nghĩ rằng trợ lý của em sẽ là một người tầm thường à?

- Nhưng mà...

- Không nói nhiều, em không có sự lựa chọn hãy lo làm tốt công việc của mình đi chị về phòng đây.

Xa Thi Mạn quay lưng đi, Cẩn Ngôn bây giờ giống như bị dồn vào thế kẹt cô hoàn toàn không thể làm gì khác ngoài việc phải nghe theo chị mình. Tô Thanh đẩy cửa đi vào.

- Chị đi nhập hết đống hồ sơ này vào dữ liệu sau đó gửi qua mail cho tôi.

- Dạ vâng!

Tô Thanh nhận lấy hồ sơ từ tay Cẩn Ngôn rồi rời đi, 

----------

8h tối tại YumYung

Cẩn Ngôn lấy điện nhắn tin cho Tần Lam rồi chuẩn bị ra về, đi ngang bàn trợ lý thì thấy Tô Thanh vẫn đang làm việc. Cô cũng không màn để ý cứ thế đi nhanh ra thang máy rồi rời khỏi công ty. Cẩn Ngôn lái xe đến công ty Tần Lam thì thấy nàng đứng trước cửa, trời bây giờ là 16 độ cũng chẳng biết Tần Lam có ngốc hay không. Cẩn Ngôn mở cửa chạy nhanh đến chỗ Tần Lam, rồi nhanh chóng cởi áo khoác của mình cho nàng.

- Chị không thấy lạnh sao?

- Chị sợ em đứng đợi sẽ lạnh nên xuống trước, em đừng mắng chị!

Cẩn Ngôn nhẹ nhàng ôm lấy Tần Lam, không biết vì sao nhưng cô rất lo cho nàng, sợ nàng sẽ cảm lạnh.

- Chị ăn gì chưa?

- Chưa!

- Tôi đưa chị đi ăn nhé?

- Ừm!

Cẩn Ngôn đưa nàng ra xe rồi chạy đến một nhà hàng gần đó, điều này có được tính là hẹn hò không?

- Ngày mai có bữa tiệc của công ty em có đến không?

- Tiệc gì?

- Mỗi năm 2 bên công ty sẽ mở một bữa tiệc để tri ân hợp tác, sẵn tiện ba mẹ chị cũng sẽ nói chuyện với hai bác đó!

- Ừm cũng được mai em sang đón chị.

Tần Lam tươi cười nhìn cô, tình cảm của họ có vẻ rất đơn giản, chỉ là Tần Lam yêu thích Cẩn Ngôn nhiều một chút và Cẩn Ngôn chân thành một chút. Nhưng đối với Cẩn Ngôn đây vẫn không phải là tình yêu, có lẽ cô vẫn chưa sẵn sàng để đối diện với Tần Lam nói rằng cô yêu nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro