Chương 13 : Lưu Manh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thiếu gia đồ..."- Hàn Quản Gia Vừa đẩy cửa vào câu nói chuẩn hết đập vào mắt anh là cảnh họ đang ngồi hôn nhau , ông liền xoay người đóng cửa lại.

"Xin lỗi Thiếu gia tôi chỉ muốn đem đồ cho Tô Tiểu Thư " - Từ bên ngoài ông lớn tiếng nói.

"Ông vào đi "- Anh bình tĩnh nói , bên cạnh anh Tô Nhiệt Nhi đứng khép nép mặt đỏ lên.

"Vâng , Thiếu Gia" -Nói xong ông đẩy cửa đi vào , làm mặt Của Nhiệt Nhi càng đỏ hơn.

"Đây là đồ của Tô Tiểu Thư "- Ông khom người nói.

"Ông để đó đi "

"Vâng , tôi đi trước "- Hàn Quản Gia nói xong xoay người đi cẩn thận đóng cửa lại.

"Lại đây "- Hàn Trạch Nghệ vừa nói hành động lấy tay ngoắc cô dịu dàng .

"Anh gọi tôi làm gì " - Miệng nói vậy nhưng chân không tự chủ lại anh.Đứng trước mặt anh , anh nắm lấy đôi tay cô không nói gì chỉ nhìn cô cười.

Anh hé nụ cười nhìn cô  , làm tim cô càng đập mạnh muốn nhảy ra ngoài , hai bờ má cô nóng như lửa đốt.

"Thôi tôi thay đồ " - Cô giựt tay lại nhanh chóng lấy bồ độ Hàn Quản Gia để trên giường .

"Anh không được nhìn lén đây nhé , hay là anh ra ngoài luôn đi để tôi yên tâm thay đồ"- Cô nói đôi mắt nhìn chằm chằm anh .

"Cô yên tâm đối với người như TV của cô Bổn Thiếu Gia không thèm nhìn " - Anh nói mà không một chút vô tình.

"Anh anh ..." -Cô không thèm chấp nhất với anh liền kéo màng lại thay đồ , không quên kiểm tra lại một lần nữa, cảm thấy yên tâm cô mới cởi đồ ra thay.

Cô thay đồ xong đi rà thì thấy Hàn Trạch Nghệ đã ngủ trên giường, cô nhẹ nhàng đi lại ngồi trước mặt anh .

"Sao con người này lúc cũng xinh đẹp thế này, thật khiến con dân chết mà "

"Sao khuôn mặt thế này, nhưng tính nết anh lại trái ngược lại thế "

Vừa nói cô lấy ngón tay kéo dài từ vùng chán xuống tới mũi nói :

"Sao khi thấy người này thì tin mình đập nhanh thế này, có phải mình đã thích anh ta ?"

Ngón tay cô vừa định lấy ngón tay  ra thì có một bàn tay to nắm chặt lấy tay cô . Cô hoảng hốt, anh từ từ mở mắt nhìn cô lam mặt cô đỏ lên.

"Cô vừa nói gì , cô thích tôi hạ " - Anh nở nụ cười gian xảo nhìn cô .

"Anh là đang giả bộ ngủ " - Cô ngại ngùng  nói.

"Tôi nào có , tôi ngược lại ngủ rất ngon đấy chứ vì có người làm tôi nhột ngủ không được nữa thôi , cô nói thích tôi  " - Anh vẫn với vẻ mặt đó nói chuyện với cô.

"Tôi tôi, làm gì có chắc anh nghe nhầm đấy " - hihi cô gượng cười che giấu sự ngại ngùng .

"Nghe nhầm , không thể nào chính tay tôi nghe thấy "

"Thôi tôi phải về lớp " - Cô định xoay đi thì anh nắm tay cô lồi một phát khiến cô té nhau lên người anh.

"Aaaaaaa ...... Anh làm vậy Hàn Thiếu Gia" - Cô ráng ngồi dậy nhưng không được anh qúa to sức cô nổi.

Anh đưa cô sang bên vách ôm cô chặt vào lòng thì thầm vào tay cô nói :" Cho tôi ôm ngủ một chút , hết tiết kêu tôi "

"Nhưng mà....anh ngủ rồi hạ ? Thiệt là "
Nằm cạnh một lúc thì cơn buồn ngủ ập tới làm cô cũng ngủ trong lòng anh.

Thức vậy đập vào mắt cô là Hàn Trạch Nghệ .

"Bây giờ là mấy giờ rồi " - Cô ngồi bật dậy.

"Hết hai tiết rồi bây giờ là mấy giờ sắp bắt đầu vào buổi chiều " - Anh chậm chạp nói.

"Cái gì sau anh không gọi tôi " - Cô hét lên.

"Cô làm gì hét lớn thế  , chỉ vì thấy cô nằm trong lòng tôi ngủ ngon nên không nở đánh thức cô thôi .

"Anh đúng là đồ lưu manh mà" - Nói xong cô chồm bò sang người anh thì bị anh kéo một cái nằm áp lên người anh.

"Cô nói nói ai lưu manh , để tôi cho cô biết thế nào là lưu manh "

Nói xong anh dùng tay đè đầu cô xuống hôn cô .

"Tôi...." - Tất cả liền bị anh nuốt vào trong nụ hôn , mấy lần bị anh cưỡng hôn vẫn không thể thích ứng nổi! _

"Ưkm ...." - Cô xấu hổ đỏ mặt không hiểu sao có thể phát ra những thứ tiếng đó, đến lúc cảm thấy cô không còn thở nổi nữa mới buông cô ra.

Xong hai người sửa soạn ra khỏi phòng y tế về lớp học, dọc đường bao con mắt đều nhìn về hướng hai người bằng ánh mắt tò mò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro