Chương 12 : Cô có thể đừng làm cho người khác lo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ Nghỉ Giải Lao

Nhược Đan Đan , Tô Nhiệt Nhi , Lạc Hy ba người cùng nhau xuống canh tin ăn .Chớp mắt liền thấy Hàn Trạch Nghệ cùng với Nhất Lâm , Từ Vũ , Lý Hân ngồi kế bên còn có cả Thiên Mịch đi theo ngồi vào một góc trong căn tin có lẽ bọn họ ghét sự chú ý , nên chọn một góc khuất để tránh ánh mắt nhìn mọi người.

"Đằng đó có anh Từ Vũ , Nhất Lâm và Hàn Thiếu Gia kìa mình lại đó ăn đi " - Đan Đan choàng tay cô nói.

"Cậu không thấy ai ngồi đó à, với chuyện lúc sáng cậu đã quên rồi sao , mình nên tránh phần nào đỡ phần nấy " - Nhiệt Nhi nói.

"Ừm vậy mình vào xếp hàng đi"

Khóe mắt Nhiệt Nhi liền thấy Hàn Trạch Nghệ đang nhìn chăm chăm mình , với ánh mắt đó làm cô sởn da gà , liền quay sang nơi lấy thức ăn.

Chọn xong thức ăn ba người nhanh chóng ra bàn ngồi.

"Để mình đi lấy  súp giúp các cậu" -Nói xong cô xoay người hướng quầy thức ăn đi tới .Nhận trên tay hai chén từ cô bán xoay người vừa nhắc chân đi liền có một cái chân trận lại gì bất cẩn chén súp một phần đổ lên người cô , vì súp còn nóng nên làm da cô đỏ cả .

"Cô đuôi sau không thấy Manh  tiểu thơ tôi đang đứng đây sau mà đụng vào vậy , làm bẩn đồ của Manh  tiểu thơ rồi " - Một nữ sinh nói, họ có 4 người đứng mặt cô cười.

"Các cô mới bị đuôi, rõ ràng là các cô đụng tôi, làm cho tôi bị phỏng mà còn ngồi đây mình thanh minh chính đạo sau "- Cô ngồi dậy, ráng chịu đựng không khóc vì phỏng .

"Cô nghĩ cô là ai mà dám nói chuyện với Manh tiểu thơ như thế muốn chết không " - Cô nữ sinh phía sau lên tiếng.

Manh Gia Mẩn là con gái của tập đoàn Manh Gia gia thế giàu có, muốn gì được nấy. Cô đã thầm thích Hàn Trạch Nghệ từ lâu nhưng vì cô không đấu lại Lý Hân . Vừa nghe chuyện lúc sáng, thừa cơ có Hàn Trạch Nghệ cũng ở đây nên cố tình làm vậy để trả thù cô cho Hàn Trạch Nghể , để lấy lòng anh , tăng thêm sự chú ý.

"Cô cũng thật to gan dám đụng đến Hàn Thiếu Gia , có phải cô muốn chết "- Manh Gia Mẫn nói nhếch miệng khinh thường.

Cô không thèm để ý, vì hiện tại tay cô nóng chịu sắp không nổi muốn đi ngâm nước, định nhắc chân đi thì có người nắm tay cô lại

"Manh Tiểu Thơ nói chuyện với cô mà cô dám không trả lời, cô muốn chết "- Một nữ sinh phía sau đi lên phía trước nắm lấy tay cô vương tay định tát cho . Nhưng chưa tới âu đã bị một bàn tay to nắm quăng một bên làm bàn ghế đều đỗ ngã.

Đó là Hàn Trạch Nghệ , anh đã quan sát từ đầu đến cuối câu chuyện để xem cô đối phó như thế nào  nhưng càng xem càng làm anh không chịu nổi. Đối với anh thì cô lại ra tay , còn đối với những người như vậy cô lại không nói gì ,anh liền đứng lên đi lại.

Vì Đan Đan và Lạc Hy ngồi ở cuối nên không nghe và nhìn thấy cảnh này, nên không lại. Nghe tiếng đổ vỡ do Hàn Trạch Nghệ quăng cô gái kia , hai cô quang lại liền thấy có Nhiệt Nhi liền chạy lại thấy tình cảnh Nhiệt Nhi thì hốt hoảng.

" Hàn Thiếu Gia " - Manh Gia Mẫn sợ toát mồ hôi cô không nghĩ Hàn Trạch Nghệ phản ứng như vậy. Cô sẽ tưởng làm vậy Hàn Trạch Nghệ sẽ vui hơn.

"Người của Hàn Trạch Nghệ tôi ma dám đụng đến " - Anh nhìn nói.

"Nhưng mà cô ta ..." Gia Mẫn chưa nói hết thì tiếng Đan Đan hét lên.

"Nhiệt Nhi cậu sao vậy tay cậu bị bỏng kia nhanh đi khử không sẽ làm thẹo "

Nghe được Đan Đan nói vậy anh nhíu mài liền ẩm cô lên , làm cô hoảng hốt dùng tay đánh vào lưng anh .

"Hàn Trạch Nghệ bỏ tôi xuống " - Nhiệt Nhi la hét .

"Im lặng , tay cô đang bị thương đấy "

Nghe anh nói vậy cô liền yên phận cho anh ẩm cô ra khỏi căn tin.

Đưa cô tới phòng y tế anh không cho bác sĩ làm anh tự lấy đồ còn đuổi bác sĩ ra ngoài.

"Này anh làm gì đuổi bác sĩ ra ngoài rồi ai chữa trị cho cho tôi, anh muốn tôi để lại thẹo anh mới vừa lòng à " - Cô nói lớn.

"Tôi làm " - Để lại hai chữ anh mở hộp ý tế ra .

" Anh làm được không đó " - Cô làm vẻ mặt nghi ngờ hỏi.

" Không có truyện gì mà Hàn Trạch Nghệ tôi làm không được " - Nói xong anh lấy tay cô làm.

"Đau thì nói "- Chỉ ba chữ Giọng nói nam tính nhưng thật dịu dàng. Manh vẻ mặt đẹp trai lại chăm chú thao thuốc cho cô làm cô thật ấm áp , cảm giác đau không còn nữa. Cô nhìn dáng vẻ bây giờ của anh say đắm không chớp mắt.

"Xong rồi " - Anh nói làm cô hoàng hồn liếc mắt đi nơi khác, cảm giác xấu hổ .

"Sao mặt cô lại đỏ " - Anh hỏi cô

"Không có gì , tôi đi về lớp " - Nói xong cô đẩy anh ra đứng lên.

"Đứng lại , vậy là có thể đi về à , không cảm ơn "

" Cảm ơn anh , còn nữa chuyện sáng coi như tôi xin lỗi "

Đinh xoay người đi thì bị ánh tay anh bắt lấy kéo cô về phía anh . Mà tư thế bao giờ là cô đang ngồi trên đùi anh ,làm mặt cô càng thêm đỏ.

" Anh có gì từ nói " - Cô ngại ngùng định leo xuống thì bị anh ôm chặt.

"Tại sao lại làm cho người khác lo lắng như vậy "

Nghe anh nói cô đứng hình , Người khác kể cả anh luôn ư .

"Ai mượn anh lo lắng "

"Cô chỉ hung sữ với tôi thôi sao , còn đối với mấy người khác thì không đáp ứng lại" - Anh nói với vẻ mặt buồn tôi.
Cô định nói gì thì đã bị đôi môi anh áp lên, có lúc này chỉ biết chơ mắt. Anh bá đạo nút lấy môi cô , lưỡi anh cại mỡ răng cô tiến vào trong . Khi lưỡi anh , chạm đến lưỡi cô như có một luồn điện chạy trong người cô .Bất giác run rẩy đẩy anh ra , nhưng anh bá đạo cô càng đẩy thì anh càng hôn sâu hơn .Cô cảm nhận được vật cứng dưới mông mình, khiến cô hoảng sợ, anh rời môi cô nói:

"Em có thể yên phận không, em đang quyến rũ tôi đấy biết không "

"Anh ...."

Cô chưa nói hết câu thì môi anh lại lại một lần nữa nhậm lấy môi cô.Cô không hiểu sao cũng đáp lại anh choàng tay qua cổ anh , tiếp nhận nụ hôn của anh.

"Um"

Tiếng phát ra từ miệng cô làm anh khoái chi càng hôn càng ngày sâu hơn.Bỗng cánh cửa mở ra rộng ra làm cô thèn thụt đẩy anh ra định đứng lên thì anh ôm lại không để cô đứng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro