Chương 11 : Sỉ nhục cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7h Tối

" Alo , con đây "

"Nhiệt Nhi bây giờ con đang ở đâu về ngay , ba mẹ lo cho con lắm " - Đầu dây bên kia là bà Lâm Nhã

" Không con không về , con chỉ điện thoại để thông báo cho mọi người biết hiện tại con đang sống rất tốt, ba me không cần lo "

Nói xong cô tắt máy bỏ lại tiếng tút tút bên đầu dây bên kia .

"Cậu vừa gọi điện về nhà à ?" - Thấy cô ngồi ủ rủ suy nghĩ Lạc Hy và Đan Đan lại ôm cô .

Cô chỉ đáp lại câu hỏi bằng cái gật đầu.

" Ba me cậu vẫn vậy à ? -Lạc Hy nhịn không được liền hỏi.

" Huhu không lẽ mình phải lấy chồng bây giờ à , mình còn muốn tự do huhu " - Cô làm vẻ mặt khóc đau khổ dừa vào lòng Lạc Hy .

Hình ảnh này làm Lạc Hy và Đan Đan nhịn không được cười ngây ngất làm cho Nhiệt Nhi khóc lớn thì nghe tiếng chuông nhà ! Nhiệt Nhi nín ngay .

"Ai thế nhở , giờ này lại đến đây "_ Nhiệt Nhi hỏi.

"Để mình ra mở cửa " - Lạc Hy đi ra phía cửa mở ra đó là hình ảnh của một người con trai khôi ngô tuấn tú .

"Anh Từ Vũ , giờ này anh sang nhà bọn em có chuyện gì không " - Lạc Hy vẻ mặt hoảng hốt hỏi.

Nghe Lạc Hy gọi tên Từ Vũ , Đan Đan và Nhiệt Nhi cũng đi ra xem có chuyện gì .

"À anh đang muốn đem qùa sang bọn em " - Anh vừa nói anh đưa từng hộp qua cho ba cô .

"Đây là quà của Nhiệt Nhi " - Tô Nhiệt Nhi đơ người.

"Em cũng có quà?" - Cô thắc mắc hỏi

"Có chứ " - anh nói xong cười với cô .

"Vậy cảm ơn anh " -Ba cô cười nói.

"Thôi anh còn có việc bye " -Nói xong anh quay đi .

Ba cô cũng đóng cửa lại và cầm hộp qùa vẻ phòng của mình.

Sáng hôm sau

Ba cô vẫn như thường ngày choàng tay nhau đi đến trường vì căn chung cư của bọn cô chỉ cách trường học một cây số nên các cô chọn đi bộ xem như tập thể dục.

Đến trường gặp được mọi người tụ thành đám đông , sự tò mò của ba người bọn cô nổi lên liền chen lấn vào xem . Khó khăn lắm mới chen vào được.

Đập trước mắt cô là Hàn Trạch Nghệ mặc đồng phục học sinh, mắt đeo kính râm đen chữ V , vai đeo balô một bên nhìn thật đẹp trai .Dưới chân anh la một cô gái đang qùy trước mặt anh , cầu xin anh chuyện gì đó , anh liền lấy chân đạp cô ta té ngã xuống đất .

Cô nhìn thấy cảnh nay liền ngứa mắt nên chen vào trong , lôi cô gái đang qùy đứng dậy làm tất cả mọi người anh cũng hoảng hốt, vì được biết ai đụng đến Hàn Trạch Nghệ thì sẽ không yên thân .

"Anh làm gì thế dù gì người ta cũng là con gái , có gì từ từ nói chứ  mắc gì lại dùng tay dùng chân " - Cô làm vẻ mặt hung dữ trừng mắt nhình anh .

"Chuyện của tôi , không liên quan đến cô , không thì đừng trách " - Anh gỡ kính lườm cô bằng cái liếc mắt nói.

"Anh sao anh làm gì  tôi , tôi nói cho anh biết Hàn Trạch Nghệ Tô Nhiệt Nhi tôi không sợ trời không sợ đất càng lại không sợ anh " - Cô cư nhiên lại nói như vậy làm cho tất cả mọi người đều há miệng chữ O nhìn cô . Hai người bạn của cô nghe được những lời này mồ hôi toát ra thay cho cô .

"Cô nghĩ cô là ai , cô cũng chỉ là một con tiện nhân đi quyến rũ người khác thôi " - Nói xong những lời này anh lại cảm thấy hối hận muốn rút lại nhưng không kịp rồi.

Bất giác khuôn mặt cô đỏ lên : " Đây chẳng phải là anh đang sỉ nhục cô sao "
"Anh nói gì tôi cho anh nhắc lại "

" Lời của bổn thiếu gia nói không nhắc lại lần thứ hai ".

"Hàn Trạch Nghệ " cô vừa kêu tên anh cô vươn chân đá ngay vào vùng hạ của anh .Làm khuôn mặt anh trở nên đen nhăn mặt lại như đạp phải phân .Cô nhanh người xoay chân đi vào trường. Cô không muốn ở lại, vì ở lại sẽ bị anh sỉ nhục đến khóc. Tiểu thơ như cô đây là lần đầu bị sỉ nhục như thế này.

Đọc Truyện Vui Vẻ Nha Mọi Người Yêu Yêu 💕
Tks nhấn ngôi sao vote cho mình nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro