Chương 10 : Từ Vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô mất thăng bằng nhào về phía trước, người kia nhanh nhẹn đỡ cô ôm cô vào lòng với tư thế lãng mạn. Trên mặt cô đỏ lên để lộ sự ngại ngùng thời gian khoảng 5' sau cô định hình được tâm trạng liền đẩy anh ra , lùi về  sau hai bước.

"Xin lỗi, Xin lỗi "- Cô gật đầu xin lỗi liên tục.

"Từ Vũ anh về khi nào vậy " - Đan Đan lên tiếng chạy lại choàng tay cô đứng trước mặt anh . Lạc Hy cũng sải bước đi lại gật đầu coi như chào hỏi!

"Anh về tối qua định qua nhà em gửi chút quà mà vì tối sợ lắm phiền bọn em "- Từ Vũ cười nói.

"Wow có qùa cho bọn em nữa hihi thích quá " - Đan Đan vui mừng .

"Tức nhiên rồi, đây là .."

"À em quên giới thiệu đây là Nhiệt Nhi la bàn thân hai đứa em , cũng ở cùng với hai đứa em "

"Còn đây là anh Từ Vũ mà mình hay kể cho cậu , anh ấy là hàng xóm của mình đó " - Đan Đan nhanh nhẹn giới thiệu cho hai người.

"Xin chào Từ Thiếu Gia " - Nhiệt Nhi gật đầu chào hỏi.

Từ Vũ nhìn cô cười nói :

"Em gọi anh là Từ Vũ được rồi đừng khác sáo "

"Vâng hân hạnh làm quen anh Từ Vũ"

Cô nở nụ với anh

Từ sao Từ Vũ có cánh chào lên cổ anh là Hà Nhất Lâm !

"Hey cậu về mà không nói với bọn mình "

"Mình tạo bất ngờ cho cậu ấy mà "

Hai người đùa giỡn cười rầm rộ lên, khóe mắt Hà Nhất Lâm thấy được sự hiện diện của ba người liền quay sang Từ Vũ hỏi:

" Ai đây "

"À đây là Đan Đan , Lạc Hy , và Nhiệt Nhi là hàng xóm của mình, đây là Nhất Lâm bạn thân của anh " - Vừa nói anh chỉ từng người một.

" Chào Hà Thiếu Gia ,em là Đan Đan hân hạnh làm quen với anh " - Đan Đan nói mắt không rời khỏi người Nhất Lâm vì cô đã để ý anh từ khi vào trường mà chưa một lận được nói chuyện như thế này.

"Chào em cô bé dễ thương "- Anh nở nụ cười với cô làm chân cô run rẩy phải nhờ sức của Nhiệt Nhi để không ngã.

"Chào các em hân hạnh được làm quen " - Anh quay sang Lạc Hy và Nhiệt Nhi nói.

"Chào anh " - Nhiệt Nhi và Lạc Hy đều gật đầu nói.

"Gọi anh là Nhất Lâm được rồi "

"Vâng ạ "

Nói xong Lạc Hy nhìn đồng hồ nói "Gần vào học rồi đo nhanh thôi "

" Các em đi trước hẹn gặp lại các anh " - Ba cô vừa chạy nhanh về phía lớp vừa quẫy tay chào hai anh .

Buổi chiều

Cô vì buồn nên đi dạo trong trường để quan sát vì mới đến chưa biết hết về trường này. Đến sân bóng rổ nơi này có rất nhiều nam sinh tập luyện, và được nhiều cô nàng la hét gọi tên. Vì cô không thuộc dạng những cô nàng mê trai nên cô không có hứng thú vừa định nhắc chân đi thì anh vịnh vai cô làm cô hoảng hốt đấm một cú đấm vào mặt người đó .

"Uisss da là anh Từ Vũ sao em ra tay mạnh vậy " - Vừa nói anh lấy tay che mắt vừa bị cô đấm .

Nghe anh nói là Từ Vũ cô hoảng hốt chạy lại gỡ tay anh ra nói " Xin lỗi Xin lỗi em không cố ý em không biết là anh , anh lại đây ngồi đi để  em lấy đá " -Nói xong cho dắt anh vào một chỗ mát , lấy một cục đá nâng niu thoa lên mắt anh.

Trong sân Hàn Trạch Nghệ thấy được cảnh này liền không hiểu sao trong lòng khó chịu, quăng quả bóng sang một bên đi tới chỗ hai người.

Cùng lúc đó Hà Nhất Lâm thấy vậy cũng tò mò nên đi theo . Mà người không thể thiếu bên cạnh Hàn Trạch Nghệ đó là Lý Hân còn có Thiên Mịch.

Cô thấy cảnh Lý Mịch đang lấy khăn lao mồ hôi cho Hàn Trạch Nghệ đang hướng về phía mình  lòng cô bỗng  không vui , không nhìn tiếp nữa quay sang Từ Vũ lăng đá cho anh .

"Sao cậu lại tới đây "-Vừa tới Hàn Trạch Nghệ hỏi Từ Vũ.

Anh đứng lên cô cũng đứng lên theo nhìn anh rồi liếc sang nhìn Lý Hân đang nhìn mình.

" Thì đi mấy ngày đi nhớ trường và mọi người nên tới thăm " - Từ Vũ vừa cười vừa nói.

"Nhiệt Nhi em cũng tới đây xem bọn anh đánh bóng hạ "

" Cô bé dễ thương Đan Đan đâu "- anh vừa nói vừa nhìn xung quanh .

" Không em chỉ buồn chán nên đi dạo mà anh cũng dụ dỗ Đan Đan nhà em đấy " -

Hahaha

Nhất Lâm cùng Từ Vũ cười rộ lên. Nhưng mặt Hàn Trạch Nghệ lại chẳng mấy gi vui , không hiểu tại sao cô lại quen được hai người bạn của mình liền hỏi:
" Hai người quen cô ấy " - anh hỏi với đôi mắt truy vấn.

"Ừm quen " - Từ Vũ đáp.

Chưa kịp nói gì thì giọng một nữ sinh lên tiếng đó là Lý Hân .

"Hạng người như cô cũng thật là kinh tỏm , hết quyến rũ Trạch Nghệ giờ lại quay sang cả Từ Vũ và Nhất Lâm  tôi thật biết khâm phục cô không biết xấu hổ " -Lý Hân nhếch môi khinh thường nói.

"Cô......" - Nhiệt Nhi khuôn mặt đỏ lên không phải vì ngại mà là sự tức giận .Cô định đánh cho Lý Hân một chận thì Từ Vũ lên tiếng
" Lý Hân em đừng quá đáng như vậy "

Cô kiềm chế lại bản thân , nhớ tới lợi của Lạc Hy và Đan Đan nói với thân phận của cô hiện giờ muốn học  taitại trường này cô không nên đụng tới những người này. Cô liên xây qua đưa viên đá cho Từ Vũ nói : " Anh Tự làm đi , ở đây nghe chó sủa mà điếc tay " nói xong cô đi thẳng về trường.

Làm mặt Lý Hân như đạp phải bãi phân " Cô muốn chết hạ " - Lý Dân định đi theo thì Hàn Trạch Nghệ nắm tay lôi cô lại quát lớn :

" Cô có thôi đi không " - Nói xong anh bỏ đi

" Cậu không tập nữa à " - Nhất Lâm nhón chân hỏi.

" Không " - Để lại một chữ anh hầm hầm biến mất sân vận động.

Hà Nhất Lâm Và Từ Vũ không hiểu gì hai người nhìn nhau rồi nhấc chân đi theo .

Bỏ lại Lý Hân tức giận về lớp.

Các bạn thấy hay thì nhấn ngôi sao ⭐ bình chọn cho mình để lại cmt cho mình ý kiến ❤ tks

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro