Chương 9 : Thích Cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi ra cổng trường có một chiếc xe hãng Ferrari màu đỏ đang đậu trước cổng , kế bên có ông lão trạc 50 tuổi
đứng cạnh xe.

Người đó là Hàn Quản Gia của nhà Họ Hàn ông đã làm 30 năm trong nhà của họ !

Khi cô và Hàn Trạch Nghệ đi ra ông liền cung kính cuối người chào
" Thiếu Gia , mời người lên xe " - ông nhanh nhẹn mở cửa sau đợi anh vào.

Nhưng do dự lúc anh không bước vào lên tiếng " Khỏi , ông đưa chìa khóa cho tôi, tôi sẽ tự láy xe đi " .

Hàn Quản Gia do dự nói " Nhưng mà Phu Nhân ..."

" Tôi bảo ông đưa thì đưa đi nói nhiều"

Khuôn mặt ông tái nhạt nhanh tay đưa chìa khóa cho anh !

Cô đứng bên cạnh câu chặt mài lại có vẻ hình ảnh lúc này và lúc nãy không còn giống nhau !!! Đang suy nghĩ miên man thì nghe tiếng còi vang lên....

Tinh ...tinh...tinh

Vì đã vào học nên không còn tiếng xung quanh rất yên tĩnh, nghe tiếng còi vang lên cô giật mình lấy lại tinh thần .

" Sao không lên xe " - Hàn Trạch Nghệ vừa bóp còi vừa quát lớn.

" Anh lớn tiếng vậy để làm gì ? " - Cô với vẻ mặt tức giận lớn tiếng lại.

Cô bước nhanh lại xe vẻ hầm hầm mở cửa xe rồi đóng cửa xe mạnh lại !

Không hiểu sao từ nhỏ đến lớn chưa ai làm vẻ mặt hay dám lên tiếng với anh , nhưng đối với cô anh không hề thấy tức giận. Anh quay sang đình gài dây an toàn cho thì cùng lúc cô quay sang anh . Với cự li gần 5 cm làm mặt cô đỏ lên, cô liền quay chỗ khác lấy dây từ tay anh nói.

"Để tôi tự làm " - Vẫn làm vẻ mặt tức giận nói .

Anh phóng xe ra khỏi trường học suốt dọc đường mặt cô vẫn như trạng thái cũ

Anh không hiểu liền quay sang cô hỏi " Cô đang giận tôi à vì chuyện gì "

"Tôi không rảnh giận anh "

" Cô như thế nào lại thái độ như vậy "
" Vậy anh như thế nào lại nói chuyện lỗ mãn với bác ấy , dù gì bác ấy cũng bằng tuổi ông anh " Nhiệt Nhi mặt hầm hầm nói.

"Bác ấy... Ý cô là Hàn Quản Gia " - Anh bỗng hé lộ nụ cười tươi, nụ cười lắm say mê lòng người.

Nhiệt Nhi khó hiểu trong lòng quay sang hỏi :
" Anh cười cái gì "

Anh không ngờ cả buổi mặt cô hầm hầm chỉ vì anh lớn tiếng với Hàn Quản Gia , anh thầm nghĩ chẳng lẽ mình thầm thích cô gái này rồi?

Nghĩ vậy anh lại nở thêm một nụ cười nữa hiếm khi nào ai có thể nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt anh .

Ngừng trước một nhà hàng Pháp sang trọng. Anh mở cửa xe rồi ra lăng chạy sang mở cửa xe cho cô . Anh cùng cô tiến vào trong .

Nhân viên thấy cô liền chạy tới mở cửa cung kính chào anh !

" Xin mời Thiếu Gia

Cô thấy những cô nhân viên có vẻ rất sợ anh nên lên tiếng hỏi :

" Sao mấy người này có vẻ sợ anh vậy? "
" Cô nghỉ tôi là ai , Hàn Thiếu Gia ai không sợ "

Cô trề môi vẻ mặt không phục , khiến anh nhăn mài hỏi :

" Cô thái độ gì ? "

" Không có gì " - vừa nói cô ngồi xuống
Rất nhanh những món ăn anh đã dặn sẵn được đem lên dọn lên bàn .

Ăn xong

Cô vương vai ngã người ra sau làm cho Hàn Trạch Nghệ bất giác câu mài nhìn cô .

" No rồi anh đưa về trường đi"

Về đến trường đã hết hai tiết học giờ là giờ giải lao nên mọi người đều tập trung tại sân trường, và căn tin .

Vì trong căn tin có thể nhìn ra sân trường nên xe của Hàn Trạch Nghệ vào trường làm cho tất cả mọi người đều xôn xao nhìn hướng chiếc xe vào.
Xe vừa vào cổng đậu giữa sân trường tất cả mọi người đều tụ tập xung quanh xe đa phần là nữ sinh la hét tên Hàn Trạch Nghệ .

Hàn Trạch Nghệ bước xuống xe anh ga lăng chạy sang mở cửa xe cho cô , làm ai cũng tò mò người bên trong là ai lại khiến cho Hàm Trạch Nghệ chủ động mở xe như vậy!

Từ trên xe bước xuống Tô Nhiệt Nhi khiến mọi người ai cũng há miệng chữ O nhìn cô , thoáng nghe được.

"Cô ta là ai mà lại đi chung xe với Hàn Thiếu gia vậy? "

"Cô ta là học sinh mới đến Tô Nhiệt Nhi "

"Hôm trước cô ta còn đánh Hàn Thiếu Gia nữa "

"Truyện này hay hơn nè sang nay mình nghe Lý Hân đã đến lớp cho cô ta một trận "

"Cô ta đúng là cáo già cô thế quyến rũ được Hàn Thiếu Gia cô ta nghĩ cô ta là ai chứ "

Nhóm nữ sinh tụm ba tụm nói, không chỉ cô nghe được mà Hàn Trạch Nghệ cũng nghe thấy bất giác nhăn mài lại nhìn bọn họ đang đứng đó. Bằng anh dùng ánh mắt đó nhìn ai cũng hỏan sợ chạy chỗ khác.

Anh cũng nhắc chân đi về hướng cầu thang .

Cô cũng vừa bước thì bị Đan Đam và Lạc Hy chạy lại hỏi :

" Cậu có sao không, có bị thương hay gì không..."

Các câu hỏi liên tiếp dồn dập làm đâu cô muốn nổ tung lên.

" Các cậu hỏi nhiều vậy làm gì, chẳng phải mình còn ở đây nguyên vẹn sao " - Nhiệt Nhi vui vẻ nói.

"Ừkm , đúng rồi "_

" Mà cậu và Hàn Thiếu Gia đã đi đâu "

" Anh ấy chỉ đưa mình đi ăn không có gì chuyện gì hết "

"Anh ấy , cậu kêu Hàn Thiếu Gia là anh ấy "

Nghe Đan Đan nói vậy mặt cô liên đỏ lên.

"Mặt cậu con đỏ , cậu với Hàn Thiếu Gia đã xảy ra chuyện gì rồi khai mai " - Lạc Hy nở nụ cười rạng rỡ nhìn cô nói.

"Đúng rồi cậu khai mau, nếu không thì đừng trách "- Đan Đan cũng nhập cuộc nháy mắt với Lạc Hy .

"Các cậu định làm gì , mình nói không có gì hết " - Vừa nói cô vừa nhắc chân chạy không ngờ đụn phải một người.

Các Bạn Đọc Truyện Vui Vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro