Chương 8 : Vì khách không mời mà đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Vì hôm nay rảnh nên mình viết thêm ạ 😊😊 Mọi người đọc truyện vui vẻ ❤

Bên kia
Khi Nhiệt Nhi chạy ra khỏi lớp cô không chạy về lớp mà vào nhà vệ sinh rửa mặt , cùng lúc bạn cô vào.

" Nhiệt Nhi  cậu có sao không " - Đan Đan hỏi vẻ mặt lo lắng.

" Không sao " - Nhiệt Nhi đềm đạm trả lời.

" Ừm , vậy tốt  rồi " - Lạc Hy gật đầu .

" Tên Hàn Trạch Nghệ chết tiệt đó hãy chờ đấy "- Nhiệt Nhi nói với vẻ mặt tức giận.

" Thôi Thôi được rồi , cho qua đi , mình về lớp sắp vào lớp rồi " - Lạc Hy lên tiếng giải vây . Thế 3 người bọn họ sửa soạn rồi trở về lớp.

Phía Tô thị

Ông Tô Thanh Sơn và Bà Lâm Nhã lo sốt ruột.

" Các người phải tìm bằng được tiểu thư về cho ta " - Tô Thanh Sơ đề nghị những người của mình.

" Vâng " - Những người vệ sĩ mặc áo  đen đồng thanh trả lời rồi lạch bạch  ra cửa ra ngoài tìm.

" Nhiệt Nhi mà bị gì tui chết cho ông coi " - Lâm Nhã khóc sướt mướt.

" Kìa thôi thôi con mình lớn rồi chắc nó muốn đi đâu chơi thôi, những người của anh chắc chắn có thể tìm được con mà . Em yên tâm " - Tô Thanh Sơn nói một mạch rồi dìu bà lại ghế ngồi.

Hôm sao

Vì hôm qua bị bệnh nên Lý  Hân người yêu tự nhận của Hàn Trạch Nghệ xin nghỉ không thể chứng kiến được sự tình . Nghe bạn học kể lại sự tình liền rời giường đến trường từ sớm.

Nhiệt Nhi cùng Lạc Hy vào trường vì Đan Đan có việc nên lên lớp trước lâu rồi . Nhiệt Nhi cùng với Lạc Hy  lên đến gần tới lớp nghe tiếng ầm ĩ trong lớp  liền nhanh bước vào xem thử có chuyện gì  liền thấy một cô gái có vẻ qúy phái  , sang trọng và một cô gái đang dằn co với Đan Đan .Cô bước lại gần nghe thử xem chuyện gì.

" Đại tiểu thư hỏi cô như thế sao cô không trả lời, tin ta đánh cho cô một bạt tay không " - Người nói là  Thiên Mịch người nay luôn đi theo cận kề Lý Hân .

" Cô dám " - Không ai khác chính là Nhiệt Nhi

" Nhiệt Nhi cứu tớ "  Đan Đan hét lên. Lý Hân và Thiên Mịch cũng nhìn về phía sau ánh mắt của Đan Đan
Nhiệt Nhi đi nhanh về phía trước  , tay dùng lực kéo Đan Đan về phía cô .

Vì Đan Đan rất hiền rất dễ bị ăn hiếp nhờ có cô và Lạc Hy mới trở nên cứng gắng hơn.

" Tô Nhiệt Nhi " - Lý Hân nhếch miệng, đánh giá cô.

" Nhìn cô ấy kiểu gì cũng không thấy xinh đẹp , không bằng tỷ thế mà " - Thiên Mịch tỏ vẻ khinh bỉ nói.

" Xin lỗi, tôi không biết vì sao cô lại biết tôi, mà tôi cũng không cần biết , nhưng hiện tại có vẻ lớp tôi không chào đón cô mời 2 cô ra ngoài, không tiễn "

Lời nói vừa dứt mọi ai cũng trố mắt vỗ tay . Lý do Lạc Hy không vào vì không muốn chuyện lại thêm rắc rối. Nếu cô ra tay chỉ có thể dùng vũ lực .

Chương 9 : Ai cho cô đụn đến cô ấy

Bên ngoài mọi người chen chân nhau xem cảnh tượng này , có cả Hà Nhất Lâm vì lúc đi ngang thấy náo nhiệt lại xem thử ai ngờ gặp được cảnh này .Anh cảm thấy cô gái này có vẻ thú vị !
" A ha ! Giỏi lắm Tô Nhiệt Nhi cô biết đấy là ai không mà dám " Thiên Mịch nhếch miệng cười " Cô có biết đụn vào chị Lý Hân là bất kính với Hàn Thiếu Gia không hạ "

Bây giờ cô mới ý thức được nguyên nhân là do tên đó !

" Sao nghe tên liền sợ rồi sao , lần sao dám đụn vào anh ấy là chết với tao " Lý Hân bước tới lấy tay sờ sờ mặt Nhiệt Nhi " Đừng hòng quyến rũ Trạch Nghệ của tao anh ấy là người yêu của tao mầy nhớ kĩ đó "

Nhiệt Nhi nhếch miệng cười nói " Tiểu thư à hình như tiểu thư có chút hiểu lầm , tôi với Hàn Thiếu Gia gì  đó không có gì cả, mà tiểu thư cũng có phải là người yêu thật sự  của Hàn Thiếu Gia đâu  , chẳng phải cô tự biên thôi sao " vì do tối về nhà Đan Đan có kể nghe về tình hình trong trường nên biết, và bọn họ cũng đoán trước được Lý Hân sẽ đến không ngờ mới sáng đã gặp.

Mặt Lý Hân tối sầm lại liền dơ tay cho Nhiệt Nhi một cái tát , động tác nhanh nhẹn dứt khoát làm cho cô không phản ứng kịp.

" Cô có phải hay không chán sống "

Bỗng tiếng nói từ ngoài cử vang vọng vào ,giọng nói nam tính khàn khàn .

Người đó không ai khác là Hàn Trạch Nghệ . Vì lúc đang xem thì Hà Nhất Lâm thấy Hàn Trạch Nghệ từ cầu thang lên lớp  nên lôi kéo lại xem kịch hay . Không ngờ hắn lại !!!

" Trạch Nghệ em em... " Lý Hân vẻ mặt như đạp phải phân.

Hàn Trạch Nghệ hung lăng lôi Nhiệt Nhi vẻ sau mình.

" Ai là người yêu của cô ? "

" Từ hôm nay Tô Nhiệt Nhi đây chính là người yêu của Hàn Trạch Nghệ tôi nếu ai dám đụn là đụn đến Hàn Thiếu Gia tôi " - Không đợi Lý Hân trả lời Trạch Nghệ nói một mạch.

Ai cũng há hốc với tin chấn động này.

Tiểu tử chết tiệt lại muốn giở trò gì đây...

" Hàn Trạch Nghệ tên chết tiệt anh .... Ukm " - không để cho cô nói hết câu , cô tự nhiên lại bị cưỡng hôn giữa ban ngày một lần nữa. Hai ngày đi học hai lần bị cưỡng hôn.

Cô muốn đẩy ra nhưng sức lực của hắn quá lớn.

Đến khi Hàn Trạch Nghệ thỏa mãn mới buông cô ra , cô liền động thủ đã bị Hàn Trạch Nghệ nắm tay .

" Cô đánh một cái tôi hôn một cái  "

Khiến mặt cô đỏ hừng hực, không ý thức được đã bị Hàn Trạch Nghệ lôi ra ngoài . Lực anh đã lớn tay của anh lại gần gấp đôi tay cô nên đành đi theo anh .

Hắn dắt cô lên sân thượng của trường

" Anh dắt tôi lên đây làm gì"

" Cô đứng im đây chờ tôi "

Anh không nói lời nào chạy thẳng xuống. Cô đành tìm một nơi nào đó ngồi xuống. Trên sân thượng thật mát mẻ , cô định trên đây ngủ một giấc thì có người gọi cô .

" Cái gì " - Cô quát

" Nè chườm lên đi "

Thì ra anh đi lấy đá cho cô

Giờ cô mới cảm thấy mặt đau rát , định với tay lấy thì anh đã ngồi xuống tự lấy đá chườm lên mặt cô . Khiến cô ngại, da mặt càng thêm đỏ , càng nhìn anh thấy anh thật đẹp. Đôi mi công , đôi môi mỏng manh trái tim nhìn thật quyến rũ .

" Mặt tôi dính gì sao "

" À không không " - Nhiệt Nhi giật mình xấu hổ vì mãi ngắm anh .Cô lấy tay lấy đá trên tay anh tự chườm cho mình.

" Tôi xin lỗi "

Ba từ " Tôi xin lỗi"  vang bên tay cô làm không ý thức làm rơi đá xuống đất. Anh giúp cô lượm lên.

" Cô ăn gì chưa "

" Vừa tới trường gặp cảnh này ăn gì nổi " - Cô làm vẻ bực mình.

" Thôi đi ăn " - Anh nói xong rồi đứng lên đưa tay kéo cô đứng lên lôi cô đi .

" Nhưng mà gần vào học "

"Không sao tôi sẽ đưa cô ra ngoài ăn , tôi nhờ người xin phép cho cô nghĩ buổi " - Nói xong anh móc điện thoại gọi cho ai đó rồi đi trước.

Cô nhìn theo anh cảm thấy anh thật ấm áp không giống như tên ác ma mà Đan Đan và Lạc Hy nói , cô mỉm cười nhắc chân theo anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro