Chương 15 : Hoa Khôi là tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 giờ.

Đan cũng đã về liền bị Lạc Hy và Nhiệt Nhi tra tấn nên phải khai hết.

"Móa... Mình thật không tinh được đó là tinh yêu " - Nhiệt Nhi nói.

"Thôi thôi tùy cậu nghĩ vậy , còn cậu với Hàn Thiếu Gia sao rồi, mình thấy nay cậu lạ lắm nha , cậu thích anh ấy phải không? " -Đan Đan vừa nói vừa nhìn cô cười.

"Hình như vậy,ở gần anh ấy mình thấy rất ấm áp, cảm giác đó giờ mình chưa hề có "- Nhiệt Nhi không hề có sự che giấu.

"Wow Nhi Nhi nhà ta yêu rồi nha " - Lạc Hy trêu đùa làm má cô đỏ lên.

"Kìa xem kìa còn đỏ mặt "-Đan Đan nhìn thấy mặt cô đỏ liền nói.

"Mình cũng phải nhanh chóng tìm đối tượng mới được, các cậu ai cũng có hết rồi, còn mình lẽ lôi"- Lạc Hy vừa nói vừa làm vẻ nhõng nhẽo.

Ngồi tám hết chuyện này hết chuyện khác rồi các cô trở về phòng ngủ.

Sáng hôm sau.

Vẫn như thường lệ ba cô đi bộ vào trường liền thấy mọi người tập hợp tại bảng thông báo .

"Bên kia hình như có thông báo cái gì, mình lại xem đi"-Lạc Hy nói.

Đáp lại cô là hai người chỉ gật đầu rồi đi về phía bảng thông báo.

"Cho mình qua"

Ba cô ruốt cuộc đã vào được , trên bảng là thông báo cuộc thi "{Hoa Khôi Của Trường }" cuộc thi này năm nào cũng tổ chức. Nhầm chọn ra được nữ sinh tài năng sinh đẹp, nhưng rất tiếc không ai là đối thủ của Lý Hân.

"Nhiệt Nhi hay là cậu tham gia đi , với sắc đẹp tuyệt trần của cậu chắc chắn sẽ đạt giải "- Đan Đan phấn khích nói.

"Mình đó giờ chưa tiếp xúc với mấy cuộc thi như vậy, mình bên anh chỉ lo học thôi, mình không tham gia đâu giành thời gian vào việc học sướng hơn."- Nhiệt Nhi nói xong định lôi hai cô đi thì từ sau có tiếng nói:

"Có phải vì sợ không đấu lại Chị Lý Hân phải không? " -Đó là Thiên Mịch người đi trước là Lý Hân.

"Đợi xem , để coi ai thắng với sắt đẹp nghiên nước nghiên thành này của Nhiệt Nhi có thể lấy mười cái cúp lớn, huống chi cuộc thi nhỏ này " - Đan Đan không sợ mà nói.

"Nhà quê như cô thì biết gì mà nói,cô chỉ biết theo nịn Nhiệt Nhi để lấy lòng Hà Thiếu Gia thôi , còn nét đẹp đó mà nghiên nước nghiên thành thì Chị Lý Hân là đẹp tuyệt trần rồi "- Thiên Mịch cứ thế mà cải tay đôi với Đan Đan .

"Nhà quê ư... Cô nói mà không suy nghĩ, cô chẳng phải là con chó theo đuôi Lý Hân à . Còn nữa nét đẹp của Nhiệt Nhi là mặt mộc bây giờ vẫn vậy vẫn đẹp, còn nhìn Lý Hân của cô đi đâu mười lớp phấn"- Đan Đan cứ thế nói mà không nhìn mặt Lý Hân đang rất tức giận.

"Vậy được đấu đi"- Bốn chữ đủ hiểu cho câu hỏi của Lý Hân .

"Ok đấu thì đấu " - Nhiệt Nhi không nhịn được nữa lên tiếng.

Cô định đi lên lớp thì Lý Hân và Thiên Mịch vẫn đứng trước mặt.

" Chó ngoan không cản đường chủ , tránh ra " - Nhiệt Nhi nói bỏ lại nụ cười khinh bỉ nhắc chân đi đụng trúng Lý Hân hai người bạn của cô cứ thế đi lên.

"Tô Nhiệt Nhi cô được lắm thù này tôi sẽ trả"- Lý Hân tức giận bỏ đi để không cho mọi người nhìn nữa. Lúc nãy bị Nhiệt Nhi sỉ nhục tất cả ai cũng đều nghe.

*****

"Nhiệt Nhi cậu thật hay "- Đan Đan vui vẻ vừa nhảy vừa nói.

"Cậu ấy đừng nên đụng đến hạng người đó nữa "- Nhiệt Nhi nói lấy tay chỉ lên đầu Đan Đan vẻ trách móc .

"Hihi mình biết rồi "-Đan Đan nói.

"Nhiệt Nhi" - Một tiếng nam sinh gọi cô , quay lại đó là Từ Vũ.

bận nên chỉ viết tới đây thôi, mọi người đọc truyện vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro