Chương 16 : Anh ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Từ Vũ, anh tìm em à có chuyện gì không? " - Nhiệt Nhi nhìn thấy Từ Vũ hỏi.

"Em có phải tham gia cuộc thi Hoa Khôi ?"- Từ Vũ vừa nói đi chậm rãi đứng trước mặt cô.

"Làm sao anh biết em còn chưa đi đăng ký "- Nhiệt Nhi nói vẻ mặt ngạc nhiên.

"Anh nghe mọi người nói em thách đấu  với Lý Hân tham gia cuộc thi này, nên anh đến xem em có cần gì giúp đỡ ,cứ tìm anh"- Anh vừa nói vừa cười .

"Có chứ , anh Từ Vũ đây trong ban văn nghệ có thể giúp cậu tập đàn"-Không đợi Nhiệt Nhi nói Đan Đan lên tiếng.

"Vậy thì phiền anh rồi "- Nhiệt Nhi ngại ngùng nói.

"Không có gì, vậy trưa nay mình có thể tập luyện "

"Hả em còn chưa chuẩn bị "-Nhiệt Nhi hoảng hốt nói.

"Để anh lo, thôi bye các em anh phải lên lớp rồi, trưa gặp "- Anh nói xong xoay chân đi lên cầu thang.

Tới giờ vào học tất cả đều vào lớp.

***
Phòng âm nhạc

Nhiệt Nhi đi đến thì Từ Vũ đã đến trước đang ngồi trên cây đàn piano.

"Anh Từ Vũ "- Cô khẽ gọi tên anh .

"À Nhiệt Nhi , em đến đây "- Anh quẫy tay gọi cô lại.

Anh lấy ra một bản nhạc đưa cô xem.

"Em xem bài này được không? "

"Được ạ! Em vừa định chọn bài này "-Cô hứng hỡ nói.

"Vậy được rồi ta bắt đầu thôi "-Anh vừa nói rồi đứng dậy để cô ngôi xuống.

Sao cả buổi tập luyện , thì đã được nữa bài.

"Nhiệt Nhi em thật thông minh bản nhạc này tương đối khó vậy mà em chỉ trong vài tiếng đã có thể hoàn thành gần hết bài , như thế này em sẽ là quấn quân thôi "- Từ Vũ vừa nói vừa cười trêu cô.

"Anh quá khen rồi " -Cô cũng cười đáp lại anh.

"Thôi gần tới giờ vào lớp rồi, mình lên lớp đi"-Nhiệt Nhi tay nhìn đồng hồ nói .

"Ừm vậy để anh đóng đàn lại rồi cùng đi"- Từ Vũ đứng lên nói rồi đóng đàn lại .

Dọc đường đi chắn chắn cô sẽ không tránh khỏi ánh mắt của mọi người, bì người cô đi là một trong những Thiếu Gia lớn.

Lên tới cầu thang mắt cô chạm phải ánh mắt của Hàn Trạch Nghệ đang nhìn mình, ánh mắt thật ngụy mị. Cô không dám nhìn vào đôi mắt của anh thêm liền xoay nói với Từ Vũ.

"Em về lớp, anh đi cẩn thận "

"Ừm ,em cũng vậy "-Từ Vũ nói xong xoay người đi lên lớp.

Cô cũng xoay người định trở về lớp thì bị một cánh tay to nắm chặt kéo đi .

"Hàn Trạch Nghệ anh lại muốn gì... buông tay ra ...anh làm tôi đau đấy"-Mặc kệ cô nói nói gì anh cứ thế lôi cô vào căn phòng cũ.

"Anh dắt tôi vô đây làm gì "- Cô tức giận hét lớn.

"Cô với Từ Vũ tại sao như thế nào lại thân mật như vậy? "-Anh đè cô vào bức tường hung hăng nói.

"Đó là chuyện của tôi, liên quan gì đến anh"- Cô không hề có chút sợ hãi hung hăng đáp lại.

"Rõ ràng hôm qua còn nói thích tôi, bây giờ lại quyến rũ người khác "

"Thì sao tôi quyến rũ ai là chuyện của tôi "-Cô dùng ngữ liệu hung hãn nói.

Từ đó giờ chưa hề ai lại dám nói chuyện như thế với Hàn Trạch Nghệ, lần này  Hàn Trạch Nghệ tức giận thật sự.

Anh mắm chặt tay dơ lên , cô giờ vẫn không  biết sợ hãi nắm chặt mắt đợi nắm đấm của anh dán xuống. Nhưng đợi một lúc thì không thấy nắm đấm đó xuống, liền mở mắt ra xem có chuyện gì xảy ra tại sao anh lại không ra tay . Mắt cô vừa mới mở ra thì anh đã áp đôi của anh lên đôi môi cô.

Anh bá đạo nút lấy đôi môi cô ,anh hối hả hônnhư sợ sẽ mất đi. Anh dùng lưỡi cài mở răng cô tiến sâu vào trong.Cô không còn tự chủ choàng tay qua cổ anh để thuận tiện cho việc hôn ,cô đáp trả lại nụ hôn của anh nồng nhiệt.

Tay anh lần mò từ eo thon gọn của cô xuống cặp mông của cô ,rồi từ từ dời tay lên  xoa xoa cặp núi trùng trình của cô.Cơ thể cô bắt đầu phản ứng, liền lấy tay xô anh ra nhưng không thành, anh ôm cô càng chặt hơn. Hôn cứ thế đến khi anh cảm thấy cô không còn thở nổi nữa mới rời môi cô ,anh còn luyến tiếc hôn thêm một lần nữa nhưng lần lại chỉ như là chuồn chuồn lướt trên mặt nước.

Anh ôm cô vào lòng thì thầm vào tay cô: "Nhiệt Nhi làm bạn gái anh nhé"

Xong anh buông cô ra nhìn mặt cô vẻ mặt mong đợi câu trả lời từ cô.

Một lúc vẫn không nghe được câu trả lời từ cô , anh câu chặt mài làm vẻ muốn cô trả lời.

"Em ...emmmm đồng ý"-Cô ngại ngùng không dám nhìn thẳng mặt anh .

"Anh yêu em"

Ba từ làm tim của Nhiệt Nhi đập loạn xạ lên.

"Sau này không cho em phép em thân mật với người đàn ông khác " -Hàn Trạch Nghệ nói.

"Em chỉ nhờ Từ Vũ dạy em đàn thôi "- Vẫn không dám nhìn vào mặt anh gục đầu xuống nói .

"Học đàn để làm gì? "-

"Em tham gia cuộc thi Hoa Khôi nên không biết làm gì cho phần thi tài năng, nên nhờ anh ấy luyện đàn cho em."

"Nhưng mà anh ấy rất giỏi chỉ trong vài tiếng đã dạy em đàn được nữa bài rồi "- Nói đến việc này cô tự tin cười nhìn vào mặt anh.

"Không cần nữa, để anh giúp em"- Trạch Nghệ choàng tay qua eo cô nói.

"Nhưng mà ..."

"Không nhưng gì hết, bây giờ anh là bạn trai của em anh nói em phải nghe "
Anh cắt ngang lời của cô.

"Vậy thì nghe anh vậy đi....mà có phải lúc nãy anh ghen "- Cô nói với giọng trêu đùa anh , cười tít mắt.

"Thôi vào trễ học rồi, đi thôi "- Anh ngại ngùng xoay người tránh đi ánh mắt trêu đùa của cô.

"Anh ghen hahah Hàn Trạch Nghệ ghen hhaha"- Cả suốt đường về lớp cô luôn trêu chọc anh .

"Em mà nói nữa anh ăn em đó"- Nói xong anh nhanh chân bước nhanh lên cầu thang .

Nhiệt Nhi cũng tươi vui trở về lớp.

Xin lỗi mọi người bận ,nên nhiều phần mình viết hơi lộn xộn mọi người thông cảm. 😵

viết bằng điện thoại nên bàn phím nhiều lúc chạy sai chính tả, nên mọi lưu tình bỏ qua.

Bình chọn cho truyện bằng cách nhấn vào ngôi sao ⭐.Nếu mọi người nhận xét , cứ cmt lại mình sẽ sửa đổi .❤

Mọi người đọc truyện vui vẻ 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro