Chương 21 : Manh Gia Mẫn to gan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rầm "
Một nữ sinh đang nắm tóc Nhiệt Nhi bị Hàn Trạch Nghệ một phát ném ra ngoài. Liên tiếp những nữ sinh còn lại cũng thê thảm không khác gì.

Cặp mắt anh tức giận thật đáng sợ , khiến ai nhìn thấy ánh mắt này đều phải rùng mình , thật đúng với cái tên ác ma của anh.

Manh Gia Mẫn đứng một bên sợ , đến mức không nhắc chân nổi nữa.

"Trạch Nghệ"-Nhiệt Nhi khóc gọi tên anh.

Nghe được giọng nói của cô , anh quay lại nhìn nhìn thấy cô bao giờ lòng anh bất giác đau .

Anh tiến lại ôm cô vào lòng "Anh tới rồi ".

Lạc Hy và Đan Đan cũng vừa tới còn có cả Nhất Lâm và Từ Vũ.

Hàn Trạch Nghệ bế Nhiệt Nhi lên nhìn những cô gái vừa bị anh quăng xuống đất rồi nhìn sang Manh Gia Mẫn .

"Hàn Thiếu Gia như vậy là tha cho bọn họ sao?"- Đan Đan chịu không được lên tiếng hỏi .

"Đem tất cả bọn họ lên sân thượng "- Hàn Trạch Nghệ nghe Đan Đan hỏi vậy mở miệng nói rồi ôm Đan Đan ra khỏi nhà vệ sinh .

Nhất Lâm và Từ Vũ cho người đem tất cả đi. Đan Đan cũng muốn đi theo để cho những người này một trận nhưng Nhất Lâm lại phản đối.

"Em và Lạc Hy nên trở về lớp để kịp tiết học đi ,chuyện này cứ để bọn anh lo."- Nhất Lâm thương yêu vuốt tóc Đan Đan nói.

"Nhưng mà bọn họ dám đụng đến Nhiệt Nhi."- Đan Đan làm mặt bất mãn.

"Ngoan nghe anh "-

"Được "-Đan Đan nói xong choàng tay Lạc Hy đi ra khỏi nhà vệ sinh.

Nhất Lâm và Từ Vũ hướng lên sân thượng.

"Một thiếu gia nổi tiếng sát gái như cậu sao lại quen con bé đó."- Từ Vũ hỏi điệu cười trêu.

"Không biết nữa. "- Nhất Lâm trả lời cười rồi đi thẳng lên sân thượng.

Bên kia.

Hàn Trạch Nghệ đưa Nhiệt Nhi tới phòng y tế, sao khi thoa xuống cho cô xong thì anh bắt cô ở ngủ một giấc.

Vì trời còn sớm nhàm chán ngủ không được điện thoại thì để trên lớp. Nên cô đành mượn điện thoại của Hàn Trạch Nghệ chơi.

Chơi hết game này tới game khác trở nên nhàm chán, cô ngồi dậy bấm vào camera để chụp hình. Khi cô thư viện xem lại ảnh thì trên mạng hình hiện lên một bức ảnh bất giác lòng cô cảm thấy lại khó thở.

Đó là bức ảnh Của Hàn Trạch Nghệ và một cô gái đang tình tứ ôm nhau , cô tiếp tục quẹt ngang tất cả đều là hình cô gái đó. Cô gái đó thật xinh đẹp, dáng người mãnh mai ,nhìn vào tấm hình chụp với Hàn Trạch Nghệ họ thật là thanh mai trúc mã.

Trong đầu cô suy nghĩ tuốt cuộc cô gái này là ai , là người yêu hiện tại hay là người yêu cũ .

Người yêu hiện tại chẳng phải là cô sao. Nếu là người yêu cũ chắc anh yêu cô gái ấy nhiều lắm.

Nhiệt Nhi không muốn suy nghĩ và xem thêm nữa, nằm xuống nhắm mắt ngủ nhưng nước mắt cô cứ trải .

Trên sân thượng.

Hàn Trạch Nghệ đi lên thấy những cô gái cùng với Manh Gia Mẫn ngồi cùng một chỗ. Vẻ mặt lo sợ,mặt hiện lên những vết đỏ , thậm chí còn có cả máu.

Như thế vẫn còn chưa đủ với những việc đã gây ra tổn thương cho Nhiệt Nhi.

"Sao rồi? "- Trạch Nghệ tiến lại chỗ Nhất Lâm và Từ Vũ hỏi.

"Tất cả là do Manh Gia Mẫn chủ mu "- Từ Vũ nói.

"Manh Gia Mẫn "- Anh nghiến răng ngấu nghiến mặt thật đáng sợ nhìn Manh Gia Mẫn.

Anh bước lại trước mặt Manh Gia Mẫn, Từ Vũ đón trước được Hàn Trạch Nghệ sẽ làm gì nên lại gần nói.

"Bọn mình đã cho ta thê thảm thế rồi, cậu cũng đừng nên làm gì quá, dù gì cô ấy cũng là con gái của Manh Gia."

Từ Vũ chậm chạp nói, anh nói giúp cô chỉ vì không muốn hai bên gia đình lubu thêm thôi.

"Các cô dám đụng đến Nhiệt Nhi một lần nữa thì đừng trách Hàn Trạch Nghệ tôi độc ác. "- Hàn Trạch Nghệ nói.

Từ Vũ thấy mấy cô vẫn còn ngồi đó , sợ Hàn Trạch Nghệ càng tức giận thêm sẽ gây ra hậu quả khó lường liên nói .

"Các cô còn không mau cút"

"Xin lỗi thiếu gia bọn tôi không có lần sao nữa "- Manh Gia Mẫn đứng lên nói rồi tất cả đi xuống sân thượng.

Từ Vũ và Trạch Nghệ tiến đến chỗ Nhất Lâm đang ngồi ngồi xuống.

Nhất Lân lấy ra một gói thuốc lá rồi đưa cho hai anh .

"Hàn Trạch Nghệ cậu đã quên tiểu Sam rồi sao?" - Nhất Lâm hỏi.

"Không hẳn "- Hàn Trạch Nghệ chỉ đáp lại hai chữ.

"Không hẳn chắc vẫn còn thương , vậy sao cậu còn quen Nhiệt Nhi?"- Từ Vũ nói.

"Cậu làm sao thế không lẽ cậu cũng có ý với Nhiệt Nhi"- Hàn Trạch Nghệ thấy thái độ của Từ Vũ là lạ liền hỏi.

"Đúng vậy"- Từ Vũ thở dài nói.

"Đáng tiếc cho cậu, vì cậu không thể rồi "- Hàn Trạch Nghệ nói.

"Đúng vậy khi biết tin hai người yêu nhau thì lúc đó mình chưa bắt đầu đã thua rồi . Cậu phải thật tốt với Nhiệt Nhi không thì mình sẽ cướp lấy cậu ấy "-

"Cậu dám "- Hàn Trạch Nghệ trừng mắt nhìn Từ Vũ.

Từ Vũ cũng không trả lời chỉ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro