Chương 22 : Anh Lãng mạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tuần sau

"Nhiệt Nhi em tập luyện xong chưa? "- Từ Vũ thấy Nhiệt Nhi từ xa liền nói.

" Ừm rồi chỉ cần đợi ngày mai là có thể lên biểu diễn "- Nhiệt Nhi gật đầu nói.

"Em cố lên "-Từ Vũ cười .

"Cảm ơn anh"

Anh bỗng thấy tó cô dính lá nên anh đưa tay gỡ giúp cô.

Cô không phản ứng chỉ nhìn anh cười, người ngoài không biết còn tưởng hai người yêu nhau còn rất tình cảm nữa.

Từ phía sau có người ôm eo cô , cô hoảng hốt nhìn lên thấy khuôn mặt quyến rũ của Hàn Trạch Nghệ, tâm trạng liền bình thường lại.

"Này cậu đang định gạ người yêu của mình sau?"- Hàn Trạch Nghệ khóe mắt có chút câm phẫn nhìn Từ Vũ.

Nhiệt Nhi nghe xong liền đánh vào ngực anh  , lực không nhẹ nhưng cũng có cảm giác đau .

Anh lấy tay xoa xoa nơi vừa bị cô đánh.

"Anh nói bậy gì đó , anh ấy chỉ giúp em lấy chiếc lá trên đầu thôi ."-Nhiệt Nhi mặt ngại ngùng nói.

Từ Vũ không nói gì chỉ biết cười.

"Hai người ở đây làm gì? " - Hàn Trạch Nghệ sắc mặt không đổi tiếp.

"Em chỉ đi vệ sinh , rồi gặp được Từ Vũ anh ấy hỏi chuyện luyện tập tới đâu thôi "- Nhiệt Nhi giải thích.

Nghe xong sắc mặt của Hàn Trạch Nghệ thay đổi ,không giống như lúc nãy nữa .

"Thôi mình phải lên lớp hai người cứ tiếp tục nói chuyện "- Từ Vũ nói tay vỗ vai Hàn Trạch Nghệ vài cái rồi cười đi thẳng.

Khi Từ Vũ đã đi khuất cô chợt nhớ ra anh vẫn đang ôm eo cô ,giữa trường thế này mà anh lại ôm cô. Cô liền nhảy ra khỏi vòng tay của anh.

"Anh làm sao lại tỏ thái độ với Từ Vũ như vậy? "-Nhiệt Nhi hỏi.

"Không thích em tiếp xúc với người con trai khác. "- Hàn Trạch Nghệ nói nhưng ánh mắt lại tránh ánh mắt của cô.

Bỗng trong lòng cô cảm thấy thật  ấm áp, cảm giác này cô chưa từng có vì anh chính là mối tình đầu của cô.

"Chiều nay đợi anh ngoài cổng anh đưa em đến một nơi ."- Hàn Trạch Nghệ thấy cô im lặng bầu không khí thật yên tĩnh  anh nói lên để phá vỡ bầu không khí ấy.

"Đi đâu mai là tới cuộc thi em định giành tối nay nghỉ ngơi mai để lấy tinh thần để tham gia"- Nhiệt Nhi vẻ mặt khó chịu nói.

"Nếu em đã muốn thắng vậy thì để anh chỉ cần nói 1 tiếng là có thể giúp em giành quấn quân rồi. "- Anh không để ý tâm trạng bây giờ của cô nói.

"Em muốn tự chiến thắng bản thân mình "-Mặt cô tối sầm lại khi nghe Hàn Trạch Nghệ nói.

"Được tùy em vậy chiều đi không? "

Cô khó xử gật đầu
"Đi"

"Vậy thì chiều chờ anh , giờ thì em lên lớp đi"

"Da" - Nói xong cô lủi thủi lên cầu thang .

Anh nhìn cô đi miệng nhếch lên nụ cười, không hiểu tại sao anh lại yêu cô.

Ra về

"Hai cậu về trước đi mình còn có việc "

"Cậu hẹn hò với Hàn Thiếu Gia chứ gì"- Lạc Hy nói.

Nhiệt Nhi không trả lời mặt đỏ lên.

Ba người vừa tới cổng

"Thôi bye hoàng tử của cậu đang đỡi kìa đi nhanh đi ."- Đan Đan nhìn thấy Hàn Trạch Nghệ liền đẩy cô về phía trước.

Nhiệt Nhi ngại ngùng tiền về phía Hàn Trạch Nghệ bao nhiêu con mắt đang gian vào từng bước đi của cô .

Đến trước anh nhìn anh thật đẹp trai và phong đô nha .

Kính râm đen  , mặc trên người bộ đồng phục của trường lưng dựa vào xe .

Thấy cô tới anh nhanh nhẹn mở cửa cho cô vào xe .

Suốt dọc đường anh và cô không ai nói gì, gió hiu hiu làm cô lâm vào giấc ngủ say.

Một lúc sau thì cảm giác có người đang nhìn cô , Nhiệt Nhi mỗ mắt ra đập vào mắt cô là khuôn mặt trời sinh của Hàn Trạch Nghệ . Làm tim cô đập loạn xạ , như muốn nhảy ra ngoài.

Cô liền xô anh ra lấy lại bình tĩnh nói :

"Anh nhìn em làm gì mặt em dính gì sau ?"

"Không chỉ thấy em ngủ quá ngon , nên anh không đành đánh thức em"-Hàn Trạch Nghệ nói.

"Lúc em ngủ thật xấu tính nha , còn hả họng nữa "- Hàn Trạch Nghệ nói tiếp miệng cười trêu đùa cô.

"Anh lưu manh"-Nhiệt Nhi mặt đỏ đánh vào vai anh .

"Anh có làm gì em đâu, như vậy mới là lưu manh nè"-Nói rồi anh áp khuôn mặt của anh gần khuôn mặt của cô.

Cô nhắm chặt mắt, nghiên người ra sau . Thấy cô như vậy anh khẻ cười liên tặng cô một nụ hôn như chuồn chồn bay trên mặt nước khiến cô muốn lưu luyến thêm một tí nữa.

Cô mở mắt ra mới phát hiện anh đưa cô đến biển.

"Anh đưa em đến biển làm gì? "

"Ngắm hoàng hôn "-

Nghe anh nói cô bật cười.

"Tên ác ma như anh cũng có lúc lại lãng mạn như vậy. "

Mặt anh bỗng sầm lại.

"Em nói gì "

Thấy được khuôn mặt của anh , cô không dám cười nữa.

"Không em không nói gì "

"Ở đây chờ anh "- Nói xong anh mở cửa xe chạy ra ngoài.

"Này anh đi đâu vậy ?"-Cô gắng nói nhưng anh đã di rồi.

Lịch đăng có chút thay đổi ạ ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro