Chương 23 : Nồng nàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có chút 18+ nha , ai không thích có thể bỏ qua chương này😊
Huy Lin đã quay trở lại mọi người ủng hộ ạ❤.

Cô mở cửa xe đi xuống ,tìm một chỗ ngồi xuống. Cô nhìn ra biển , cô suy nghĩ về những chuyện cũ.Bất giác nước mắt cô tuôn ra , lại có một cánh tay ôm vai cô từ phía sau .

Cô liền biết đó là Hàn Trạch Nghệ nhanh tay lau sạch nước mắt đọng lại trên má cô.

Cô quay sang gượng nở nụ cười với anh.

Anh ngồi xuống bên cạnh cô nói :
" Ai ôm em em cũng không phản ứng lại sao ?" - Vẻ mặt Trạch Nghệ khó chịu.

"Còn ai dám ôm em ngoài anh sao ?

Nghe cô nói vậy khuôn mặt khó chịu của anh bỗng nở nụ cười, anh vương tay ôm cô dựa sát vào mình.

" Anh là độc quyền rồi đúng không "

" Đúng vậy " .

" Khoan đã em vừa khóc có chuyện gì ? - Giờ anh mới để ý khóe mắt cô đỏ như vừa mới khóc .

"Đâu có chỉ là bụi bay vào mắt em thôi "- Cô lấy tay dụi mắt tránh đi ánh mắt dò hỏi.

" Có anh đây rồi, em không cần nghĩ nhiều tất cả để anh lo , em chỉ cần hạnh phúc ." - Nói xong những lời này anh trở nên ngại ngùng không dám nhìn vào mặt cô.

Không nghĩ người như anh lại có lúc cũng nói ra những lời này với cô!

Cô cũng vậy cô cũng rất bất ngờ, nhưng lần này nước mắt cô lại một lần nữa tuôn ra .Cô không nghĩ cô lại  bị câu nói của anh lại làm cô bật khóc cô cảm thấy cô thật hạnh phúc.

Anh dịu dàng lau đi những giọt nước mắt mắt của cô , tiến lại gần hôn lên trán cô một nụ hôn nhẹ.

"Có anh đây rồi "

Cô mỉm cười với anh xong liền nhớ hỏi :
"Vừa nãy anh đi đâu ?"

" À anh đi mua đồ đây "
Anh lấy túi đồ bên cạnh đưa cô.

"Cái gì thế , tại sao lại mua bia?"

"Tại nay tâm trạng anh không được tốt lắm ."

"Có chuyện gì anh cần chia sẻ với em không em luôn sẵn lòng. " - Cô om anh nói.

"Không có chuyện gì quan trọng lắm chỉ là chuyện gia đình. "

Anh nói xong khui lon bia uống một hớp.

"Anh uống thế thì làm sao lái xe được  về được "- Cô thấy anh uống nhiều liền nói , tay cũng khui một uống.

"Em sao lại uống, em không được uống "-Anh thấy cô uống liền ngăn lại.

"Sao anh lại uống được em thì không? "

"Tùy em -Chỉ một lon thôi đó ".

Nói là một lon nhưng hai người đã uống hết 10 lon.

Cô cảm thấy đầu bắt đầu nhứt, tay chân bủn rủn.

Nhưng Hàn Trạch Nghệ thì đối với anh chỉ vài lon cũng không tới như cô. Anh dìu cô trong xe ,  anh quay sang đặt lên trán cô một nụ hôn ,xong lại xuống tới đôi môi cô mà nút lấy.

Lần này cô không ngại ngùng nữa mà dùng tay choàng hai tay qua cỗ anh , đáp lại nụ hôn của anh thật sâu. Hai đầu lưỡi chạm vào nhau Nhiệt Nhi liền rùng mình.

Tay của Hàn Trạch Nghệ không yên phận mà từng bước sờ mó cô ,tay anh đặt lên hai đầu núi to mà xoa bóp.

Anh không ngờ lần này tuy anh chủ động hôn cô ,nhưng khi cô đáp lại thì anh lại như bị khống chế.  Anh không còn tự chủ được nữa tay gỡ từng cút áo của cô. Đến cút cuối cùng anh dừng lại, anh nhìn vào mắt cô như cầu mong sự đồng ý từ cô.

Cô chỉ gật đầu anh liền áp đến hôn cô một lần nữa tay mở cút áo rồi cởi luôn cả áo lót bên trong của cô.

Anh dùng tay cởi luôn áo của mình rồi dây nịt , khi tiến xing bước cởi đồ.

Anh nút lấy quai xanh của cô , rồi xuống tới hai đồi núi săn chắc của cô.

Anh giới tay bấm nút cô ghế ngã nghiên về sau một tí để dàng hơn.

Anh lại nút lấy đôi môi của cô làm đôi môi mỏng manh  của trở nên sưng đỏ lên.

"Ưm ....ưm" Khi nghe tiếng ấy phát ra từ miệng cô , cô lấy tay bịt miệng lại mặt đỏ lên.

Anh chỉ biết cười, không ngờ cô cũng có lúc lại đáng yêu thế này!

Vì anh biết vì đây là lần đầu tiên của cô nên anh rất nhẹ nhàng để cô không bị đau .

Xong anh ôm cô tựa vào ghế ngủ  hai thân người không ai có một miếng vải che thân , nên anh lấy áo của anh đắp lên cho cô ,rồi ôm cô chặt vào để không lạnh.

Vì là buổi tối nên không có người  mà anh  cũng cố tình lựa nơi ít ai đi dạo . Nên hai người cứ tự nhiên không sợ người khác thấy......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro