Chap 1: Điều mà Tưởng Ái hối hận nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lòng tự trọng và danh dự quan trọng đến thế sao?

Cô tự hỏi mình rằng: Nếu bản thân lí trí một chút, vì bản thân mình một chút thì có phải bây giờ cô đã không ra nông nỗi này rồi không?

Nhưng cuộc đời mà, làm gì có hai chữ nếu như chứ?

...

Đường Tưởng Ái từng là một mỹ nhân khuynh thành và lộng lẫy. Cô chính là ái nữ đầu của Đường gia, một tập đoàn công ty lớn hàng top trong nước. Tưởng chừng cả cuộc đời của cô sẽ toàn là màu hồng và dẫm lên bông mà đi nhưng nào ngờ cô lại có kết cục như ngày hôm nay chứ?

Đến khi sắp chết rồi, một người thân cũng chẳng ở bên cạnh.

Quả là giễu cợt!

Chỉ vì vị hôn phu đột nhiên mất trí nhớ mà để mắt tới em gái nuôi của cô đã khiến Tưởng Ái chịu đả kích vô cùng, Đường gia nhận được một trận gièm pha. Chỉ vì danh tiếng của gia tộc và gánh nặng đè trên vai mà cô chấp nhận níu kéo mối quan hệ đấy.

Rõ ràng mình là hợp pháp nhưng bao nhiêu nỗi nhục lại đều phải chịu đựng.

Cứ như vậy mà từ ngày này qua ngày khác, từ năm này qua năm kia. Thứ mà cô nhận được lại chỉ là sự lạnh nhạt của anh ta và sự khinh thường từ người đời.

Cô em gái được ba mẹ cô xem như con ruột nuôi từ nhỏ lại luôn nói với cô rằng:

"Chị à, em thật sự không biết gì hết. Em cũng chẳng hiểu được tại sao lại như vậy. Chị tin em đi, một thời gian nữa em sẽ trả anh ấy lại cho chị. Để em nói anh ấy về lại bên chị nhé?"

Khuôn mặt xinh đẹp đấy, giọng nói cũng rất hay nhưng từ ngữ cất lên lại ghê tởm và thảo mai đến như vậy.

Tưởng Ái nghe thì lại chẳng hiểu hiện gì quá nhiều. Thứ nhất là vì các lễ nghi đã học từ nhỏ không cho phép cô hành xử không đúng mực. Thứ hai là vì... cô không quá xem trọng anh ta. Tình cảm sao? Nó làm gì tồn tại chứ? Giữa họ chỉ là hôn nhân thương mại. Cô chịu đựng tới bây giờ, cũng chỉ là vì gia tộc của mình mà thôi.

Nhưng mà... khởi điểm đã sai thì những bước tiếp theo làm sao có thể đúng?

Bọn họ không chịu ăn phận với những thứ mình có. Cô ta muốn danh chính ngôn thuận còn anh ta thì lại muốn cướp trọn tài sản của Đường gia.

Bọn chúng sẽ làm gì để đạt được cả hai mục đích đấy đây? Tất nhiên chính là cô, một quân cờ thí mạng.

Bọn chúng bắt tay với nhau lại hãm hại cô. Khiến cô trở thành một tội đồ của gia tộc. Bên ngoài thì tung tin đồn ác ý về cô, bên trong lại âm thầm ăn cắp tài liệu của ba cô đưa cho anh ta.

Cuối cùng, vì danh tiếng của cô đã xuống đến đáy bùn nên anh ta viện vào cớ đấy đòi ly hôn. Cô biết, đấy chỉ là một phần thôi mà phần lớn là vì Đường gia đã hết giá trị lợi dụng. Công ty của nhà cô trở bê thua lỗ và bại lụi. Một công ty đang đứng trên đỉnh cao bỗng tuột dốc không phanh, trở nên điêu đứng trước nguy cơ vỡ nợ.

Còn điều gì có thể tồi tệ hơn nữa không?

Tưởng Ái trước bị cô ta vu khống và hãm hại nên đã bị Đường gia cắt đứt mọi quan hệ. Khi mọi chuyện sáng tỏ, người trong gia tộc hiểu cho nỗi niềm của cô thì cũng là lúc cô không dám trở về nhà nữa.

Đường Tưởng Ái bị ung thư giai đoạn cuối!

Tình cảnh gia đình đã sa sút, cô không dám trở về để làm phiền mọi người nữa. Dù sao cũng sẽ chết mà thôi, chi bằng cô mang tội bất hiếu để bớt đi một gánh nặng cho họ?

Nghĩ là làm, Tưởng Ái đã để lại thư xin lỗi họ và bỏ đi biệt tăm.

Cô ngày một héo mòn, như một bông hoa úa tàn đang đợi từng ngày rụng hết những cách hoa vậy. Cánh hoa cuối cùng rơi xuống cũng là lúc cô sẽ trở về với đất mẹ thân yêu.

Tưởng Ái đã nghĩ tới, cuối đời này mình sẽ lang thang đầu đường xó chợ, chết không có nơi chôn thây rồi. Nhưng! Đúng lúc ấy, một ánh sáng hào quang loé muộn của cuộc đời cô đã xuất hiện.

Cô đã gầy gò và xấu xí muốn chết vậy rồi, anh còn muốn nhặt cô về làm gì?

Anh với bộ quần áo đã sờn vai và cũ mèm đứng trước mặt cô. Thân hình anh cũng chẳng đầy đặn gì mà còn rất gầy gò nữa. Khuôn mặt lấm lem đổ đầy mồ hôi, anh đưa tay lên lau vội đi rồi lại lau vào bộ quần áo của mình. Phía sau anh là dòng xe cộ tấp nập, điều làm người ta chú ý đến chính là trên vỉa hè như có hai kẻ ăn mày đang nói chuyện với nhau.

Họ đi ngang qua, khinh thường chê anh và cô dơ bẩn. Trong mắt hai người, hoàn toàn không để ý đến những cái nhìn xung quanh đấy.

Anh nhìn chằm chặp vào cô mọi lúc lâu, Tưởng Ái cũng rất phối hợp mà mắt không rời khỏi anh. Cô đã nghĩ rằng người đàn ông này không thể nói chuyện được rồi nhưng có vẻ qua mọt lúc lâu, anh đấu tranh tư tưởng hạ quyết tâm cất lời.

"Cô... có muốn ở chung nhà với tôi không?"

Giọng nói thật trầm ấm và dễ nghe. Cô đã từng nghe rất nhiều, rất nhiều giọng nói của những người khác nhau. Nhưng mà, có lẽ đối với cô bây giờ giọng nói của anh chính là giọng nói hay nhất mà cô từng nghe.

"..."

Không biết khi ấy, trời xui đất khiến thế nào mà cô lại gật đầu đáp lại anh.

Tại sao lại là anh và tại sao lại là cô...

Tưởng Ái theo anh về nhà...

Nhà của một người đàn ông xa lạ nhưng cảm giác lại rất an toàn. Vì sao nhỉ? Khi đấy, cô nghĩ là do mình đã lưu lạc đầu đường xó chợ quá lâu nên không còn cảm giác sợ nữa. Nhưng mà... sau này cô mới phát hiện ra. Không phải vì vào đường cùng mà cô tin tưởng anh mà nó giống như là định mệnh vậy. Một cảm giác đặc biệt nào đấy khiến cô bị cuốn hút bởi anh.

Một ánh mắt, một bàn tay đưa về phía cô. Tất cả đều khiến Tưởng Ái trở nên rung động.

Một cảm giác khác lạ mà xưa nay cô chưa từng có.

...

Cô đã có hai năm sống ở căn nhà nhỏ của anh. Tuy diện tích chỉ có 20 mét vuông nhưng lại rất gọn gàng và sạch sẽ. Mọi thứ trong căn nhà đều đơn điệu như con người anh vậy.

Hai con người xa lạ nay lại thân thiết ở chung một chỗ.

Anh sống nội tâm, một con người rất ít nói. Không nói mấy từ hoa mĩ hay dư thừa. Tất cả chỉ đều thể hiện qua hành động. Số từ anh nó trong một ngày có thể nói là đến trên đầu ngón tay. Có ngày còn chẳng nói với nhau câu nào. Anh không hỏi cô bất kì điều gì cả. Ban ngày đi làm từ sớm đến tối mịt mới về. Cô với chút sức lực còn sót lại giúp anh dọn dẹp nhà cửa nhưng mấy việc này đều chưa từng làm qua nên hậu đậu khỏi phải nói.

Làm cũng chẳng được mấy thì sức khỏe của cô đã thuyên giảm thấy rõ.

Ngày qua ngày, Tưởng Ái còn chẳng thể đi lại được nữa.

Một người lạnh lùng trầm mặc như anh vậy mà lại quan tâm đến một người sắp chết như cô.

Anh hỏi về sức khỏe của cô.

"Cô... yếu đi rất nhiều rồi."

Tưởng Ái gầy gò nằm vật trên giường cười khổ, nói:

"A, anh đừng lo lắng. Tôi biết sức khỏe của mình... thật sự sắp hết rồi."

Ánh mắt anh u sầu nhìn cô, tiếp tục cất lời:

"Sao cô không nói? Đi, đi bệnh viện thôi!"

Trước hành động của anh, cô chỉ biết yếu ớt lắc đầu.

Đi bệnh viện ư? Đã không kịp rồi!

Dù có kịp chỉ cũng chỉ là kéo dài được một chút hơi tàn nhưng chi phí lại quá đắt đỏ. Cô đã ăn nhờ ở đậu nhà anh, chẳng thể làm gì cho anh rồi. Hoàn cảnh của anh cũng chăng tốt thì, tiền đâu mà dốc cho cô chứ? Thay vì làm mấy điều vô nghĩa đấy thì anh nên giữ lại làm việc khác còn hơn.

Anh cưu mang cô đến bây giờ đã là quá tốt rồi. Nếu bây giờ anh có đuổi cô ra đường thì Tưởng Ái cũng chịu và đội ơn anh suốt những ngày tháng sống còn lại của mình.

Anh ấy quả thật quá tốt!

Dù là vậy anh cũng không đuổi cô đi. Những hành động ấm áp và quan tâm của anh lại càng dành cho cô nhiều hơn.

Điều này khiến cho cô mỗi ngày trôi qua lại càng xót xa và đau lòng hơn gấp bội.

Thì ra bản thân đã lãng phí thanh xuân một cách vô bổ đến như thế.

Nếu, cô gặp anh sớm hơn thì thật tốt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro