Chap 2: Người đàn ông của cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liệu... bây giờ hối hận liệu còn kịp không?

Tất nhiên là không rồi!

...

Cạch!

Cánh cửa gỗ cũ kĩ được mở ra từ bên ngoài. Anh thất thểu bước vào nhà với một chiếc túi ni lông nhỏ trên tay. Tưởng Ái gắng gượng muốn ngồi dậy thì được anh nhanh chân bước lại gần đỡ dựa vào thành giường.

Nói tới đây thì lại phải nhắc đến việc ủy khuất anh rồi. Kể từ ngày cô được anh đưa về đây ở thì chẳng biết từ khi nào mà cô đã chiếm luôn chiếc giường nhỏ của anh. Mỗi tối sau một ngày dài làm việc, anh trở về nhà là đều trải tấm chiếu cũ ra để ngủ.

"Đây! Cô ăn đi."

Vì hôm trước vô tình nghe cô nói thèm khoai lang nên hôm nay anh đã đặc biệt mua nó. Ánh mắt cô sáng rực, nhìn chằm chặp vào túi khoai trên tay anh một cách thèm thuồng.

"Cảm ơn anh."

Nhận lấy túi khoai còn nóng hổi trên tay anh, cô mở ra liền thấy bên trong có một củ khoai to thơm nức mũi. Tưởng Ái chau mày nhìn anh nói:

"Sao chỉ có một củ?"

Anh nghe cô nói vậy thì hiện rõ vẻ khó xử trên mặt. Cúi gầm mặt xuống, anh lí nhí ấp úng cất lời:

"Cô ăn không đủ sao? Ăn tạm đi nhé? Mai tôi sẽ mua nữa cho."

Thói đời có ai lại như vậy chưa?

Người đi làm, bỏ tiền công sức ra mua lại phải dỗ dành người ở nhà ăn bám?

Anh hiểu lầm ý của cô rồi. Tưởng Ái lắc đầu nguầy nguậy, cô chỉ chỉ vào cái túi rồi cất lời thanh minh.

"Ý của tôi không phải như vậy. Tôi muốn nói là của anh đâu?"

Anh vội 'a' lên một tiếng rồi vội vàng đáp:

"Tôi không thích ăn khoai."

"..."

Anh không thích ăn sao? Nhưng sau gần hai năm chung sống cô lại thấy anh ăn cái gì cũng được mà? Nghĩ tới điều gì đấy, Tưởng Ái tiếp tục gặng hỏi:

"Vậy anh ăn cơm gì chưa?"

Bây giờ trời đã tối rồi. Hôm nay cô ăn khoai vậy thì anh sẽ ăn gì? Tiền anh đi làm vất vả mỗi ngày cũng chỉ đủ chi tiêu thức ăn mỗi ngày và dư một chút anh còn tiết kiệm để mua thuốc và lâu lâu tẩm bổ cho cô nữa.

Cô biết, anh ấy mà một người rất nghiêm khắc với bản thân. Anh có thể đối tốt với tất cả mọi người nhưng lại luôn ngược đãi bản thân mình. Cô không thích điểm này của anh nhưng với hơi tàn hiện giờ của cô thì cũng chẳng thể làm gì khác.

Anh lẩn tránh ánh mắt cô, miệng lấp vấp trả lời:

"Tôi ăn rồi nên cô đừng hỏi nữa. Mau ăn đi nếu không nguội sẽ mất ngon."

"..."

Anh ngồi xổm trên nền đất, đôi bàn tay chai sạn cẩn thận bóc từng mẩu vỏ ra cho cô. Sợ quá nóng sẽ làm cô rát lưỡi, anh vụng về đưa lên thổi vài cái rồi mới đưa tới bên miệng cô.

Tưởng Ái nhìn chằm chặp vào khuôn mặt anh không rời. Bất chợt cô nhận ra, người đàn ông hai năm trước đưa tay về phía cô hình như càng ngày càng gầy đi trông thấy rồi.

Hy sinh quá nhiều về cô như vậy có đáng không?

Anh nghiêng đầu nhìn cô, ra hiệu cho Tưởng Ái cắn. Một tiếng này sao lại chua chát đến thế? Cô chẳng còn cảm thấy vị ngọt bùi của khoai nữa mà chỉ thấy đắng ngắt. Mùi thơm cũng chẳng thấy đâu vì cơn ngạt mũi, anh đang ngồi trước mắt cũng nhoè đi vì nước mắt.

Anh cuống cuồng đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt của cô, miệng không ngừng nói lời an ủi.

"Nín, nín đi đừng khóc. Sao vậy? Nóng quá sao?"

Tưởng Ái lắc mạnh đầu, khóc còn dữ dội hơn trước.

"Vậy không ngon sao? Tôi mua cái khác cho cô nhé?"

"Không! Không phải!"

Không phải tại ai hay tại thứ gì hết. Tất cả chỉ là tại cô!

Vì sao chứ? Tại sao tình cảnh này lại diễn ra giữa hai người bọn họ? Cô không muốn! Vì sao lại không thể gặp nhau trong một tình cảnh tốt hơn?

Tưởng Ái không cam lòng!

Cô sắp chết rồi! Cô không muốn rời khỏi người đàn ông này.

Khoảnh khắc chia xa ngày một đến gần, cảm giác khó chịu lại ngày một nhiều lên.

Phải làm sao đây...

...

Sau khi được anh dỗ dành ăn xong thì cô lại mệt mỏi nằm xuống giường. Người đàn ông kia lại lọ mọ dọn dẹp nhà cửa và chuẩn bị chỗ ngủ cho bản thân.

Cô, không thể nào chợp mắt nổi!

Có lẽ thời gian đã kha khá trôi qua nên anh ấy tưởng cô đã chìm vào giấc mộng. Tưởng Ái nhắm hờ mắt, âm thầm chú ý đến động tĩnh phía bên đấy.

Vốn lúc đầu cô chỉ muốn tham lam nhìn người đàn ông đấy nhiều hơn một chút thôi nhưng không ngờ...

Đúng vào lúc đấy cô lại thấy anh trong bóng tối lấy lại chiếc túi ni lông đựng vỏ khoai mà cô đã ăn ra. Anh không một tiếng động, đưa tay nhặt những mẩu vỏ ít ỏi đấy ăn.

Từng miếng, từng miếng một anh ăn như những nhát dao cắt sâu vào trái tim của cô.

Nước mắt cô trong bóng đêm hiu quạnh lại âm thầm chảy ra. Tưởng Ái đưa tay lên miệng mình bịt kín, những tiếng nấc nghẹn nuốt ngược vào trong.

Cô nhìn bóng lưng của người đàn ông đấy, khắc sâu hình ảnh này vào sâu trong trí óc. Người đàn ông này, người đã vì cô mà hy sinh và chịu đựng rất nhiều.

...

Điều gì tới thì cũng phải tới. Dù có muốn né trách thì cũng chẳng thể nào mà né tránh nổi.

Chỉ hai tháng sau đấy, cô đã yếu đến không thể nào yếu hơn được nữa.

Ho ra máu, ngủ li bì như kiểu bất cứ lúc nào cô cũng có thể đi vào giấc mộng ngàn thu chẳng thể nào tỉnh lại vậy.

Tưởng Ái gầy đến nhơ xương, khuôn mặt hốc hác tái xanh, hơi thở thều thào đứt quãng nằm im trên giường.

Cảm nhận rất rõ rồi, thời gian bắt đầu đếm ngược.

"Đư, đừng khóc mà... anh phải mạnh... ha... mạnh mẽ lên chứ?"

Tưởng Ái khó nhọc nhắc cánh tay đưa về phía anh đang ngồi trên mép giường. Cánh tay đưa tới một nửa thì rơi xuống, anh nhanh tay đưa ra chụp lấy rồi áp lên má mình. Cô mỉm cười, thuận theo cảm nhận nhiệt độ trên cơ thể anh.

Ấm áp quá!

Bàn tay được anh nắm trở nên ấm đến lạ thường. Toàn thân cô hiện giờ cũng rất lạnh, thật muốn được anh ôm chặt vào lòng.

Nhưng mà...

Như vậy có quá phận không?

Cô không dám đòi hỏi và cũng chẳng có sức để cất lời đòi hỏi.

Nước mắt anh lăn dài trên gò má, rơi xuống bàn tay của cô. Cô chưa từng thấy anh khóc như vầy vào trước đây. Có lẽ khoảnh khắc chia xa thật sự rất đáng sợ. Nó làm cho một người đàn ông hướng nội ít nói đang bật khóc này.

Tưởng Ái muốn cất lời trêu ghẹo anh nhưng một lời cũng chẳng thể nói nổi.

Anh nắm chặt lấy bàn tay của cô, một chút cũng chẳng muốn buông tay. Anh rất sợ, sợ tuột mất bàn tay này là mình sẽ mất cô mãi mãi.

"Xin... xin lỗi. Tại tôi vô dụng, tôi không thể đưa cô đi chữa trị, không thể chăm sóc cô một cách tốt hơn..."

Không đâu! Anh đã quá tốt với cô khi nhường những điều tốt nhất cho cô rồi.

Tưởng Ái lắc đầu, mất một lúc lâu mới có thể miễn cưỡng nói:

"Kh... không đâu! Anh thật sự... rất tốt. Tôi mới là người phải nói xin lỗi. Cảm, cảm ơn anh thời gian qua đã cưu mang tôi. Tôi... hức..."

Tôi thật sự rất yêu và không muốn rời xa anh.

Cô muốn nói thật lớn điều này với anh nhưng lại chẳng thể nào cất nổi lời. Cô sắp rời xa thế gian này rồi, cô không muốn mình nói ra lại làm anh cảm thấy vướng bận.

Điều này, tốt hơn hết cô chỉ nên giấu kín rồi mang nó theo bên mình mà thôi.

"Không! Làm ơn xin cô đừng nói mấy lời như vậy mà."

Anh bật khóc, không chấp nhận nổi sự thật này. Hai bả vai run rẩy, anh khom mình tràn ngập trong đau đớn.

Tưởng Ái xoa nhẹ gò má anh, mắt ngấn lệ nói lời an ủi.

"Không sao đâu. Rồi mọi chuyện... sẽ ổn thôi. Anh... nhất định, phải sống tốt đấy."

Mọi chuyện thật sự sẽ ổn chứ?

Không! Cô không cam lòng khi để lại người đàn ông này.

Cô không muốn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro