Chap 17: Điều kiện trao đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con chào ba mẹ, hai người vẫn ổn chứ? Công việc thế nào rồi ạ?"

Tưởng Ái cúi nhẹ đầu chào, mỉm cười tươi tắn cất lời.

Ba của cô ở bên kia màn hình, nhìn cô thở dài rồi gật đầu một cái xem như đáp lại.

Tưởng Ái làm ngơ trước biểu hiện không mấy thiện cảm của ông, cùng mẹ của mình nói chuyện qua lại vài câu hỏi han đơn giản.

Ngồi nói một chút, bà Đường có việc phải rời đi. Đúng vào lúc này, chỉ còn lại hai ba con thôi thì ông Đường mới cất lời nói với cô:

"Vì sao con lại nặng lời với em như thế? Trước mặt biết bao nhiêu người, con phải biết giữ mặt mũi cho con bé một chút chứ? Dù sao nó cũng đã lớn, rất dễ bị tự ái. Nếu lỡ nó làm ra điều dại dột gì đấy thì sao? Con làm chị, con phải biết nhìn xa trông rộng chứ? Phép tắc và lễ nghi mà con đã học rốt cuộc bỏ đâu rồi?"

"..."

"Em nó còn nhỏ, nó chỉ muốn đưa bạn tới thăm con thôi mà? Tưởng Ái à, con đừng ích kỷ như vậy. Hãy mở lòng của mình ra đi. Có cái gì đâu mà lại làm quá lên như thế?"

Rốt cuộc thì mọi người cũng đã hiểu vì sao mà từ sai lầm của kiếp trước, rút kinh nghiệm cho kiếp này mà hiện tại mục đích của cô chỉ là muốn bản thân thật hạnh phúc chưa?

Vì hoàn cảnh, vì những con người ở xung quanh.

Chẳng ai đối tốt với ta ngoài bản thân của ta cả.

Tình yêu thương của ba mẹ là bao la, cô biết!

Họ là người đã sinh thành và có công nuôi dạy cô nên người. Cô cũng biết rất rõ điều này luôn.

Nhưng biết làm sao đây. Họ dù yêu thương mình nhưng vẫn có một chút ích kỷ với mình. Giống như hiện tại và quá khứ, ông ấy đã rất nhiều lần trách mắng cô vì người con gái nuôi này. Cô đã nhiều lần tự hỏi, vì sao mọi chuyện lại như vậy chứ?

Chỉ vì nó mà tình cảm giữa ba con cô nói riêng, cả gia đình nói cũng đều có gì đấy ngăn cách và mất lòng nhau.

Cây to thì đón gió lớn. Đường gia lớn mạnh nên rất dễ trở thành cái gai trong mắt của nhiều người. Vì gia tộc, vì hình ảnh của bản thân mà nhẫn nhịn. Chính vì vậy mà từ khi còn rất nhỏ, cô đã được học cách nhẫn nhịn cao và cư xử chuẩn mực trong mọi tình huống.

Ngột ngạt!

Cảm giác như nó đang giết chết ta từng ngày vậy.

Chỉ vì vậy mà mỗi ngày mỗi lúc cô đều phải treo trên mình một chiếc mặt nạ hoàn hảo. Nhiều khi Tưởng Ái tự hỏi mình rằng: Rốt cuộc đâu mới là cảm xúc thật của mình, đâu mới chính là con người thật của mình?

Câu hỏi chẳng bao giờ có lời giải đáp.

Cô đưa mắt nhìn thẳng vào ông, cất giọng nhàn nhạt đáp:

"Ba không muốn nghe lời giải thích từ con ư?"

Câu nói tuy ngắn ngủi nhưng chứa đựng đầy ý nghĩa. Một người như ông, tất nhiên phải hiểu rõ. Giọng nói của cô rất buồn, nhiều hơn một chút lại là sự cô đơn và tuyệt vọng.

"Ta..."

Lời nói đến bên môi bị nghẹn lại. Ông trơ mắt nhìn cô, muốn nói rồi lại thôi.

Ông ấy lại một lần nữa thở dài, lảng tránh ánh mắt của cô nhưng đi một nơi khác. Cuối cùng, ông ấy vẫn lựa chọn thực hiện theo điều mà mình đã quyết và bỏ qua những lời muốn nói từ cô.

"Vân Khê, con bé sẽ chuyển vào ở cùng với dinh thự nhà chúng ta. Con... thấy thế nào?"

"..."

Đây là điều mà ông ấy đã quyết, hỏi cô cảm thấy thế nào ư?

Nếu cô nói rằng cô không muốn thì ông ấy có nghe theo không?

Vốn đây không phải là câu hỏi ý kiến mà là câu thông báo. Ông ấy chỉ là đang muốn thông báo với cô rằng, ông ấy muốn Vân Khê danh chính ngôn thuận bước vào nhà lớn của họ Đường.

Không chỉ mang danh con nuôi hữu danh vô thực nữa mà đây chính là một bước đệm lớn cho quyền lực của cô ta. Ba à... ba đã quá dung túng cho cô ta rồi đấy!

Vì sao lại như vậy chứ?

Một lời hứa từ năm xưa lại có giá trị đến như vậy sao?

Cô phì cười, chẳng biết nên nói gì cho hợp tình hợp lý nữa.

Ông ấy không biết sẽ như nào khi biết bản thân đối tốt với người con gái nuôi đấy, kiếp trước lại bị cô ta hãm hại đến trắng tay, một miếng để đút vào mồm cũng chẳng có nữa đấy.

Cô muốn nói hết những lời này nhưng lại không thể. Làm gì có ai có thể tin nổi lời nói hoang đường này từ cô chứ?

Ông Đường ngoài mặt thì tỏ ra kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ cô nhưng trong lòng lại đang nóng ruột gần chết. Nhìn biểu hiện đấy từ ông, cô biết vẫn còn chuyện gì đấy mà ông ấy đang muốn nói.

Tưởng Ái không vội trả lời chuyện của Vân Khê, cô điềm tĩnh cất giọng hỏi ông:

"Ba còn gì muốn nói nữa ạ?"

"..."

Ông ấy ngỡ ngàng trước câu hỏi của cô nhưng cũng nhanh chóng gật đầu thừa nhận.

Ông đã khá bất ngờ vì con gái của mình lại không có phản ứng gì trước chuyện này. Nếu con bé phách lối, nhất quyết ngăn cản thì còn đỡ. Đằng này lại điềm tĩnh đến lạ thường, điều này khiến cảm giác tội lỗi trong ông lại dâng lên.

Chuyện ông sắp nói có chút khó xử.

Đây là việc riêng của con gái, ông cũng đã từng nhắc tới trước đây rồi. Bây giờ lại nhắc tới khiến cho ông không biết nên mở lời như thế nào.

Giọng cười trầm thấp của cô vang lên, ông ngước mắt lên nhìn thì nghe thấy cô nói:

"Chuyện ba sắp nói có phải liên quan đến Lục gia- Lục Hải Thụy đúng không?"

"..."

"Con đoán tiếp nhé? Gặp mặt nhau?"

Khuôn mặt của ông ấy thay đổi, bừng lên một tia sáng. Quả là đoán đúng rồi!

Ông Đường lấy lại thần sắc, cất giọng nói với cô:

"Đúng vậy! Nhà bên đấy liên tục gọi cho ta, yêu câu gặp mặt con. Hừm... chỉ cần một lần thôi cũng được. Họ nói rằng không thể liên lạc với con nên cứ liên tục làm phiền ta. Ba thật sự cũng hết cách rồi!"

"..."

Đúng là chẳng thể nào gặp được cô thật.

Tưởng Ái bế quan ở nhà một tháng không tiếp khách. Điện thoại thì càng nói, đừng hòng liên lạc được với cô nếu như cô không muốn. Chặt chẽ đến như thế, hắn ta có thể gặp được cô để mà nói về chuyện hôn ước được sao?

Có lẽ bây giờ đang nóng lòng đến chết rồi!

"Con tán thành việc Vân Khê về nhà của mình sống. Đồng ý luôn cả việc gặp mặt Hải Thụy..."

"Thật ư? Vậy thì tốt quá! Cảm ơn con đã hiểu..."

Ông Đường vui vẻ đến vỡ oà, nụ cười nở rộ trên môi, cười đến híp cả mắt. Chuyện này dễ dàng đến mức khiến ông cũng phải cảm thấy rất bất ngờ.

Nhưng mà...

Làm gì có cái gì cho đi lại dễ dàng đến như thế chứ?

Tưởng Ái nhếch mép cười lạnh, trào phúng đến bật cười.

Lời nói dở dang của ông ấy đang cất lên thì bị Tưởng Ái cắt lời, cô nhìn trực diện vào ông, nghiêm nghị cất lời:

"Nhưng... đổi lại, con muốn sau này ba sẽ không can thiệp vào cuộc sống của con nữa."

Ông sững người, khó tin nhìn cô nói:

"Lời này của con là ý gì?"

"Đơn giản thôi ba. Con muốn sau này, khi con làm bất cứ việc gì, có ra sao thì ba cũng không can thiệp hay có bất kì ý định ngăn cấm nào. Chỉ đơn giản là vậy thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro