Chap 18: Đụng độ tại trung tâm thương mại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng lúc đấy tại công ty nơi Phó Sở Khiêm làm việc...

"Tiểu Khiêm! Quản lý muốn gặp cậu kìa."

Sở Khiêm nghe vậy thì đặt thùng hàng nặng nề trên vai xuống, cất giọng đáp:

"Vâng!"

Anh lẽ phép đáp lời, cất từng bước đi vào bên trong.

Chuyện gì vậy nhỉ?

Quản lý muốn tìm anh? Ngoài mặt Sở Khiêm điềm tĩnh là thế nhưng sâu trong lòng anh bất giác lại dâng lên một dự cảm chẳng lành. Đừng nghĩ rằng anh suy nghĩ nhiều. Vì thật ra mỗi lần người đấy tìm anh thì kết cục của anh lại chẳng mấy tốt đẹp cả.

Cốc... cốc... cốc...

"Quản lý, tôi là Sở Khiêm ạ."

Người bên trong hắng giọng, cất giọng lạnh nhạt nó:

"Vào đi!"

"..."

Anh đứng trước cửa phòng, bàn tay đặt lên thanh nắm cửa khựng lại. Cúi đầu xuống kiểm tra bản thân mình một lần nữa, anh chỉnh trang lại quần áo của mình. Cẩn thận hơn một chút, lau hết đi những giọt mồ hôi đang lăn dài trên trán và cổ.

Xong xuôi hết mọi thứ rồi anh mới đưa tay mở ra cách cửa.

Cạch!

Cánh cửa bật mở một cách nhẹ nhàng, Sở Khiêm bước vào trong. Chào đón anh đầu tiên chính là cái nhiệt độ lạnh lẽo của máy điều hoà. Nhiệt độ bỗng nhiên thay đổi bất ngờ khiến người anh cảm thấy hơi rùng mình.

Người kia ngồi trên ghế da, chân gác lên bàn làm việc nhàn nhã sảng khoái ngân nga theo giai điệu của một bài hát cổ. Sở Khiêm nghe không hiểu mà trái lại còn cảm thấy như bị dị ứng với nó.

Anh cúi nhẹ đầu, kính cẩn cất lời:

"Quản lý!"

Hắn ta hừ mũi khinh thường nhìn anh, cất giọng mỉa mai nói:

"Phi! Cái mùi chết tiệt gì thế này? Thật kinh tởm!"

"..."

"Tôi nói cậu đấy! Một kẻ hèn mọn tỏ vẻ cao sang. Thật gớm ghiếc, vì sao không chết đi cho khuất mắt chứ?"

"..."

Trước những lời chửi rủa này, anh lại rất thản nhiên vì đã quá quen thuộc. Sở Khiêm hơi cúi nhẹ đầu, cụp mắt nhìn xuống đất, không một lời phản kháng trước lời của hắn ta.

Trước đấy anh đã nói rồi nhỉ? Anh rất ghét mấy cái âm thanh từ bài hát nhạc cổ kia của hắn ta.

Vì lời chửi rủa kết hợp cùng cái tiết tấu của bài hát kia quả thật rất khủng khiếp. Nỗi khủng khiếp đấy lại còn diễn ra trong thời gian dài. Nó... dần trở thành nỗi ám ảnh đối với anh.

Chưa dừng lại ở đấy. Mỗi khi có chuyện gì đấy bực tức trong người, cuộc sống không như ý muốn là hắn ta sẽ tìm mấy kẻ thấp cổ bé họng để chuốc giận. Và, trong đấy đặc biệt nhất là anh. Một kẻ luôn bị nhắm tới và hứng trọn những trận đòn roi.

Không hiểu...

"Ha! Thôi bỏ đi, một kẻ độ lượng như tôi thì không nên đi chấp nhặt với mấy kẻ khốn rách áo ôm như cậu."

Anh không hiểu vì sao lần này lại kết thúc sớm như thế?

Màn kết nhẹ nhàng này khiến anh hoài nghi về những việc sắp xảy ra.

Hắn ta liếc mắt nhìn anh, trong ánh mắt đấy có biết bao nhiêu là cay độc, ghen ghét và đố kỵ? Anh không hiểu vì sao hắn lại có những cảm xúc đấy về anh. Ghen ghét và đố kỵ ư? Một kẻ như anh thì có gì để mà đố kỵ chứ?

"Cậu mau đi kiếm một bộ đồ tử tế để mặc trông giống một con người đi. Tiểu thư... muốn mượn cậu một ngày! Thật không hiểu... một kẻ như cậu có thì gì để mà lọt vào mắt của tiểu thư chứ?"

Hắn ta tỏ vẻ không cam lòng, ánh mắt nhìn anh săm soi, miệng lẩm bẩm cái gì đấy liên hồi. Càng những từ về sau, anh càng không nghe rõ hắn ta đang nói gì nữa.

Anh... cũng hiểu đôi chút rồi!

Tiểu thư... nhà họ Tô!

Cô gái đấy lại tới nữa rồi!

[...]

Tưởng Ái hẹn gặp Hải Thụy ở một nhà hàng trên tầng cao của một trung tâm thương mại lớn. Cô đến sớm trước giờ hẹn, đi dạo vài vòng ở tầng dưới. Trên tay đã chọn lựa được một số bộ quần áo nam giới rất ưng ý, cô chuyển hướng cất bước về quầy tính tiền.

"Tính tiền hộ tôi."

"Vâng thưa quý khách!"

Đây toàn bộ đều là những thứ mà cô mua cho Sở Khiêm theo đúng như dự tính trước đấy. Không phải mấy bộ Suit cao cấp hay mắc tiền, càng không phải mấy thứ gì đấy quá quý giá. Nó chỉ đơn giản là mấy bộ quần áo thoải mái và đơn giản. Sở Khiêm sẽ không chịu lấy mấy thứ quý giá đâu nên hiện tại cô chỉ có thể mua cho anh mấy thứ này thôi. Vừa có thể bắt ép anh nhận, vừa phù hợp với hoàn cảnh của anh bây giờ.

Nếu thời gian dư giả một chút, cô muốn đi mua thêm cho anh một đôi giày nữa. Nếu có thể thì mua luôn một ít vớ rồi khăn quàng cổ mới được. Thời tiết càng về đông càng lạnh, Sở Khiêm sẽ không ý thức được mà giữ ấm cơ thể đâu.

Không biết từ lúc nào, hình ảnh của Sở Khiêm lại luôn hiện hữu trong đầu của cô.

Tưởng Ái không ghét mà còn rất thích.

Có thể nhớ đến anh, quan tâm đến anh và lo lắng cho từng li từng tí một như vầy thật tốt. Ít ra không phải giống như kiếp trước, muốn cũng chẳng thể nào quan tâm được. Dù đau lòng cũng chẳng thể làm được gì.

May mắn thay, bây giờ cô có thể làm. Tất cả những điều kiếp trước không thể, kiếp này cô muốn làm tất cả.

Càng nghĩ càng cảm thấy thích thú. Tưởng Ái thật sự rất mong chờ đến lúc có thể gặp lại anh, đưa cho anh những món đồ mà mình đã chuẩn bị.

"Đồ và thẻ của quý khách đây ạ. Cảm ơn quý khách đã đến và ủng hộ cửa hàng của chúng tôi."

"..."

Tay xách theo vào túi đồ, Tưởng Ái vui vẻ cất bước rời đi. Bây giờ nên đi đâu đây nhỉ? Nên mua cái gì trước? Còn tới nửa tiếng nữa mới đến giờ hẹn, vậy là cô còn cả tiếng đồng hồ để suy nghĩ và lựa chọn nữa mà. Cứ từ từ mà triển khai thôi!

Tưởng Ái quyết định vào cửa hàng giày trước. Hôm ở nhà của anh, cô có liếc mắt thấy cỡ dép mà anh đi rồi nên việc lựa chọn bây giờ cũng dễ dàng hơn. Bừng bừng khí thế, bước chân của cô cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Tưởng Ái đi vào trong, chỉ là còn chưa bước qua được cánh cửa kính thì cô đã bị ai đấy mạnh mẽ nắm chặt lấy cánh tay của cô kéo ngược lại về phía họ.

Tưởng Ái 'a' lên một tiếng, cô ngả người ra phía sau.

Người đấy đỡ lấy cô, dùng khuôn mặt phong lưu hút hồn mọi cô gái cận kề với Tưởng Ái.

"Em không sao chứ Ái Ái? Đừng sợ, anh đỡ được em rồi."

"..."

Con mẹ nó!

Cô sởn cả gai ốc luôn rồi!

Một tiếng Ái Ái này nghe được thật khiến người ta cảm thấy mắc ói.

"Em... bị nhan sắc của anh hút hồn ư?"

"..."

Cô đen mặt, đứng thẳng người dậy, đẩy anh ta một cái mạnh mẽ khiến người đấy bất ngờ mà loạng choạng xém ngã.

Anh ta cau mặt, khó chịu nhìn cô chấp vấn.

"Em làm cái gì vậy?"

Cô tay chấp hông, lớn lối quát lại anh ta.

"Tôi mới là người hỏi anh đang làm cái gì đấy? Con mẹ nó! Để sát khuôn mặt anh như vậy là muốn hù ma chết tôi sao?"

"CÁI GÌ CƠ? EM NÓI KHUÔN MẶT NÀY MÀ LÀ HÙ MA HẢ?"

Cô nhìn thẳng vào anh ta, nghiêm túc nói:

"Hơn cả ma!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro