Chap 22: Thổ lộ tâm tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Sao… sao cô lại ở đây?”

Anh có ngàn lần, vạn lần cũng chẳng ngờ rằng cô lại có thể xuất hiện ở trước cửa nhà của mình sau chuyện hồi chiều đã diễn ra.

Làm sao có thể chứ… nhưng mà, cô đã ở đây rồi.

Tưởng Ái nãy giờ vẫn đang quan sát rất kĩ anh.

Chưa từng về nhà sao? Bộ đồ trên người anh là bộ đồ khi ở trung tâm cô đã thấy. Trên trán người đàn ông đổ đầy mồ hôi từ tóc chảy xuống, dọc theo khuôn mặt xuống cổ rồi thấm ướt cả chiếc áo sơ mi anh đang mặc. Phải vận động nhiều như thế nào thì mới đổ nhiều mồ hôi như vậy?

Tính toán thời gian và biểu hiện của anh cộng với tính cách vốn có mà cô biết về Sở Khiêm thì…

Anh chắc chắn đã tự mình đi bộ về đây!

Tưởng Ái đứng dậy từ dưới nền đất, cô chậm rãi thả chậm bước chân về phía anh. Sở Khiêm đưa mắt nhìn cô không rời, khí thế của cô quá bức người, anh trong vô thức lại lùi về phía sau.

“Sở Khiêm… anh nghe tôi nói một chút có được không?”

Cô làm ra khuôn mặt u sầu, cất giọng đau buồn nhìn anh nói. Sở Khiêm do dự, cảm thấy bối rối trước khuôn mặt sụt sịt như sắp khóc của cô. Thấy được tia do dự đấy trong anh, cô phải ngay lập tức nắm bắt thời cơ.

“…”

Sở Khiêm nhìn cô, lại thấy trên người cô chỉ mặc một bộ quần áo mỏng manh, chân tay lộ da ngoài như muốn đóng băng rồi. Nhìn khuôn mặt của cô, nó vốn trắng nõn sắc má ủng hồng nhưng giờ lại vì cơn gió lạnh lão giữa trời khuya mà nhợt nhạt. Toàn thân đôi khi có cơn gió thổi ngang qua còn bất giác run rẩy nữa.

Cô ấy… đã đợi anh ở đây. Bao lâu rồi?

Tại sao cô ấy lại mạnh mẽ đến mức khiến người khác lo lắng đến vậy chứ?

Anh không nỡ để cô đứng tiếp trong màn đêm lạnh lẽo, bản thân cũng mỏi nhừ chân rồi. Thôi thì… trước mắt cứ vào nhà ngồi trước để xua đi cái lạnh có được không?

Dù sao thì cũng không phải cô ấy chưa từng vào nhà của anh.

Trong đầu của Tưởng Ái hiện tại chỉ có Sở Khiêm mà thôi. Cô trên đường tới đây đã suy nghĩ rất kĩ rồi. Cách để Sở Khiêm có thể cam tâm tình nguyện yêu cô đấy chính là…

“Hức… tôi, tôi chỉ nói một chút thôi có được không? Ngay sau khi nói xong tôi sẽ ngay lập tức rời đi…”

Sở Khiêm ngổn ngang với suy nghĩ trong đầu của mình, nghe thấy cô nói đến đây thì anh ngay lập tức cất lời cắt ngang.

“Trước mắt… vào nhà đã rồi nói.”

“…” Tưởng Ái đơ người nhìn anh, khó tin vào điều vừa truyền vào tai mình. Sở Khiêm… anh ấy muốn cô vào nhà? Là nhà sao? Thật sự là nhà đấy!

Anh bước lên trước, lấy chìa khoá mở cửa rồi dẫn cô vào nhà.

Căn nhà quen thuộc, mọi thứ đều ấm cúng và dễ chịu một cách bất ngờ khiến toàn thân cô như mềm nhũn cả ra.

Hai người đứng đối diện với nhau, lời nói đến môi nhưng lại khó lòng cất lên. Vô thức cứ như vậy, đưa mắt nhìn nhau trong ngại ngùng. Thần sắc của cô nhỏ hơi ấm của nơi này mà đã kéo lại, không còn tái nhợt như khi nãy nữa.

Tưởng Ái cắn môi, liều mạng cất lời trước để phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng này.

“Tôi…”

“Xin lỗi cô.”

“…” cô còn chưa kịp nói gì thì đã bị anh cướp lời rồi.

Tưởng Ái nhìn anh. Cô muốn nhìn kĩ người đàn ông đang cúi đầu cắn môi khó xử nói với cô. Gì vậy chứ? Lời xin lỗi này tại sao anh lại nói ra?

Không để cô thắc mắc quá lâu, anh tiếp tục giải bày rõ điều mình muốn nói.

“Chuyện hồi chiều… xin lỗi đã cư xử không đúng mực. Cảm ơn lòng tốt của cô nhưng tôi vẫn như cũ, xin cô đừng lấy tôi làm trò đùa…”

“TÔI KHÔNG CÓ XEM ANH LÀ TRÒ ĐÙA HAY ĐỒ CHƠI GÌ CẢ! Anh, anh… tôi…”

Tưởng Ái đột nhiên quát lớn đến nỗi Sở Khiêm cũng phải giật mình bừng tỉnh. Anh ngơ ngác nhìn cô, cảm nhận khí tức rất lớn trên người của Tưởng Ái.

Cô nghiêm túc nhìn anh với ánh mắt kiên định.

Sở Khiêm rất sợ bản thân trở thành con rối trong tay của người khác ư? Thì ra đây chính là khúc mắc trong lòng của anh. Thiếu lòng tin, anh không tin những điều tốt đẹp sẽ đến với mình.

Cô biết điều này là khó tin nhưng chắc chắn một việc rằng cô sẽ dùng thời gian và tấm lòng chân thành của mình để chứng minh cho anh thấy.

Đường Tưởng Ái đối với Phó Sở Khiêm chính là tình yêu đích thực và ý định muốn gắn bó với nhau cả đời. Cô muốn cùng anh ở bên nhau, trải qua mọi thứ mà kiếp trước họ không thể. Đây chính là ý chí từ tận xương tủy của cô, không phải là do suy nghĩ bồng bột hay thú vui nhất thời mà trỗi dậy.

“Sở Khiêm! Tôi biết chuyện này khó tin nhưng xin anh đừng xem nhẹ tấm chân tình của tôi. Tình cảm của tôi là thật lòng. Tôi sẽ chứng minh và chờ đợi cho đến khi anh thừa nhận nó. Đừng… xa lánh tôi có được không?”

“…”

Sở Khiêm nhìn cô, anh như có thể xuyên qua và thấy được sự nài nỉ đến nhẫn nại, chân thành đến dao động. Từ tận sâu trong đáy lòng của anh như có gì đấy thôi thúc, nó muốn anh và bắt anh phải tin tưởng không điều kiện. Dù rủi ro hay lo lắng cũng không thể khước từ.

“Vì sao… cô lại chọn tôi?”

Tưởng Ái cười nhạt, lắc đầu đáp lời một cách chắc nịch nói:

“Không phải là chọn. Anh là người mà em yêu, là người mà em trân trọng chứ không phải món hàng. Tình yêu là thứ khó lòng lí giải, nếu đã giải được thì còn đâu là yêu? Vẻ đẹp không nằm ở đôi má hồng của người thiếu nữ mà ở trong đôi mắt của kẻ si tình. Em yêu anh, không cần anh ở trong mắt người khác phải thật tốt đẹp. Anh chỉ cần ở trong mắt em, ngụ trị tại trái tim nhỏ bé của em là được.”

“…”

Sở Khiêm nghe rõ từng lời mà cô nói. Tưởng Ái nói đến đâu, khuôn mặt anh đỏ bừng đến đấy. Cuối cùng, không thể chịu nổi nữa mà anh phải đưa một bàn tay lên mặt để che đi sự ngại ngùng đang hiện rõ.

Anh thừa nhận, trái tim anh đã rung động mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro