Chap 23: Sở Khiêm của cô chính là bảo vật cấp quốc gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tỏ tình thành công với Sở Khiêm rồi, cô có ý chí làm giàu hẳn lên.

Tưởng Ái trước vì mải mê theo đuổi tình yêu mà đã bỏ quên một vấn đề hết sức quan trọng.

Tại sao bản thân cô lại không tận dụng những thứ mình đã biết và chứng kiến từ kiếp trước để có thể trợ giúp cho mình ở kiếp này?

Đúng vậy! Dù có là ở đâu hay kiếp nào thì tiền tài cũng là thứ rất quan trọng và chính bản thân cô đã trải qua kiếp sống nghèo đói đến cùng cực trước kia. Danh tiếng có thể không cần nhưng tiền tài thì tất nhiên phải cần. Chưa nói tới, cô đặc biệt còn phải kiếm thật nhiều tiền để nuôi Sở Khiêm và con của hai người. A! Còn cần thêm tiền để có thể phòng hờ lúc ba mẹ cô cần nữa.

Không nhất thiết là phải vì ánh mắt người ngoài mà cố gắng. Chỉ cần nghĩ tới ngay bản thân và gia đình mình, sống trong hoàn cảnh thiếu thốn đủ điều đã là một thiệt thòi rồi. Vậy thì càng phải quyết tâm cố gắng vì chính bản thân cũng như gái đình mình rồi.

Nghĩ là làm, Tưởng Ái ngay lập tức gọi quản gia đến để nói chuyện. Cô biết ông rất rõ và ông ấy cũng biết rất rõ về cô. Thời gian này Tưởng Ái thường xuyên tạo lại ấn tượng tốt cho mọi người trong nhà, đặc biệt là vị quản gia này. Tất nhiên lúc này rất thích hợp để nói chuyện và nhận lời khuyên từ ông rồi.

Trần quản gia bước vào, theo phép tắc mà cúi nhẹ đầu cất một tiếng chào hỏi cô.

Tưởng Ái mỉm cười tươi tắn, lịch sự chào hỏi qua loa lại với ông.

“Trần quản gia, tôi có việc muốn nhờ ông.”

Ông ấy đưa mắt nhìn cô, đắn đo suy nghĩ trong giây lát rồi gật đầu nói:

“Tôi là phận người làm trong nhà, tiểu thư có gì muốn nhờ vậy xin cứ nói.”

Một lời nói nể nghĩa này cô tất nhiên chẳng rảnh để khước từ. Bản thân lấy mấy tệp tài liệu đã chuẩn bị sẵn kế bên lên đưa cho ông, cất lời nói:

“Quản gia Trần làm việc lâu năm tất nhiên sẽ quen và biết rất nhiều nhỉ? Tôi muốn nhờ ông xem xét và kiểm tra hộ mấy thứ này.”

Ông ấy cầm lên những thứ đấy xem một lượt, có đủ mọi loạt giấy tờ ở đây. Ví dụ như: giấy tờ xe ô tô, trang sức đá quý, túi xách rồi mấy bức tranh cổ. Còn có giấy tờ đất nữa. Đặc biệt những thứ này đều là của cô và đứng tên của cô.

Đường gia là một trong các gia tộc lớn trong giới thượng lưu, tài sản và công ty cũng thuộc hàng top. Chính vì lẽ đấy mà số tiền riêng và tài sản mà Tưởng Ái có cũng lớn. Điều này vốn chẳng có gì là lạ nhưng đột nhiên lại đưa ông xem là có ý gì?

“Cái này…”

Trong ánh mắt ông hiện rõ vẻ thắc mắc và khó hiểu.

Tưởng Ái nhấp một ngụm trà, bình tĩnh nói với ông.

“Tôi… muốn bán mấy thứ đấy đi. Ông có thể giúp tôi xử lý gọn gàng việc này được không?”

“…”

Bán… tiểu thư nhà ông muốn bán sao? Vì cớ gì lại đột nhiên muốn bán chứ?

“Không giấu gì ông, tôi muốn tự mình lập nghiệp đầu tư nên hiện tại rất cần tiền mặt. Mấy thứ này đều là những thứ tôi không dùng hay cần thiết nên bán đi một chút cũng chẳng sao cả.”

Thật ra đấy cũng chỉ là một phần lí do mà thôi. Cô cần tiền đầu tư là thật và mấy thứ đấy cô không dùng đến cũng là thật. Lí do chân chính cô muốn bán đi là vì chúng trong tương lai sẽ chẳng có lợi gì dù bây giờ đang là hàng rất hot trên thị trường. Càng để càng tụt giá, chi bằng bán đi lấy tiền đầu tư mấy chỗ khác, trong tương lai sẽ phát triển mạnh mà bây giờ giá thành lại đang rất rẻ còn hơn.

Muốn đi xa thì phải tính đường dài, không thể vì trước mắt mà bỏ quên sau này. Cô buộc phải tính toán cái gì đấy đầu tư mà sinh lời lâu dài thôi.

Ông ấy nghe cô nói vậy thì gật gù đầu, một lần nữa nghiêm túc nhìn thật kĩ lại mấy thứ giấy tờ trên tay.

“Vâng, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ liên hệ với bên kia xong sau đấy báo lại cho tiểu thư.”

Tưởng Ái đứng lên từ trên ghế, cúi nhẹ đầu vui mừng nói:

“Cảm ơn Trần quản gia. Tất cả nhờ ông vậy.”

“Giúp được tiểu thư là tôi vui rồi. Tôi xin phép!”

[…]

Bước đầu chuẩn bị đã xong nên tâm tình của Tưởng Ái khá thoải mái. Đối với cô hay đối với những cô gái đang độc thân hiện tại thì có việc gì là vui nhất? Đấy chẳng phải là nhìn số dư trong tài khoản ngày một dài hơn sao?

Cảm giác như nào ấy nhỉ? Phải nói là tràn ngập hạnh phúc. Điều hạnh phúc không kém đấy chính là… cô sẽ đi nhìn Phó Sở Khiêm một chút.

Chẳng còn mấy chốc nữa đâu là ba mẹ cô sẽ về, song song với điều đó cũng đồng nghĩa với việc Vân Khê sẽ dọn vào nhà của cô ở. Nếu trước kia cô ta chỉ như vị khách ghé thăm thì hiện tại có thể xem như là một thành viên danh chính ngôn thuận bước vào và thoải mái ở. Vậy là, những tháng ngày thoải mái của cô cũng sẽ hết nên hiện tại phải tận dụng khoảng thời gian này làm thư giãn đầu óc trước những trận chiến căng não sắp tới thôi.

Vẫn là nơi đấy, chốn cũ thân thương. Một quán cà phê với góc nhìn sang bên kia đường quen thuộc. Hôm nay liệu có thể thấy Sở Khiêm không nhỉ?

Nơi đây không gian thoải mái và thư thái. Có thể tận lực tập trung làm việc mà có thể nhìn thấy thêm cả Sở Khiêm nữa thì càng tốt.

“Ha ha ha…”

“Ăn cơm thôi!”

Hả? Ăn cơm? Đến giờ ăn cơm rồi?

Những tiếng hò hét cười đùa vui vẻ từ bên kia đường lại lơ đãng rơi vào tai của cô. Như có thần giao cách cảm hay thần tình yêu độ tới. Đúng lúc Tưởng Ái quay qua nhìn thì bắt gặp ngay khoảng khắc Sở Khiêm cùng một vài người bước ra. Anh có vẻ không biết hoặc không thể ngờ tới việc xuất hiện cô ở quán cà phê phía đối diện.

Anh mặc bộ đồ đồng phục công ty như bao người, trên quần áo còn dích chút bụi bẩn do lao động mà ra. Những nếp nhăn nheo xộc xệch trên quần áo anh cũng không thể làm lu mờ đi thân hình cao ráo cuốn hút. Mồ hôi trên tóc rơi xuống khuôn mặt góc cạnh của anh, chảy xuống cần cổ qua xương quai xanh xinh đẹp rồi thấm ướt vào chiếc áo lót trắng bên trong.

Sở Khiêm lấy một chiếc khăn, anh lau đi những giọt mồ hôi trên tóc rồi trên mặt. Xong xuôi ổn thỏa mọi thứ rồi mới như bao người mà xếp hàng chờ tới lượt lấy phần cơm trưa của mình.

Tưởng Ái nhìn chằm chặp vào anh, từng hành động của anh. Trong mắt cô hiện giờ chỉ tồn tại mỗi Sở Khiêm mà thôi. Mọi động tác của anh đều được cô quan sát một cách cẩn thận và tỉ mỉ như muốn khắc sâu hình ảnh này vào trong đầu.

Ôi cha mẹ ơi! Phó Sở Khiêm của cô chính là bảo vật cấp quốc gia đấy!

Tưởng Ái nhìn anh đến mức muốn chảy cả nước bọt. Hành động và biểu cảm như một kẻ bị bệnh. Tưởng Ái thật sự lo sợ, cô không nhớ rằng trong lúc mất nhận thức ấy rốt cuộc bản thân đã làm ra cái trò mất mặt gì nữa. Thật không biết rằng, những người ở đây có cảm giác hoảng sợ và báo cảnh sát bắt cô không nữa.

Tưởng Ái đang mơ hồ say đắm nhìn anh đến sắp rớt cả tròng mắt ra ngoài thì bỗng sững người, giật nảy mình nhìn theo bóng lưng của người đàn ông đấy đang mỗi lúc một xa dần.

Trên tay anh xách theo hộp cơm vừa nhận được, lê bước rời đi một cách dứt khoát về một hướng.

“…”

Gì, gì vậy chứ?

Phó Sở Khiêm, anh đi đâu vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro