Chap 41: Con đã biết tội của mình chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc… cốc… cốc…

Tưởng Ái gõ cửa, chờ đợi tầm vài giây rồi mới cất giọng nói:

“Ba ơi, con vào được chứ ạ?”

Ông Đường ngồi bên trong phòng, cất giọng lạnh lẽo nói vọng ra.

“Vào đi!”

Tưởng Ái mở cửa bước vào, quy củ đứng thẳng người trước bàn làm việc của ông. Ông Đường nhìn người con gái trước mặt, ngao ngán thở dài một tiếng trong lòng. Thương chứ? Tất nhiên là có! Ông cả đời có hai người con máu mủ, nói không yêu thương thì chính là cầm thú. Nhưng mà… chỉ cần nhớ lại lời khi nãy Vân Khê đã nói, đứa con gái mà ông hết lòng tự hại lại làm ra việc ngu xuẩn kia thì chẳng thể nào tha thứ được.

Ông lạnh mặt, nghiêm nghị ngồi trên ghế da, sát khí hằm hằm tỏa ra từ quanh người khiến kẻ khác phải lạnh run. Tưởng Ái dù sao cũng trải qua hai kiếp, cô đã quen thuộc với nó rồi nếu là kẻ khác có lẽ đã run rẩy quỳ rạp xuống đất cũng không chừng.

Trong căn phòng tĩnh lặng như tờ, chiếc đồng hồ lớn treo ở trên tường bỗng nhiên lại kêu ‘tích tắc’ lớn tiếng đến bất thường. Thời gian trôi qua đè nặng áp lực, tiếng tích tắc từ đồng hồ càng khiến người ta nặng nề hơn nữa.

Hai người cứ như vậy mà trôi qua, người làm việc trên bàn vẫn làm, người đứng vẫn cứ đứng. Chờ đợi đến mười phút đồng hồ, cuối cùng ông Đường cũng cất giọng nói:

“Con đã biết tội của mình chưa?”

Ông ấy hỏi cô, phẫn nộ trong giọng nói lớn đến mức không thể che giấu nổi.

“…”

Quả nhiên, mấy phút vừa qua chính là tạo áp lực để cho cô sợ rồi khai ra việc xấu mà bản thân đã gây ra. Nhưng tiếc rằng, vài phút qua Tưởng Ái lại rất thảnh thơi. Đơn giản là vì… cô chẳng làm gì sai mà phải sợ cả.

Tưởng Ái không thẹn với lòng, cây ngay không sợ chết đứng, thẳng lưng mắt nhìn thẳng trả lời rõ ràng từng chữ một.

“Vâng, con biết tội!”

“…”

Ông Đường thấy cô thừa nhận một cách dễ dàng như vậy thì càng tức giận hơn, khí tức trong người sôi sục, hít thở cũng không thông.

Tay ông để trên thành ghế, bóp chặt tới nỗi nổi đầy gây xanh, cố gắng khống chế bản thân để không làm ra điều mất lí trí nào đấy.

Bàn tay phải ông run run đưa lên, chỉ thẳng vào mặt cô rồi quát:

“Được, hay lắm! Nói, con rốt cuộc sai ở đâu.”

Tưởng Ái trước cơn thịnh nộ của ông thì hoàn toàn không hoảng sợ. Cô nghiêm chỉnh đứng trước mặt ông, giọng nói bình tĩnh vang lên từng lời.

“Con gái tội lớn, tội lỗi lớn nhất đấy chính là cha của mình muốn dạy bảo điều gì cũng ngu dốt không biết. Một kẻ không thức thời như con xứng đáng nhận hình phạt.”

Nói rồi, cô cúi gập phần thân trên xuống, thể hiện sự cung kính đến tột cùng. Ông Đường nheo mắt tức giận, cơn thịnh nộ vốn đã được ông khống chế đôi phần bây giờ lại bùng phát, tay đập mạnh xuống bàn, đứng phắt dậy quát lớn tiếng:

“Hỗn xược! Bây giờ con còn định chống chế ư?”

“Con gái ngu dốt, xin hỏi ba rằng con đã làm gì khiến ba phật ý?”

Thái độ của cô quá hiên ngang khiến ông tức giận đến không có chỗ phát. Thẹn quá hoá giận, đầu ông gật gù, miệng liên tục nói vài chữ “được, được rồi!”

“Vậy ta hỏi con gần đây con đang qua lại với một tên chẳng ra gì đúng hay sai?”

Tưởng Ái nghe xong ngay lập tức phản ứng lại, cất giọng nói:

“Không có!”

“…”

Phù…

Tiếng thở phào của ông Đường vang lên trong căn phòng kín cửa. Quả là vậy mà. Ông mới nãy chỉ là ngờ vực mà thôi. Con gái của ông, ông rất hiểu nó. Một đứa được hướng từ nhỏ đến bây giờ, làm sao có thể vừa mắt với mấy tên không ra gì đấy?

Nhưng…

Chưa kịp để ông thở phào được bao lâu, Tưởng Ái một lần nữa cất lời khiến ông nghe xong xém chút nữa đã tức đến phát ngất.

“Anh ấy… không phải là một tên chẳng ra gì. Đối với con anh ấy rất tốt, là một viên ngọc quý giá.”

“…”

Cô đã sớm biết chuyện ông ấy sớm muộn sẽ biết về Sở Khiêm thông qua Vân Khê rồi. Vấn đề chỉ là thời gian, cô cũng chẳng hề lo sợ gì nếu chuyện này bị bại lộ. Không một chút lo lắng, cô trái lại còn rất mong chờ ông sớm biết một chút. Sở Khiêm không phải là một kẻ chẳng ra gì. Anh là một người rất tốt, ít ra cũng tốt hơn rất nhiều so với kẻ khác.

Ông Đường thật sự muốn phát điên rồi!

Con gái ông ấy vậy mà bỏ qua mọt người đàn ông tốt nhất, được nhiều người săn đón nhất để nhìn vừa mắt một tên nghèo hèn chẳng có gì trong tay. Chưa biết chừng, tên đó còn hoàn toàn lợi dụng cô, nhân cách thật sẽ ra sao chứ?

Ông hít vào thở ra một cách gấp gáp, ngực phập phồng lên xuống trông tức giận thấy rõ. Nhắm nghiền mắt lại kìm nén cơn giận muốn bộc phát, ông không muốn cư xử không tốt với con gái của mình.

Mắt ông vẫn nhắm chặt, đưa tay lên chỉ về hướng cửa ra vào rồi quát:

“Đi, đi ngay ra khỏi đây. Ta không muốn nhìn thấy mặt của con vào lúc này.”

“Ba à… ba đã từng nghe con tâm sự, nghe con giãi bày hết đầu đuôi nỗi lòng chưa? Nhiều khi con thật sự rất ghen tị, vì sao ba lại yêu thương và chiều chuộng Vân Khê đến như thế?”

Cô vẫn đứng im bất động tại chỗ, giọng nói buồn tủi vang lên thoang thoảng trong căn phòng. Giữa căn phòng kín ngột ngạt, giọng nói trầm thấp của Tưởng Ái cất lên lại mang theo nhiều phần tủi thân.

Những lời cô vừa nói không chỉ đơn giản là muốn lấy được lòng thương cảm của ông Đường mà còn là sự thật, tâm sự từ tận đáy lòng của cô. Trước kia hay bây giờ, tận sâu trong đáy lòng cô vẫn len lỏi lên một chút ghen tị khó nói với cô ta. Thiên vị quá rõ ràng, tình yêu thương vô bờ bến, đấy là một trong những gì mà cô cảm nhận từ ba của mình dành cho cô ta.

Không phải là cô không biết, càng không phải là cô không ghen tị. Tất cả chỉ vì lễ nghĩa mà mình đã được huấn luyện từ nhỏ khiến cô buộc phải giấu kín và chôn vùi sâu những cảm xúc không tốt đấy.

Bây giờ, cô muốn bộc lộ nó ra ngoài!

Ông Đường sững người, ngây ngốc nhìn cô. Có lẽ, ông không ngờ rằng từ chính miệng cô lại nói ra lời này. Cũng phải thôi, với tính cách trước kia của cô thì thật sự sẽ không nói, hé răng dù chỉ là một lời.

Tưởng Ái âm thầm liếc mắt nhìn thần sắc của ông, thấy trong ánh mắt có tia dao động, cô ngay lập tức nhân cơ hội đấy thừa thắng xông lên.

“Tại sao ba không hỏi rõ con đầu đuôi câu chuyện, sao không hỏi con đang nghĩ gì, con thật sự đang làm gì? Tại sao ba không nghe trực tiếp từ con?”

Càng nói Tưởng Ái càng mủi lòng, dưới ánh mắt của Đường thì có thể thấy cô đôi mắt long lanh, ngập nước của Tưởng Ái. Vẻ bề ngoài của cô có phần giống mẹ nhiều hơn, khi khóc hơn thì lại càng giống. Ba cô có lỗi với mẹ, chỉ cần thấy mẹ khóc thì ông sẽ mủi lòng. Cô bây giờ cũng vậy, ông ấy ít nhiều cũng phải nhún nhường vài phần.

Ông thở dài một hơi xua tan đi khí tức khi nãy, miễn cưỡng nói:

“Vậy… con thật sự đang quen một tên…”

“Vâng, đúng vậy!”

Chưa để ông ấy nói hết lời thì Tưởng Ái đã ngay lập tức đáp lời. Cô không muốn nghe lời nói xấu nào về anh, càng không muốn tranh chấp với ông ấy về vấn đề này trong bầu không khí đang dần được tốt lên.

Ông Đường làm sao mà có thể không hiểu được chút dụng ý này của cô? Bất quá con gái đã muốn như vậy thì ông cũng không muốn gây khó dễ khiến con buồn. Ông Đường buộc phải nhượng bộ, thở dài một hơi rồi nói:

“Được… được rồi! Vậy thì con hãy nói đi, thật sự con đã bán đồ lấy tiền rồi đi đưa cho thằng khố… à không, thằng nhóc kia?”

Thì ra vấn đề cốt yếu là ở đây!

“Con đã bán đồ, cũng đã rút hết tiền tiết kiệm về nhưng không phải là để cho anh ấy.”

“…”

Theo từng một câu nói, cô có thể thấy được biểu cảm phong phú đa dạng liên tục thay đổi trên mặt của ba mình. Cuối cùng là một chút nhẹ nhõm và ngờ vực. Khoé mắt nhăn nheo cau mày lại, ông cất giọng trầm ngâm hỏi cô.

“Không cho nó?”

Tưởng Ái gật mạnh đầu, đáp:

“Vâng!”

“Vậy số tiền đấy con để làm gì?”

“Con muốn đầu tư, con nhìn trúng một dự án sẽ có tiến triển tốt trong tương lai. Con muốn khi ba về nước, có thể tự mình thông báo và nói rõ ràng hết mọi dự định của mình. Thật không ngờ… A! Mà ba đã nghe tin này từ đâu? Tại sao lại nói rằng con lấy tiền đi cho người khác?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro