Chap 42: Sở Khiêm à...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“A… à ừm… ba nghe một người quen nói.”

Ông Đường ấp úng trả lời, nhất quyết không khi ra Vân Khê. Cô dù biết thừa nhưng cũng không nói, giả ngơ xem như chẳng biết gì.

Hỏi thăm vài câu cho có lệ rồi rời đi, trước khi ra khỏi cửa cô còn nghe ba mình nói vọng từ bên trong ra.

“Tưởng Ái à… ba không mong con sẽ quen một người như thế. Đường gia là gia tộc đứng đầu, địa vị không hề thấp. Con có rất nhiều sự lựa chọn, đừng vì dao động trong nhất thời mà ảnh hưởng tới sau này. Kết thúc sớm đi…”

“…”

Cạch!

Cánh cửa khép lại trong trống vắng…

Tưởng Ái đưa mắt một lần nữa nhìn cách cửa đang đóng chặt sau lưng rồi cất bước rời đi.

Kết thúc sớm ư? Tất nhiên rồi, cô sẽ kết thúc tất cả một cách sớm nhất có thể nhưng không phải là kết thúc chuyện tình cảm với Sở Khiêm mà là… kết thúc tất cả một cách nhanh chóng với mấy kẻ muốn cản đường đến hạnh phúc của cô.

Gia tộc đứng đầu thì có làm sao?

Giữ gìn danh tiếng đến khi bị hãm hại, mất hết tất cả rồi cũng chẳng ai còn nhớ lại cái danh tiếng khi xưa mà mình đã bỏ công xây dụng đâu. Khi đấy họ cũng sẽ chỉ trích, sỉ nhục như những kẻ phạm sai lầm khác mà thôi.

Cô mặc kệ bọn họ có suy nghĩ gì, chỉ cần bản thân mình hạnh phúc, những người mình yêu quý hạnh phúc là được. Chỉ cần giữ vững địa vị, còn ngồi được trên chiếc ghế vàng cao quý thì chẳng có kẻ nào dám thẳng tay chỉ trích đâu.

Vân Khê tức giận đi qua đi lại trong căn phòng ngủ riêng của mình. Cô ta đưa bàn tay trắng nõn với bộ móng xinh đẹp được làm tinh xảo lên môi, liên tục gặm cắn trong vô thức.

“Rốt cuộc là sai ở đâu đây?”

“Tại sao lại im ắng đến như thế chứ?”

“Tại sao ông ta vẫn chưa đuổi thẳng cổ con nhỏ đấy ra khỏi nhà?”

Vân Khê lẩm bẩm trong miệng, tâm trí vẫn đang hóng chuyện bên ngoài cửa phòng. Đáng lẽ theo những gì cô ta dự tính thì tiếp theo nên xảy ra những trận gà bay chó sủa kéo dài chứ?  Vì cớ gì lại yên tĩnh đến như thế này?

Không còn tỉnh táo để có thể suy nghĩ được gì trong đầu, nghĩ là làm, cô ta liền đưa tay lấy chiếc điện thoại trước đấy đã bị bản thân vứt một góc để chuốc giận.

“Alo?” Giọng nói lười biếng của người bên kia đầu dây vang lên.

Cô ta mặc kệ biểu hiện giờ của anh ta, hối hả cất lời như vừa vớt được một sợi dây cứu mạng.

“Lục Hải Thụy!”

“Ừ, chuyện gì? Oái…”

Anh ta lười biếng bước chân xuống giường, tay đưa lên vò cái đầu đau nhức vì hôm qua uống nhiều rượu của mình, uể oải trong người miệng ngáp dài một cái.

“Anh mau nghĩ cách khác đi! Cách này không ăn thua gì hết!” Vân Khê càng nói càng sốt ruột, không khống chế tốt giọng của mình mà hét qua điện thoại, giọng nói the thé khó nghe cứ thế lọt vào tai của Hải Thụy.

Cái đầu vốn đang đau nhức, nay lại nghe thấy giọng nói khó nghe của cô ta càng làm Hải Thụy thêm phần mệt mỏi.

Đáng ghét! Vì sao lại có thể ngu ngốc như vậy chứ? Mọi chuyện hắn ta đã hướng dẫn đến vậy rồi cũng không biết lối mà xử lý tiếp ư?

“Vậy thì cứ như cũ, em chỉ cần tìm cách chia rẽ, khiến cô ta bị gia đình ghét là được.”

Khuôn mặt Hải Thụy đen sì, cau chặt hàng mày nhưng ngoài miệng vẫn ngọt nhạt đáp lời.

“Ở cứ lượn lờ trước mặt ông Đường, vô tình hay cố ý nhắc đến những chuyện xấu của cô ta. Cứ thêm bớt vào một chút, anh sẽ giúp em truyền ít gió vào tai bọn người ở giới thượng lưu.”

“Vâng! Em biết rồi, yêu anh!”

Hải Thụy trên mặt xuất hiện nhiều hơn vài nét chán ghét, miễn cưỡng cất lời:

“Ừm… yêu em!”

Vân Khê như thiếu nữ chìm trong mật ngọt tình yêu, gò má ửng đỏ tràn ngập nét hạnh phúc. Cô ta cất bước từ lúc nào mà đã đứng ngay trước chiếc gương lớn, e thẹn ngắm nhìn bản thân phản chiếu trong đấy, ngọt ngào cất giọng:

“Em nhớ anh, anh có nhớ em không?”

Hải Thụy chán nản, mãi một lúc lâu mới nhàn nhạt nhả ra được một chữ:“Nhớ!”

“…” Vân Khê sững người, im bật sau câu nói của anh ta. Thứ cô ta mong chờ là nhiều hơn một chữ ‘nhớ’, ấy vậy mà anh ta chỉ hờ hững nói đúng một từ.

Phát giác bầu không khí có vẻ không đúng, Hải Thụy là kẻ thức thời tất nhiên sẽ ngay lập tức nhận ra. Anh ta còn muốn lợi ích từ Vân Khê, hiện tại không thể vì chút chuyện nhỏ mà trở mặt với nhau.

“Em yêu này… em chuẩn bị đi, anh tới đón em đi chơi nhé? Lâu rồi chúng ta cũng chưa…”

Giọng nói mờ ám của Hải Thụy rất dễ để Vân Khê nhận ra chủ ý thật. Đôi gò má vốn đỏ nay lại càng đỏ ửng nhiều hơn trước. Cô ta thẹn thùng, cất giọng mắng yêu:

“Anh thật là… ưm, cái đồ đáng ghét!”

Tưởng Ái lái xe rời khỏi nhà, đích đến của cô chính là… nhà của Sở Khiêm.

Tưởng Ái:“…”

Khoá cửa ngoài?

Anh ấy đi đâu rồi?

Chẳng phải là đã nghỉ việc ở chỗ kia rồi hả?

Tưởng Ái với cái đầu ngờ vực đứng đơ người trước cửa nhà của anh. Biểu hiện ngơ ngác đấy của cô lọt vào mắt của người ông nhà đối diện với anh, ông ấy đứng trước thềm nhà, vẫy tay nói với cô:

“Cô bé à, cháu tìm thằng bé Sở Khiêm hả?”

“…”

Tưởng Ái trợn tròn mắt nhìn rồi ngay sau đấy gật đầu lia lịa đáp:

“Vâng? Đúng vậy! Ông có biết anh ấy ở đâu không?”

“Ta biết!”

Cô theo sự chỉ dẫn của ông ấy, nhanh chóng lần theo dấu vết tìm thấy tung tích của Sở Khiêm. Đứng cách anh một đoạn đường nhưng cô vẫn có thể nhìn và trông thấy rõ ràng hình ảnh của anh. Sở Khiêm đeo trên vai một chiếc sọt làm bằng gỗ đã cũ, bên trong vẫn còn đựng một chồng báo nhỏ. Anh đi bộ, chính xác là giao báo cho từng nhà.

Chàng trai của cô, tuy không phải là quá xuất sắc nhưng cũng có chút nổi bật hơn người nhờ thân hình cao ráo và khuôn mặt ưa nhìn góc cạnh của anh. Dù chỉ đang làm một công việc hết sức tầm thường nhưng cũng không thể che giấu đi sức hút nổi bật từ anh.

Đặc biệt là với một người cuồng Sở Khiêm như cô.

Những giọt mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt, chảy dọc theo cần cổ rồi biến mất sau lớp áo thun màu xám tạo thành một mảng ướt đẫm quanh cổ anh. Tưởng Ái sau một lúc lâu thất thần nhìn anh cuối cùng cũng hồi thần, cô mỉm cười ngọt ngào nhanh chóng cất bước chạy về phía anh.

“Sở Khiêm à…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro