Chap 45: Sở Khiêm à, xin giới thiệu với anh đây chính là...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tưởng Ái ngồi trong một quán nước gần đấy, đối diện với cô chính là chàng trai khi nãy. Cất hai nói chuyện vui vẻ, Tưởng Ái thừa nhận, hôm nay quả thật cô đã cười rất là nhiều.

A… bay mất hình tượng mỹ nữ lạnh lùng rồi!

Đang ngồi luyên thuyên về câu chuyện trên mây dưới đất của mình, bỗng nhiên chàng trai đối diện cất lời nói:

“Hừm… mà này, người đàn ông khi nãy là gì của…”

“…”

Nhớ, nhớ ra rồi! Thản nào cô cứ có cảm giác như bản thân đã quên mất một chuyện gì đấy hết sức quan trọng.

Thì ra… cô đã bỏ quên mất Phó Sở Khiêm của mình rồi!

“Ch.ết tiệt!”

Chưa kịp để người kia nói hết câu thì cô đã đứng bật dậy, chửi rủa một câu rồi phóng như bay chạy về phía cửa ra vào.

Tưởng Ái thật sự hận bản thân mình, thật muốn nổ cái đầu này của cô ra xem bên trong chứa gì mà lại có thể quên một thứ quan trọng như vậy.

Sở Khiêm, anh ấy có còn ở đấy không?

“…”

Tưởng Ái vừa quay lại chỗ cũ thì đã không thấy Sở Khiêm đâu. Bên kia đường nơi bán kem đã không còn mấy người đợi, và trong mấy người đợi chờ đấy lại không hề có anh. Nơi mà cô đứng chính là nơi cùng anh chia ra. Tất cả đều không thấy anh. Có lẽ… Sở Khiêm đã về rồi.

Anh ấy… làm sao có thể đợi được chứ?

Nghĩ tới đây, tinh thần của cô xuống hẳn.

Một chút vui vì anh không phải đợi chờ cô nhưng song song đấy cũng là nỗi buồn mất mát khi anh ấy không đợi và bỏ về trước.

Ha… mai cô sẽ đến tìm anh ấy vậy…

Tưởng Ái thở dài một cách buồn bã, cô cất bước lưu luyến rời đi. Cứ ngỡ rằng hôm nay sẽ được cùng anh trải qua một ngày thật ý nghĩa mà…

Tất cả là tại cô!

“Hức…”

Cô đi sát vào trong lòng đường, giữa khung cảnh tấp nập ấy vô tình lại lọt vào tai cô một thanh âm quen thuộc. Âm thanh này lẽ nào…

Chắc chắn là ở gần đây rồi…

Tưởng Ái kích động mạnh mẽ, đôi mắt cô trợn to, khuôn mặt hiện rõ vẻ căng thẳng đưa mắt nhìn xung quanh. Lần này cô nhìn rất kĩ, từng chút một ở xung quanh.

“Hức…”

Đây rồi!

Sở Khiêm ngồi trên vệ đường, anh buồn bã thu người lại, bất lực úp mặt xuống đầu gối. Hai cây kem đã chảy hết thành nước, chúng bây giờ đã be bét hết ra tay của anh. Sở Khiêm vẫn như cũ, mặc kệ tất cả mà ngồi phệt xuống đấy chờ đợi trong vô vọng.

Anh đang đợi chờ gì đây chứ?

Cô ấy, cô ấy đã về trước rồi…

Làm sao có thể đợi anh mua kem cho cô chứ?

Có lẽ vì cô quá thân thiết nên anh đã lầm tưởng rồi. Cô ấy còn cần anh mua cho mấy cái lên rẻ tiền như anh vậy ư? Nếu cô ấy muốn thì chỉ cần ngồi ở nhà, muốn ăn loại nào liền ngay lập tức có loại đó. Việc gì mà phải…

“Sở… Sở Khiêm? Là anh đúng không? Thật may quá!”

“…”

Giọng nói này…

Sở Khiêm run rẩy một hồi trong lòng, anh muốn ngước mặt lên nhìn để kiểm chứng nhưng lại sợ bản thân mình hoang tưởng, anh ngoan cố vẫn không chịu nhúc nhích dù bản thân thật sự đã rất nôn nao ở trong lòng.

Tưởng Ái nhìn anh đầy yêu chiều. Cô chậm rãi ngồi xuống trước mặt anh, nhẹ nhàng đưa tay lên xoa xoa vào cái mái tóc đen tuyền của anh.

“Anh thật sự giận đến nỗi không muốn nhìn mặt em luôn hả?”

“Không! Không phải! Không phải không muốn!”

Quả đúng như những gì mà cô hiểu về anh ấy. Sở Khiêm thật sự rất nhỏ bé. Anh thất thanh kêu lên, cuống cuồng ngước mặt lên nhìn cô với đôi mắt long lanh ngập nước.

Góc độ này… cái nhìn này… Thật giống như là một chú cún con bị bỏ rơi, ánh mắt tội nghiệp như đang cầu xin vậy!

“Em xin lỗi. Xin lỗi vì đã bỏ quên anh.”

Sở Khiêm lắc đầu nguầy nguậy, liên tục nói cô đừng xin lỗi. Anh cúi gầm mặt xuống, nhỏ giọng nói tất cả đều là lỗi của bản thân anh. Là anh không tốt…

“Em không có lỗi gì cả. Tất cả là do anh không tốt. Chỉ là một cây kem thôi mà cũng chậm trễ… bây giờ còn tan hết rồi, đến cây kem cũng chẳng thể cho em…”

“…”

Không nói thì thôi, nói ra Tưởng Ái lại càng cảm thấy tội lỗi hơn rất nhiều. Sở Khiêm tốt đến vậy mà cô còn bỏ quên anh…

Trong lòng cô tự trách mình, nhất định phải đối tốt với anh nhiều hơn nữa.

“Đừng tự trách bản thân như vậy. Anh nói gì thì nói cũng chẳng thể lấp liếm được đây là lỗi của em. Lần này không ăn được thì thôi, lần sau em và anh sẽ cùng nhau đi mua và cùng ăn là được rồi. Đối với em, anh là người tốt nhất trên đời này.”

Tất nhiên chuyện so sánh này không thể lôi ba mẹ hay ông bà gì đấy vào để so sánh rồi. Cũng giống như cô không thể so sánh với bé mẹ anh và anh cũng chẳng thể đặt lên bàn cân với ba mẹ của cô.

Nhìn tới hai bàn tay của anh khiến cô phải thở dài. Vì sao lại ngốc như vậy chứ? Cố chấp cầm hai cây kem đến khi tan chảy hết sạch mới chịu buông.

Thật may vì cô đã mang theo giấy.

Tưởng Ái dịu dàng chạm vào tay của anh, lấy khăn lạnh trong túi ra cẩn thận lau kĩ càng bàn tay của anh, đôi bàn tay chai sạn này, đã chịu khổ và vất vả biết bao nhiêu chứ?

“Anh…”

“Cuối cùng cũng tìm được rồi. Có chuyện gì gấp gáp đến nỗi mà bỏ chạy đến mất hết hình tượng như vậy hả?”

Sở Khiêm đang muốn nói gì đấy thì bỗng bị giọng của một người đàn ông khác chen vào. Tên đó cao lãnh đứng nhìn với vẻ mặt hờ hững, nhìn sơ qua thôi cũng có thể thấy đây là một cậu ấm có vẻ lắm tiền. Nhưng mà… nội dung câu nói của tên đó là ý gì? Tầm mắt và giờ người điệu chính là nói với… Tưởng Ái?

Quả đúng là như vậy. Cô quay đầu lại nhìn tên đấy, cất giọng thân thiết nói:

“Ha ha ha… xin lỗi nhiều. Bảo sẽ bao một chầu nước vậy mà…”

Bàn tay anh đang nằm trong bàn tay của cô sâm thầm rút ra, trong vô thức lùi lại về phía sau. Vậy là rõ rồi nhỉ? Cô ấy quên anh là vì có hẹn với…

Quả thật tên kia rất xứng đôi với cô. Nào đâu có như anh…

Một tên chẳng ra gì…

Đột nhiên nhớ ra điều gì đấy, lại phát hiện Sở Khiêm đang lẩn trốn mình. Tưởng Ái chỉ biết cười khổ, bản thân nhanh chóng ngồi sát lại gần anh, kéo hẹp khoảng cách giữa hai người mà anh tạo ra.

Cô chạm nhẹ vào mu bàn tay của anh, hắng giọng cất lời:

“Sở Khiêm à, xin giới thiệu với anh đây chính là…”

“…”

Sở Khiêm mím chặt môi thành một đường thẳng. Anh căng thẳng đến đơ cứng toàn cơ, không đam hít thở mà lắng nghe thật kĩ càng từng lời nói của cô.

Từ tiếp theo Tưởng Ái nói sẽ là gì đây?

Xin giới thiệu với anh đây chính là… bạn thân thanh mai trúc mã… hôn phu của em hay là đối tượng mà em sẽ kết hôn?

Suy nghĩ của Sở Khiêm rất dễ đoán vì tất cả đã hiện lên tất cả trên mặt của anh. Đôi mắt lo lắng cùng suy nghĩ sâu xa đã tố cáo hết tất cả những gì đang diễn ra trong đầu cả anh.

Tưởng Ái mím chặt môi ngăn chặn tiếng cười mà mình sẽ phát ra, cố gắng cất giọng nghiêm túc nhất có thể để nói.

“Đây… đây chính là…”

“…” Là gì? Cô ấy cứ ngắt quãng làm anh thật sự rất hồi hộp. Trái tim yếu đuối đập mạnh liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

“Là… em trai của em. Em trai ruột thịt, cùng cha cùng mẹ. Nào Đường Hiên Tương, lại đây chào hỏi anh rể tương lai của em đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro