Chap 46: Quả nhiên vẫn là Sở Khiêm của cô tốt nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi giải quyết hiểu lầm, tạo cơ hội để anh và em trai thân thiết với nhau hơn sau bữa cơm  thì Tưởng Ái cũng đành phải lưu luyến chia tay Sở Khiêm về nhà.

Suốt chặng đường trở về nhà, Đường Hiên Tương thầm lặng cười như được mùa. Mặc dù không phát ra tiếng động gì lớn nhưng quả thật nhìn rất là ngứa mắt. Tưởng Ái đơ mặt, gằng giọng nói với kẻ không biết điều đang ngồi ghế phụ kế bên.

“Muốn bị đá xuống xe không hả?”

“Phụt… ha ha ha… chị gái của em, chị tìm đâu ra người đàn ông như vậy hả? Lần đầu tiên em mới thấy chị quýnh quáng lên như vậy đấy. Lần này thật sự nghiêm túc sao?”

Hiên Tương nói chuyện tuy có chút cợt nhả nhưng vẫn không giấu được tình cảm lo lắng cho cô. Tình cảnh kiếp trước của chị em không tốt, đúng hơn là giữ một khoảng cách nhất định. Sau khi cô tiến đến hôn nhân với tên Hải Thụy thì càng không phải nói. Khoảng cách vốn xa nay lại càng xa cách hơn.

Còn tưởng đây là một thằng nhóc không tim không phổi, không hiểu sự tình lý gian nhưng đến lúc xảy ra chuyện, cô mới biết được tình cảm sâu nông, bộ mặt thật của con người.

Ngoài Sở Khiêm ra thì bố mẹ hay em trai, cô cũng muốn tất cả bọn họ phải hạnh phúc và sống trọn vẹn đến hết cuộc đời.

Thằng nhóc ngờ nghệch này cũng vậy. Nhìn thì là một kẻ lêu lổng chẳng hiểu gì nhưng thật ra bên trong lại là một chàng trai sâu sắc và ấm áp, hết lòng vì người mà mình yêu quý.

Tưởng Ái liếc mắt nhìn thằng nhóc đang luôn miệng nói, khuôn mặt có vài đường nét giống như mình thì tâm trạng cũng trở nên tốt hơn rất nhiều.

Thật tốt… thật tốt vì mọi chuyện bây giờ vẫn ổn, vẫn có thể thay đổi được thế cục.

“Đúng vậy, lần này chị thật sự nghiêm túc. Mong rằng em sẽ mở lòng, đối xử tốt với anh ấy khi chạm mặt nhau.”

“…”

Hiên Tương nghe cô nói thì trợn tròn mắt nhìn như thể Tưởng Ái là sinh vật lạ, biểu cảm lố bịch hết sức.

Cậu ta múa máy tay chân giống như mấy phim tiên hiệp, giọng điệu cũng biến đổi như mấy vị nam chính ngầu lòi trong phim cất lời:

“Chà chà… ngươi là ai mà dám đánh cắp thân thể của chị gái thân yêu của ta? Yêu nữ còn không mau hiện nguyên hình… tà đaaa….”

Tưởng Ái: “…” Cho cô rút lại những suy nghĩ vừa rồi về cậu ta.

Rốt cuộc thì vẫn chỉ là cậu nhóc ba tuổi mãi không chịu trưởng thành!

Hiên Tương thấy biểu cảm chán ghét thấy rõ trên mặt của cô thì trở nên ngại ngùng vì biết mình đã làm lố. Cậu ta hắng giọng, thẹn thùng ấm ức nói:

“Tại… tại trước kia chị đâu có như vậy…”

Đúng lúc gặp một cột đèn tín hiệu. Cô dừng xe, đưa tay qua xoa đầu cậu nhóc vài cái trong sự ngỡ ngàng của người được xoa. Hành động thân mật này… thật sự đã rất lâu rồi cậu nhóc chưa được cảm nhận lại.

Từ khi nào nhỉ? A! Có lẽ lần cuối mà chị ấy xoa đầu cậu có lẽ là năm cậu 10 tuổi, trong một lần cậu bị lạc mất chú mèo yêu thích.

Ánh mắt ngỡ ngàng đầy ngạc nhiên hướng về mình, Tưởng Ái thoải mái đón nhận. Cô quay đầu qua nhìn cậu, nở một nụ cười ngọt ngào chân thật.

“Haizzz… đúng là trước kia chị sẽ không nói những chuyện riêng tư như thế này ra. Nhưng mà… bây giờ lớn rồi, suy nghĩ cũng khác. Chị muốn gia đình mình thân thiết và gắn kết với nhau hơn. Chị muốn, chị em ta sẽ hoà hợp và xoá tan những tin đồn xích mích. Chị chia sẻ với em vì vậy, nếu có bất cứ khó khăn gì thì em cũng có thể chia sẻ với chị chứ?”

Hiên Tương: “…”

“Vâng, em tâm sự với chị…”

Cộp! Cộp! Cộp…

Tưởng Ái bước vào nhà, đi ngang qua phòng khách thì liền thấy mọi người ngồi ở đây. Ba và mẹ đang ngồi trên sô pha chính giữa phòng khách, Vân Khê cũng không thể thiếu khi cô ta ngồi bên tay trái của ông và liên tục nở rộ nụ cười duyên dáng xinh đẹp. Ngay trước mắt Tưởng Ái là hình bóng của một người đàn ông trông có vẻ lạ lẫm khi anh ta đang quay lưng lại với cô. Điều này cũng chẳng mấy liên quan đến cô nên Tưởng Ái cũng chẳng mấy thắc mắc người đàn ông đấy là ai.

“Ba, mẹ… con mới về.”

Ông Đường gật gù đầu, mỉm cười hiền hậu vẫy tay với cô, nói:

“Tưởng Ái, con mau lại đây một chút.”

Cô gật đầu, mỉm cười ngoan ngoãn đáp:

“Vâng!”

Khi nãy chỉ nhìn ở đằng sau thôi nên không rõ nhưng bây giờ, càng tiến lại gần hơn thì khuôn mặt của người đàn ông đấy càng rõ ràng. Cô nheo mày, buộc miệng nói:

“Là anh?”

Người kia lại chẳng mấy bất ngờ khi trông thấy cô. Anh ta mỉm cười, thân thiết nhìn cô nói:

“Lại gặp nhau rồi, chúng ta quả thật là có duyên.”

“…”

Tưởng Ái mỉm cười tiêu chuẩn, đáp qua loa lấy lệ.

“Vâng, thật trùng hợp.”

Tống Gia Uy nheo mắt, cảm giác thú vị đến nỗi phải bật cười. Chà… chỉ là trùng hợp mà không phải là có duyên ư? Bức tường phòng bị của cô nàng này vẫn chắc chắn như xưa nhỉ?

Ông bà đường đưa mắt nhìn nhau, trong đầu âm thầm tính toán.

Ông Đường hắng giọng, cất lời nói:

“Hai đứa đã quen nhau trước rồi sao?”

Tưởng Ái:”…” Biết ngay sẽ thế này mà.

Cô ngay lập tức cất lời phủ nhận.

“Không có, chỉ là gặp trong lúc đi xem…”

“Vâng, đúng là đã quen nhau từ trước.”

Lời còn chưa nói hết, cô đã bị anh ta cắt ngang lời.

Tưởng Ái nhăn mặt, âm thầm suy đoán ý trong lời nói của anh ta.

Ý gì đây? Muốn gây hiểu lầm ư?

Anh ta mặc trên mình bộ vest đen lịch lãm, tóc được chải chuốc tỉ mỉ, tổng thể không thấy được một chỗ sơ sót. Ánh mắt anh ta đầy nhu tình nhìn cô, nụ cười trên môi cũng trở nên ngọt ngào hơn bình thường.

“Cháu và em ấy học cùng trường cấp ba. Từng có mấy dự án làm chung, bây giờ nhân duyên cũng kéo khiến chúng cháu có cơ hội thảo luận và gặp gỡ.”

“…”

Một lời nói này khiến ông bà Đường có biển đổi lớn. Ánh mắt của họ loé lên sáng ngời khiến Tưởng Ái không muốn hiểu cũng bắt buộc phải hiểu họ đang có suy nghĩ gì trong đầu.

Tưởng Ái hoá đá luôn rồi!

Đầu óc cô trống rỗng, chẳng thể nhớ được đoạn kí ức mà anh ta vừa nói.

Còn có thể trách cô được sao? Năm nay cô 25 tuổi, tính thời cấp ba thì gần đây thôi nhưng với một người như cô, người đã sống đến năm 35 tuổi vào kiếp trước thì chịu. Đoạn thời gian cấp ba đấy quá mờ nhạt, cô còn chẳng nhớ nổi anh ta là ai, làm chung dự án gì nữa.

Chưa kể tới… học chung cấp ba gì chứ? Nếu tính theo tuổi thì khi đấy cô và anh ta cũng chỉ học cùng nhau có một năm mà thôi. Làm cái gì mà thể hiện tình ý dào dạt như thể sâu nặng lắm vậy?

Tưởng Ái: ”…”

Quả nhiên, vẫn là Sở Khiêm của cô là tốt nhất.

Vân Khê ở một bên nhìn một cảnh này thì chán ghét không thôi. Cô ta thật sự muốn hỏi trời cao rằng rốt cuộc con khốn Tưởng Ái đấy đạp phải mệnh chó má gì mà lại có thể may mắn đến như thế?

Vì sao những người đàn ông tốt và hoàn hảo đều vây quanh và liên quan đến con khốn đấy?

Cô ta không muốn bị bỏ qua một bên, đầu ngay lập tức nảy số để lôi kéo sự chú ý.

“Tưởng Ái à, chị ngồi đây với em nè. Thật là, cả nhà đã nói chuyện được với anh Uy một lúc lâu rồi đấy. Chị đi đâu mà đến giờ này mới về vậy? Ba Đường hay nói với em rằng con gái thì không nên đi chơi đêm một mình đâu nha…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro