Chap 50: Cô ấy... đnag đi về phía anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Được rồi, vậy tôi về trước nhé. Hôm nay vất vả rồi, về nghỉ ngơi sớm đi.”

“Vâng, tôi đi mua chút đồ rồi sẽ trở về. Anh Toan về cẩn thận.”

“Ừm…”

Sở Khiêm cúi nhẹ đầu chào hỏi, nhìn người A Toan cất bước rời đi thì bản thân cũng quay người lại, đi tới nơi mà anh đã nghĩ đến.

Bước chân dừng trước một cửa hàng điện thoại. Anh chần chừ giây lát rồi hạ quyết tâm đẩy cửa bước vào.

Người nhân viên chú ý tới liền đi đến bên anh, cất giọng ngọt ngào chào hỏi.

“Xin chào quý khách, xin hỏi anh đang tìm kiếm mặt hàng nào ạ?”

Sở Khiêm nhìn một vòng cửa hàng, đa dạng và tráng lệ đến nỗi khiến cho người ta nhìn vào phải loá mắt. Ánh mắt anh xuất hiện vài tia do dự, anh lấp bấp nói nhỏ:

“Tôi… muốn mua một chiếc điện thoại.”

“…”

Người nhân viên liếc nhìn quan sát anh. Cô ta âm thầm tỏ vẻ chán nản với bề ngoài của anh hiện giờ. Nhìn mã thì đẹp trai đấy nhưng có vẻ là kẻ không tiền. Coi như lần này mất công cô ta đứng ra tư vấn nhưng lại bán được món hàng bèo bọt rồi. Thể loại người như này… có tư vấn mồi chào cũng chẳng có tiền đâu mà mua.

Thái độ của cô ta khác hẳn với khi nãy, giọng nói cũng gắt gỏng hơn.

“Ha! Thôi được rồi, để tôi dẫn anh qua kia xem một số mẫu.”

Sở Khiêm đã quá quen thuộc với cách bị đối xử như thế này rồi. Anh không đặt nặng trong lòng, bình tĩnh cất bước theo sau cô ta.

Cô ta õng ẹo đứng cản cản lối đi của anh, trên mặt hiện vài nét ghét bỏ nói:

“Xin hỏi, anh cụ thể muốn mua loại nào? Giá tiền như thế nào?”

“Tôi muốn mua một chiếc điện thoại thông minh, chức năng đầy đủ và giá thành hợp lý.”

Cô ta liếc nhìn anh một cái, miễn cưỡng nói:

“Được rồi, xin mời anh đi theo tôi.”

Một ngày hôm nay… Sở Khiêm không ăn gì. Không như trước kia là tiết kiệm không dám ăn, bây giờ anh là không có tâm trạng để ăn. Khắp nơi đều có tin tức về Tưởng Ái, từ nặng đến nhẹ, bới móc từng chuyện nhỏ nhất không biết từ bao giờ. Anh… cũng vì vậy mà có thể thấy được thêm rất nhiều hình ảnh trước kia của Tưởng Ái mà bản thân không thể ngờ tới.

Thì ra, Tưởng Ái của trước kia và bây giờ lại khác nhau nhiều đến thế. Trước kia cô cũng rất xinh, khác ở đây chính là thần thái và độ lạnh lùng. Cô ấy bây giờ cười rất nhiều, ấm áp như mùa xuân vậy.

Anh lững thững đi tới một công viên và tìm một chiếc ghế xung quanh yên tĩnh để ngồi xuống. Bầu không khí ở đây trong lành và thoáng mát, nó khiến đầu óc của anh cũng tỉnh táo và thoải mái thêm đôi phần.

Thì ra… Tưởng Ái mà cái đầu nhỏ bé của anh nghĩ và Tưởng Ái mà tất cả mọi người biết lại khác nhau nhiều đến như thế.

Sở Khiêm vốn nghĩ khoảng cách giữa mình và Tưởng Ái xa nhưng không ngờ lại xa cách đến thế. Cô ấy giống như vầng trăng sáng lấp lánh trên trời, còn anh… chỉ là một ngọn cỏ ven đường không ai chú ý đến.

Anh luôn nghĩ bản thân chỉ là vật mà cô hứng thú, được cô trêu đùa trong lúc rảnh rỗi. Những bây giờ anh mới phát hiện ra, anh đến tư cách làm vật mua vui cho cô cũng không xứng nữa.

Thế giới của cô quá rộng lớn, anh lại nhỏ bé nằm trong thế giới đấy của cô.

Nên làm gì tiếp theo đây?

Anh thừa nhận mình đã tham lam, muốn nhẹ lòng buông bỏ đoạn tình cảm này cũng không được nữa rồi.

Những người đàn ông muốn sánh bước bên cô quá nhiều và quá hoàn hảo. Anh… lấy gì để so sánh đây?

Trời cao như muốn trêu đùa anh. Mớ hỗn độn trong đầu làm Sở Khiêm cảm thấy mệt mỏi, cảm xúc lẫn lận và mẫn cảm hơn bất kỳ lúc nào. Làn gió dịu nhẹ thoáng thổi qua bao bọc lấy niềm hạnh phúc của người khác nhưng lại giống như những cái tát mạnh mẽ vào mặt khiến anh thanh tỉnh trong đau đớn.

“…”

Tưởng Ái từ một góc không xa đứng quan sát anh. Cô đã đứng đây và dõi theo toàn bộ những hành động và biểu cảm của anh. Tất cả… tất cả không bỏ sót một chi tiết nào.

Anh bây giờ… chắc là đang cảm thấy nặng nề lắm nhỉ?

“Sở Khiêm à…”

“…”

Đôi mắt nhắm hờ của anh bừng tỉnh, ngồi thẳng lưng đưa mắt nhìn về hướng vừa phát ra giọng nói. Hình ảnh của cô rõ  ràng, từng bước đi về phía anh.

Cô ấy…

Đang đi về phía anh!

Sở Khiêm chẳng biết mình nên làm gì hay thể hiện ra cảm xúc gì cho đúng. Cứ như vậy, anh chỉ biết trơ mắt nhìn cô đang mạnh mẽ cất từng bước về phía mình.

“Em đã tìm anh rất lâu rồi đấy. Anh vì sao không nghe điện thoại của em?”

“…”

Cô ấy rất mạnh mẽ ư? Sự mạnh mẽ ăn sâu từ trong xương máu?

Không phải đâu! Bất cứ ai khi đứng trước bờ vực sâu, cảm giác bất lực bủa vây thì làm sao có thể mạnh mẽ mà bước tiếp?

Tưởng Ái cũng như vậy. Cô ấy không hề mạnh mẽ mà chỉ là vỏ bọc trống rỗng bên ngoài mạnh mẽ mà thôi. Sâu bên trong, một cô gái yếu đuối cũng muốn có nơi dựa vào.

Hốc mắt Tưởng Ái đỏ au, điều này chứng minh rằng cô đã khóc.

Những suy nghĩ muốn xa lánh hay hỗn độn khi nãy làm anh đau đầu hiện giờ không biết đã bị vứt bỏ ở xó nào. Anh đứng bật dậy khỏi ghế, hai bước thành một đi nhanh chóng về phía cô.

“A!”

Trời đất bỗng đảo lộn. Đợi đến khi Tưởng Ái ổn định thì bản thân đã nằm trọn trong vòng tay ấm áp của Sở Khiêm.

Đúng rồi! Đây mới là cảm giác chân thật chứ?

Tưởng Ái như đứa trẻ, ở trong lòng của anh sụt sịt khóc. Cả ngày hôm nay tìm kiếm Sở Khiêm trong nỗi bất an. Có trời mới biết rằng cô đã lo lắng đến như thế nào.

“Anh xin lỗi…”

“Em đã rất sợ…”

“Anh xin lỗi.”

Sở Khiêm khoá chặt cô vào lòng của mình, cảm nhận rõ ràng hơi ấm cũng như toàn thân cô đang run rẩy như thế nào.

Có lẽ… cô ấy đang rất buồn vì bị mọi người chỉ trích?

Cảm giác bị mọi người quay lưng và chửi rủa thật sự không dễ chịu một chút nào cả. Trước kia… anh cũng rất chật vật và đau đớn khi bị mọi người ghét bỏ và chửi mắng.

Một người nhỏ bé sống trong nhung lụa từ bé như cô thì làm sao có thể trống chọi được với những mũi dao sắc nhọn đấy?

Đôi bàn tay rắn chắc của anh ôm chặt lấy tấm lưng mảnh mai của cô, nhẹ nhàng vỗ về trấn an.

“Không sao… không sao rồi. Anh đưa em đi ăn nhé?”

Anh vuốt ve gương mặt nhợt nhạt của cô, đoán chắc rằng cô cũng như mình vẫn chưa hề ăn uống gì. Hãy nhìn đôi môi khô ráp này đi, thật khiến người ta đau lòng biết bao.

Tưởng Ái: “…”

Cô đưa đôi mắt nhìn anh, muốn nhìn rõ người đàn ông trước mặt này. Anh mỉm cười, một nụ cười trấn an mang lại ấm áp khiến lòng ta an tâm. Đôi mắt dù hiện rõ lo lắng cho cô và cuồn cuộn sống trào rối bời nhưng một câu cũng chẳng nói.

Vì sao anh không hỏi em chuyện gì đã xảy ra? Vì sao lại không chấp vấn cô rằng những người đàn ông đấy là như thế nào? Vì sao lại không…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro