Chap 51: Em chỉ là vị khách mà thôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu hôm trước bùng nổ thông tin về bê bối của Tưởng Ái thì ngay đến sáng hôm sau, người ta lại thêm một trận bể phổi vì thông báo về việc mở họp báo về việc của Tưởng Ái.

Từ sáng sớm đã có rất nhiều người vây kín nơi buổi họp sẽ diễn ra. Một hội trường rộng lớn được chọn vì sức chứa rộng lớn, có thể đón tiếp được nhiều vị khách cũng như các kí giả đến từ nhiều toà soạn.

Cuộc họp diễn ra vào lúc 9h sáng. Ngay bây giờ mọi người đã đến đầy đủ và ngồi xôn xao bàn tán chờ đợi những gì sắp diễn ra.

Vân Khê đứng ở một góc khuất, tâm trạng phấn khích đến phát điên khi thấy nhiều người đến tham dự cuộc họp báo này. Đúng như cô ta đã dự tính. Ngày tàn của Đường Tưởng Ái đã đến rồi!

Vân Khê khẽ nhấc làn váy màu trắng ngà của mình lên, khoe trọn đôi chân thon dài nõn nà trên đôi giày cao gót cùng màu. Toàn thân mang đầy những món trang sức mắc tiền, cô ta tự tin rằng mình chính là người nổi bật và xinh đẹp nhất ở đây. Mắt thấy xung quanh không có người, cô ta âm thầm nhấc máy gọi đi một cuộc điện thoại.

“Con khốn đấy sao rồi? Nó vẫn ở đấy đúng chứ?”

“Vâ… vâng! Con nhỏ đấy vẫn nằm trong bàn tay của chúng ta.”

Vân Khê nghe vậy thì bật cười khoái chí. Cô ta căn dặn thêm vài câu rồi nhắc nhở hắn ta phải trông chừng cô cho cẩn thận đến hết giờ cuộc họp báo diễn ra.

Giờ họp báo đã đến nhưng… nhân vật chính của cuộc họp lại không thấy xuất hiện.

Rốt cuộc chuyện này là sao đây?

Chiếc ghế ông Đường đang ngồi chưa bao giờ lại nóng đến thế. Nhìn ông bên ngoài thì thấy có vẻ điềm tĩnh như vậy nhưng thực chất bên trong lại đang nóng ruột gần ch.ết. Đúng là ch.ết tiệt thật mà. Ông ta đáng lẽ không nên quá tin tưởng vào người con gái của mình.

Nếu ông cứng rắn ngăn cản cô, cho người giải quyết theo cách của ông thì mọi chuyện đã diễn ra suôn sẻ từ lâu rồi. Đây phải để đến nông nỗi này, gây ra thiệt hại biết bao nhiêu cho tập đoàn.

Ông đưa mắt lạnh lùng nhìn về phía thư ký đang đứng kế bên, lạnh giọng nói:

“Nó vẫn chưa tới sao?”

Vị thư ký mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, cảm giác bức bách bao lấy toàn thân thể. Anh ta khúm núm trước khí thế của ông, cất giọng lúng túng đáp:

“Dạ tiểu… tiểu thư vẫn chưa tới. Tôi đã cử người đi tìm rồi nên là…”

Ông Đường đột nhiên bật cười, trào phúng nói:

“Nên sao? Chính nó nói muốn tổ chức họp báo rồi cũng chính nó không tới họp báo. Phản rồi! Phản hết thật rồi!”

“…”

Vị thư ký thật muốn nhanh chóng bỏ chạy khỏi nơi này. Anh ta chỉ biết gượng cười, âm thầm cầu phúc cho bị tiểu thư nhà mình nhanh chóng xuất hiện.

Tiểu thư à… cô phải mau tới đây đi a…

Áp lực mỗi lúc một lớn, tiếng xì xào bàn tán cũng ngày một to hơn. Thái độ của họ khó chịu. Nếu đây không phải là gia tộc có địa vị cao thì họ nhất định sẽ làm cho ra lẽ rồi.

Ông Đường liếc mắt nhìn vợ mình đang ngồi bên cạnh, thái độ không hài lòng hiện rõ trên khuôn mặt ông. Vân Khê mỉm cười lấy lòng, chạm nhẹ vào cánh tay của ông rồi nói:

“Ba, con nghĩ chúng ta không thể trì hoãn thêm được nữa đâu ạ. Thời gian cuộc họp đã trôi qua nửa tiếng rồi, nếu cứ như thế này thì e rằng…”

Ông Đường trầm mặc, đôi mắt âm trầm nheo lại suy tính thiệt hơn. Ông hiểu ý tứ của cô ta và cũng biết rõ không thể trì hoãn thêm được nữa. Nếu đã đến bước đường này thì ông ta đành phải tự cứu lấy danh dự của gia tộc thôi.

Ông ta đã cho cô cơ hội nhưng chính cô lại là người phá vỡ nó. Có trách thì trách cô bướng bỉnh, tự làm tự chịu!

Ông Đường ngoắc tay với thư ký, cất lời căn dặn:

“Cậu mau đưa người đại diện của chúng ta lên…”

“Ba à! Hay là để con lên đấy cho?”

Ông Đường bị cô ta ngắt lời thì cau mày, biểu cảm trên khuôn mặt ý rằng muốn cô ta nói tiếp.

Vân Khê như bắt được vọng rơm cưới mạng chờ đợi đã lâu. Cô ta phấn khích nắm lấy cánh tay của ông, cất lời ngọt ngào nói:

“Con thân thiết với chị ấy nên biết rất rõ. Chưa kể tới… ba yên tâm, con nhất định sẽ dựa theo những chỉ thị mà ba đã đề ra từ trước để làm theo.”

Ông Đường gật đầu, lạnh lùng nói:

“Con đi lên đi, làm sao được thì làm.”

“Vâng!”

Nụ cười nham hiểm nở rộ trên môi của cô ta.

Kết thúc, kết thúc tất cả rồi Đường Tưởng Ái à!

Bà Đường ngồi bên cạnh cắn chặt môi, thở dài quay qua nhìn chồng của mình bất lực nói:

“Ông à, tôi nghĩ chúng ta…”

Ông Đường không để bà ấy nói hết câu đã đưa tay lên cản ngăn lời sắp nói.

Nhan sắc xinh đẹp chiếm trọn chiếc màn hình LED rộng lớn. Mọi người bùng nổ nhanh chóng chỉa máy quay và camera về phía của cô ta. Những câu hỏi dồn dập ập đến, Vân Khê nhấc tay ý bảo mọi người hãy yên lặng.

Cô ta vỗ nhẹ vài cái vào mic, thái độ ung dung đáp trả.

“Xin chào mọi người, tôi là Đường Vân Khê. Hôm nay, tôi sẽ đứng ở đây và trả lời hết các câu hỏi về người chị của tôi- Đường Tưởng Ái.”

“Nào! Xin mời các bạn.”

Những cánh tay ngay lập tức được đưa lên. Cô ta chỉ đạo vào một người để họ đặt ra câu hỏi.

“Xin chào tiêu thư Vân Khê. Tôi là kí giả đến từ toà soạn X, tôi xin cho phép tôi được hỏi là cô Đường tiểu thư đâu ạ? Cuộc họp báo về cô ấy mà lại không có cô ấy xuất hiện ư? Chúng tôi rất nhiều người đã đợi từ sáng sớm đến bây giờ chỉ để mong có thể phỏng vấn cô ấy, rốt cuộc là cô ấy đâu?”

Vân Khê đen mặt, cảm giác bức xúc trước câu hỏi của vị kí giả kia. Đồ khốn khiếp ấy không thấy một mỹ nhân đang đứng đây hả? Con mẹ nó! Vì cớ gì mà mở miệng một câu Đường tiểu thư hai câu Đường tiểu thư vậy?

Dù trong lòng có đang tức giận đến phun trào nhưng việc ngẩng đầu lên liền thấy ông Đường đang đen mặt, bà Đường ngồi kế bên lạnh lùng thì làm sao cô ta có thể bùng nổ được chứ?

Vân Khê kìm nén cơn tức giận của mình, cố gắng nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất rồi đáp lại tên kí giả không biết điều kia.

“Ư… chuyện này nên nói sao đây nhỉ? Chị ấy có lẽ cảm thấy quá áp lực, không thể tham gia được. Nhưng mọi người đừng lo. Tôi có thể giải đáp hết thắc mắc của mọi người.”

Sau lời nói của cô ta, những tiếng bàn tán bên dưới còn to hơn trước. Màn hình phát sóng trực tiếp cũng vì vậy mà bùng nổ bình luận.

Đúng vậy! Chỉ cần tinh ý một chút là có thể nhận ra ý cô ta muốn nói rằng cô không đủ trình độ, chỉ một chút sóng gió đã không chịu đựng được mà phải trốn tránh, để một người như cô ta đứng ra giải quyết. Cô quá hèn mọn, như thế chỉ càng làm cho người ta thêm ghét cô thêm mà thôi.

Một kí giả khác nghe vậy liền chộp lấy cơ hội cất lời hỏi:

“Vậy xin hỏi tiểu thư, cô Đường không tham gia vào cuộc họp ngày hôm nay có phải là do những thông tin trên mạng đăng quá đúng rồi hay không? Đời sống thật sự của vị tiểu thư cao quý được nhiều người săn đón ngưỡng mộ là đây sao?”

Vân Khê vừa lòng với câu hỏi của vị kí giả mới kia. Vì sao ư? Vì người vừa hỏi đấy chính là người mà cô ta đã cài cắm vào để hỏi những câu hỏi mấu chốt giúp điều hướng chủ đề bình luận. 

Trên gương mặt xinh đẹp hiện rõ vẻ khó xử, cô ta cố tình thở dài trước những máy quay đang chỉa tới, làm điệu bộ như bị bắt trúng tim đen nhưng lại không dám cất lời thừa nhận. Biểu cảm ấp úng muốn nói rồi thôi càng làm chắc chắn hơn những suy nghĩ của những người chướng kiến và thấy.

“Chuyện, chuyện này…”

Đấy! Thấy chứ? Không thể giúp ích gì đâu mà còn cố tình tạo hiện trường để mọi người có thể thấy rõ, giữa Tưởng Ái và Vân Khê thì Ái hơn ai.

“Ai nói tôi không tham gia! Tôi làm sao có thể phụ sự kì vọng của mọi người được chứ?”

“…”

Những người có mặt tại hội trường đồng loạt nhìn về nơi phát ra giọng nói đầy uy lực đấy. Đập ngay vào mắt họ chính là một cảnh sắc hùng vĩ đến chói chang.

Tưởng Ái xinh đẹp trong chiếc váy màu đỏ lấp lánh dưới ánh đèn flash. Cô tự tin bước đi trên đôi giày cao gót màu đen sang chảnh, mái tóc búi cao lộ ra cần cổ trắng nõn. Không cần quá nhiều trang sức đá quý mắc tiền để tôn lên khí chất. Cô ấy, chính là thứ lộng lẫy và tỏa sáng nhất rồi.

Máy quay đồng loạt chỉa về phía của cô, bao nhiêu ánh hào quang chiếm chọn bỗng vụt tắt. Tiếng bấm máy và ánh đèn flash liên tục vang lên trong căn phòng rộng lớn.

Tưởng Ái bước từng bước một cách vững chãi, cô kéo theo làm váy mỏng dài lê bước lên trên khán đài. Ánh đèn chiếu sáng theo bước cô đi.

Tưởng Ái đứng đối diện với Vân Khê, gương mặt xinh đẹp từ khi xuất hiện cho tới bây giờ vẫn chưa hề thu lại ý cười. Cô như một con người khác hoàn toàn, nhẹ nhàng và thân thiết nói:

“Cảm ơn em đã trò chuyện giải khuây cùng mọi người trong lúc chờ đợi chị. Bây giờ chị đã đến rồi, đến lúc phải trả lại cho chị rồi đúng không nào? Vốn… nó đã là dành cho chị rồi mà. Em chỉ là vị khách mà thôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro