Chap 56: Nỗi đau giấu kín của bà Đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi cơm tối ngày hôm nay không có Vân Khê mà chỉ có bốn người trong gia đình của cô. Lấy lí do rằng ăn sinh nhật bạn nên về trễ để bao biện. Tưởng Ái dù có dùng đầu gối nghĩ thì cũng biết được cô ta đang ở đâu.

Ông Đường cau mày có chút không vui, điệu bộ ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi.

Sau bữa cơm, Tưởng Ái trở về phòng của mình. Khi cô vừa ngả lưng lên chiếc giường mềm mại của mình thì bỗng nhiên tiếng gõ của vang lên, giọng nói ấm áp của mẹ cô vọng vào.

“Tiểu Ái à, con không bận gì chứ? Mẹ có thể vào không?”

“…”

Cô ngồi bật dậy khỏi giường, vừa cất bước về phía cửa vừa cất giọng đáp.

“Vâng, mẹ vào đi ạ.”

Tưởng Ái đưa bà vào phòng ngồi vào ghế ở bàn trà nhỏ. Bình trà nóng hổi trên tay cô thơm ngát, nhẹ nhàng rót vào tách trước mặt bà Đường.

Bà Đường nhìn theo động tác tay của cô, trong lòng âm thầm cảm thán. Đứa con gái bé a nhỏ của bà đã lớn và thay đổi rất nhiều rồi.

“Con biết rằng mẹ sẽ đến sao?”

Tưởng Ái cũng chẳng muốn giấu giếm gì điều này, cô gật đầu thừa nhận.

“Vâng! Con đã nghĩ rằng mẹ sẽ muốn gặp con sau chuyện ngày hôm nay. Thật may mắn vì mẹ đã đến đây.”

“…”

Khiêm tốn nhỉ? Cách ăn nói cũng uyển chuyển hơn trước. Bà ấy thật sự rất thắc mắc. Rốt cuộc thời gian ngắn qua đã xảy ra chuyện gì khiến con gái của bà thay đổi nhiều đến như vậy?

Bà ấy mắt không rời khỏi tách trà trước mặt, đưa tay lên nhấp một nhỏ rồi mới từ tốn cất lời.

“Mẹ biết, con gái của mẹ đã lớn. Đáng lẽ… mẹ không nên can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của con nhưng mà mong rằng con thông cảm. Người mẹ này thật sự không thể nào không quan tâm được.”

“Không đâu ạ, chính con mới là người có lỗi.”

Lời nói của bà rất chậm, cô có thể nghe thấy rõ sự quan tâm ở trong đấy. Mẹ tuy ít thể hiện tình cảm ra ngoài nhưng vẫn luôn yêu thương chị em cô hết lòng.

Người ngoài có lẽ sẽ nói bà là một người vô tâm và lạnh lùng nhưng chỉ có chị em cô mới biết, những người hiểu rõ tính cách của mẹ mới biết. Tấm lòng yêu thương bao la của bà ấy nhiều đến nhường nào.

Cô… thật sự rất yêu quý và nể phục bà ấy.

Một người mẹ, một người phụ nữ vĩ đại.

Bà ấy nhìn cô, giọng nói nhẹ nhàng của bà ấy vang lên.

“Vì sao con lại nói xin lỗi?”

Tưởng Ái không có can đảm nhìn bà, cô sợ nhìn vào ánh mắt đấy của bà thì mình sẽ lỡ lời mà nói ra sai lầm kiếp trước của mình mất.

“Con hành xử theo cảm tính, không nghe theo sự chỉ dẫn của ba mẹ. Xin thứ lỗi cho con nhưng mà… con không thể nghe theo sự sắp xếp của ba mẹ được.”

Bà ấy thở dài một hơi, bàn tay mịn màng ấm áp đưa qua chạm nhẹ vào mu bàn tay của cô thay như lời trấn an.

Nếu là ba thì ông ấy có lẽ đã rất tức giận rồi. Nhưng mẹ thì lại khác. Bà ấy vẫn bình tĩnh ngồi nghe cô giải bày. Đây cũng chính là lí do mà cô  muốn tác động tâm lý từ mẹ trước.

“Con… thích cậu nhóc đó ư? Ta có thể hỏi lí do chứ? Ta nghĩ con cũng nhận ra. Gia đình chúng ta điều kiện không tồi, có rất nhiều người đàn ông tốt và hoàn hảo muốn cùng con nên duyên. Vậy… tại sao lại là cậu ta?”

Đến rồi!

Tưởng Ái đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Cô ngước mặt lên nhìn bà với khuôn mặt chân thành, cất giọng trong trẻo nói:

“Vì những người khác thứ họ muốn chỉ là danh tiếng và tài sản phía sau con mà thôi. Con không cần người đàn ông hoàn hảo nhất, con chỉ cần một người đàn ông nhỏ bé nhưng lại xem con là cả thể giới mà thôi.”

“…”

Bà Đường bàng hoàng trước lời nói của cô. Trên khuôn mặt trái xoan của bà khó giấu đi vẻ kinh hoàng. Một cỗ tức giận đến sợ hãi hiện rõ trong đôi mắt của bà. Toàn thân bỗng chốc run rẩy, khuôn mặt tái mét.

Ánh mắt trở nên vô định nhìn vào không trung như từ đấy mà thấy gì đấy trong quá khứ. Bà nhìn vào khoảng không trước mặt, môi mấp máy nói vài lời gì đấy.

“…”

Tưởng Ái biết rất rõ vì sao bà ấy lại có biểu hiện như thế này. Cô thật sự cũng không hề muốn chạm vào nỗi khuất đau đớn của bà ấy đâu. Nhưng mà…

Xin lỗi cho con gái bất hiếu. Xin mẹ hãy tha thứ cho con vì hạnh phúc cả đời mà chạm vào nỗi đau đã chôn giấu từ lâu của mẹ.

Tưởng Ái rơi vào trầm tư, cắn chặt môi ép mình phải tỉnh táo để tiếp tục thực hiện kế hoạch.

Hai bàn tay của cô bám chặt thành quyền, khó khăn cất lời:

“Tiểu Ái… không muốn đi vào vết xe đổ của mẹ.”

“…” Bà ấy nhìn cô, đôi mắt rưng rưng nhưng không nói một lời.

Tưởng Ái mệt mỏi ngã ngửa ra sau ghế, đưa tay lên che giấu đi đôi mắt đang ngấn lệ của mình. Những giọt nước mắt lấp lánh như pha lê lăn dài trên gò má của cô. Vị mặn chát trên đầu môi, làm sao bằng nỗi đau mà mẹ cô đang chịu đựng?

Bà ấy… đã rất buồn khi bị cô gợi nhớ lên sự thật kinh khủng đấy.

Con nuôi để mà nói đối với những gia đình quý tộc giàu có ở giới thượng lưu thì chẳng có gì là hiếm cả. Nhưng mà… điều hiếm gặp ở đây là người con nuôi đấy lại chính là con gái của tình đầu- bạch nguyệt quang của chồng mình.

Đường Vân Khê vốn phải là Đàm Vân Khê. Cô ta là con gái của bạn thân ba cô và cũng là con gái của tình đầu lưu luyến của ba cô. Thật trớ trêu làm sao nhỉ?

Như cô đã từng nói, mẹ của cô phải vĩ đại như thế nào thì mới có thể chấp nhận được chuyện này? Đáng sợ không phải là tình đầu của chồng mình quay về mà đáng sợ nhất chính là tình đầu của chồng mình đã ch.ết mà chồng mình thì vẫn mãi lưu luyến tới cô ta.

Phải rồi! Chính là đã ch.ết!

Mẹ và bố của Vân Khê cùng mất sau một vụ tai nạn. Người chồng mất trên đường đến bệnh viện còn người vợ nhẹ hơn một chút nên đã níu giữ hơi tàn thêm được một đoạn thời gian.

Khi đấy mẹ của cô đã nắm lấy tay của cô đứng ở trước cửa phòng cấp cứu trơ mắt nhìn người chồng, người ba của mình đang ở bên kia lớp cửa kính nắm lấy tay người phụ nữ kia, liên tục cất hứa hẹn.

Ông ấy đã khóc! Khóc như một đứa trẻ nhưng không phải là với vợ của mình mà là với vợ của bạn thân mình.

Họ đã nói với nhau nhiều điều và cuối cùng cô ta đã ra đi ngay trước mắt của ông. Ông Đường gào thét lên trong đau đớn, bất lực nhìn người con gái đấy rời xa mình. Ông toàn thân run rẩy bần bật, bất chấp sự chứng kiến của vợ con mình, cúi người xuống áp môi mình lên môi của người kia.

Cô vẫn còn nhớ như in tình cảnh lúc đấy. Mẹ cô mạnh mẽ đến đáng thương. Bà ấy không rơi dù chỉ là một giọt lệ. Chỉ là trong ánh mắt hiện rõ vẻ thất vọng, có gì đấy như tan nát trong cõi lòng.

Vì sao lại chịu đựng nhiều đến như thế? Nhìn cảnh chồng mình yêu chiều và quý con gái của tình đầu hơn là con ruột của mình thì mấy ai mà chịu được?

Người ngoài ai cũng ghen tị với mẹ của cô nhưng mấy ai hiểu được nỗi khổ của mẹ cô?

Cô không muốn đi vào vết xe đổ đấy của bà nhưng kiếp trước chính bản thân đã vô tình đi vào rồi.

Thua! Thua một cách triệt để mẹ con Vân Khê.

Mẹ cô thua trong tay mẹ của cô ta còn cô cũng thua nốt trong tay con của bà ta.

Người đàn ông vốn dĩ của mình nhưng lại chẳng phải là của mình…

Lục Hải Thụy… anh ta kiếp trước ở sau lưng cô cũng đã qua lại với cô ta. Cả hai kẻ đó đã vong ân bội nghĩa, từng bước một tính kế đẩy gia đình của cô vào con đường ch.ết.

Ba cô đã đối xử tốt với cô ta còn hơn cả con ruột, mẹ của cô cũng chẳng bao giờ đụng chạm tới cô ta, mặc kệ ông Đường dung túng. Cô ta không xem vậy là đủ mà sẵn sàng cầm con dao sắc nhọn dứt khoát đâm thẳng vào từng người trong nhà của cô.

Thật ngu ngốc! Thật thảm hại!

Chính vì vậy mà kiếp này, cô quyết tâm tránh xa mấy người đàn ông ‘hoàn hảo’ và tìm về cho mình một bến bờ hạnh phúc.

Hải Thụy chính là người mà cô căm ghét và muốn tránh xa đầu tiên. Vậy… Tống Gia Uy thì sao? Vì cớ gì cô lại lạnh nhạt với anh ta như thế? Rất có thể anh ta cũng là người vô tội mà?

Không! Không có vô tội gì ở đây cả.

Cô đã âm thầm điều tra và biết được anh ta từ sớm đã qua lại với vị tiểu thư ở thành phố Bạch Hạ- người sẽ là vợ của anh ta trong kiếp trước.

Đáng lẽ chẳng có gì đáng nói nếu anh ta không tham lam muốn buông bỏ cô ấy để trắng trợn ngỏ ý với cô. Một người ham lợi như vậy, dễ thay lòng đổi dạ như thế mà cũng muốn cô ngọt ngào đối xử tử tế ư? Tử tế với anh ta chính là không tử tế với tương lai của mình.

Sở Khiêm là bến bờ bình yên của cô.

Chính vì vậy mà dù có ra sao thì cô cũng nhất định phải ở bên anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro