Chap 57: Dẫn Sở Khiêm đi ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kít!!!

Chiếc siêu xe quen thuộc của Tưởng Ái dừng lại trước cửa một nhà hàng lớn. Sở Khiêm ở bên cạnh cũng nhìn về hướng cái nhà hàng sang trọng 5 sao đấy, thật không ngờ cô nói đi ăn đại cái gì đấy lại chính là đi đến một nơi như thế này để ăn.

“Chỗ này… có phải sang trọng quá rồi không?”

Tưởng Ái lắc đầu nguầy nguậy, phản bác lại lời của anh nói.

“Đâu có là gì đâu? Em muốn ăn ở chỗ này mà…”

“…”

Sở Khiêm cắn cắn môi, rụt rè gật gật đầu. Phải rồi, cô ấy muốn ăn ở đây thì đâu có gì là lạ?

Cô ấy vốn phải đến những nơi này, xuất thân cao quý chỉ vì anh mà chịu thiệt thòi. Sở Khiêm anh đúng là tồi tệ, không thể dành được cho cô những thứ tốt nhất.

Cô ấy đã vì anh mà làm nhiều thứ như vậy, anh cũng nên cố gắng lên chứ? Anh đâu thể để cô một mình cố gắng đi mãi trên một con đường dài như vậy? Tuy anh chẳng thể làm được gì nhiều nhưng ít ra cũng phải… bầu bạn cùng cô trên con đường dài đấy chứ?

Sở Khiêm chìa tay về phía cô, cất giọng trầm ấm trong khi đang nhìn cô với ánh mắt dịu dàng.

“Chúng ta vào nhé?”

Tưởng Ái nhìn anh, mỉm cười rạng rỡ đáp:

“Vâng!”

Tuy nói là phải mạnh mẽ nhưng anh vẫn không tránh khỏi có chút hồi hộp và ngơ ngác. Đây… chính là lần đầu tiên anh vào nhà hàng, đặc biệt còn là một nhà hàng 5 sao.

Những người xung quanh đều là những người giàu có và cao quý. Thần thái cùng vẻ ngoài sang chảnh của họ khiến anh tự ti nhìn lại bản thân mình. Có vẻ hơi xuề xoà với chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần tây đen nhỉ?

Tưởng Ái, cô ấy xinh đẹp như vậy có chê hay cảm thấy hổ thẹn vì anh không? Những người đàn ông kia thật đẹp, thật hoàn hảo nhỉ?

Bước chân của anh nhỏ dần, vô tình giãn ra khoảng cách với cô. Sở Khiêm thiếu đi vẻ tự tin, anh cúi đầu toàn thân ủ rũ.

Trước kia anh vốn đâu có quan tâm vẻ ngoài của mình đâu? Vì sao bây giờ lại… cảm thấy tự ti khi đi chung với cô như vậy?

“Sở Khiêm?”

Tưởng Ái quay đầu lại thì liền thấy một Sở Khiêm như vậy. Những suy nghĩ mơ hồ, hành động tự ti đã hiện rõ trên con người của anh.

Anh người yêu này của cô có tính tình rất nhút nhát lại còn hay suy nghĩ nhiều nữa. Tưởng Ái chẳng hề thấy một khuyết điểm nhỏ nào từ anh cả mà trái lại còn thấy thương anh nhiều hơn. Sở Khiêm rụt rè như vậy mới giống Sở Khiêm kiếp trước mà cô quen biết. Tính cách của anh ấy vốn là như vậy chứ nếu không thì đâu đơn giản hai năm kiếp trước sống chung anh luôn giữ khoảng cách với cô như vậy? Nếu anh giống như bao người khác thì kiếp trước đã sớm lấy vợ sanh con, việc gì phải đưa một kẻ bần cùng như cô về nhà mà chăm sóc để đến cuối cùng còn ch.ết theo cô?

Cuộc sống hào nhoáng quá xa lạ với anh. Cô tuy rất muốn anh có cuộc sống tốt hơn, hưởng thụ những điều tốt nhất nhưng vẫn cần phải thời gian và từ từ để anh có thể tiếp nhận.

Cánh tay anh đột nhiên bị cô quay lại từ lúc nào ôm chầm lấy, thoải mái sánh vai cùng anh.

“Người đồng hành của em chẳng lẽ muốn bỏ em bơ vơ?”

Sở Khiêm vội vã lắc đầu, sự chú ý của anh di rời không còn để tâm đến những người xung quanh nữa mà hoàn toàn chú ý vào mỗi một mình cô.

“Làm sao có thể chứ?”

Toàn thân anh thả lỏng, bước chân cũng tự nhiên hơn trước. Chẳng mấy chốc, hai người đã tới được bàn ăn của mình. Sở Khiêm bước tới kéo chiếc ghế ra để cô ngồi xuống, bàn thân mình cũng nhanh chóng ngồi vào vị trí đối diện với cô. Người phụ vụ nhanh chóng xuất hiện và đặt trước mặt hai người hai chiếc máy tính bảng.

“Anh muốn ăn gì?”

Sở Khiêm lắc đầu, nói:

“Em, em gọi đi. Anh…”

Những thứ ở đây quá lạ lẫm, anh chẳng hiểu gì nhiều. Để cho Tưởng Ái gọi món là điều thích hợp nhất. Sở Khiêm anh rất dễ trong việc ăn uống, không kiêng cữ bất kì điều gì.

Tưởng Ái hiểu được lời muốn nói sau đấy của anh. Cô không miễn cưỡng bắt ép Sở Khiêm nữa, lật lật vài cái rồi bắt đầu gọi món. Bàn tay người phục vụ thoăn thoắt trên màn hình rồi nhanh chóng rời đi.

Sở Khiêm nhìn cô, miệng bất giác hỏi:

“Em thích ăn ở đây sao?”

Tưởng Ái suy nghĩ câu hỏi của anh, lấp lửng đáp:

“Hửm? Cũng không hẳn.”

“Cũng không hẳn?”

Cô mỉm cười, nhìn anh nháy mắt nói:

“Vì ở đây so với anh thì em thấy anh ngon hơn.”

“…”

Khuôn mặt Sở Khiêm đỏ au, anh đưa tay lên che nửa khuôn mặt, không muốn cô nhìn thấy cảnh tượng mình xấu hổ. Cô bật cười khanh khách trước biểu hiện của anh. Sở Khiêm biết cô ấy chính là đang muốn chọc ghẹo mình, anh mím chặt môi, cố gắng chấn định bản thân, nghiêm túc nói:

“Anh hỏi thật đấy.”

“Thật ra thì… trước kia em đã từng rất muốn ăn đồ ăn ở đây nhưng lại chẳng thể ăn được.

Ánh mắt cô nhìn xa xăm như thể đang nhớ về một kỉ niệm đáng nhớ nào đấy. Kỉ niệm đáng nhớ… cô không chắc rằng nó có được xếp vào kỉ niệm không nữa.

Kiếp trước trong lúc nghèo đói đến mức không một dính túi, thời còn đang lưu lạc ngoài đường. Tưởng Ái từng ngồi vạ vật ở một góc bẩn thỉu không ai thèm ngó ngàng tới mà nhìn vào trong cái nhà hàng cao cấp tấp nập người ra vào này.

Khi đấy cô đã thèm đến nhỏ dãi, ao ước biết bao nhiêu dù chỉ là ngửi một chút hơi cũng được. Nhưng tiếc rằng, cô làm sao có thể chứ? Một kẻ bẩn thủi như cô, lảng vảng trước cửa cũng đã bị đuổi đi rồi.

Nhớ lại cảm giác ấy như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua. Trái tim vẫn còn âm ỷ đau khi nghĩ về ngày tháng đấy.

“…”

Sở Khiêm chăm chú quan sát cô không bỏ sót một chi tiết. Anh chẳng thể hiểu được cô đã trải qua những gì nhưng vẫn có thể cảm nhận được nỗi đau đang len lỏi trong đáy mắt.

Chẳng lẽ cô buồn vì không ai đưa đến đây? Nếu vậy thì…

Anh sẽ cố gắng chăm chỉ làm, kiếm tiền để nỗi tháng có thể đưa cô tới đây hoặc đưa cô tới những nơi mà cô muốn.

“Em còn muốn đi đâu hay ăn gì nữa không?”

“…”

Tưởng Ái bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ viển vông của mình thì bắt gặp ngay khuôn mặt đang căng thẳng và nghiêm túc của Sở Khiêm. Giọng nói trầm ấm đầy vẻ quan tâm khiến cô nghe vào như nếm được vị ngọt ngào chảy vào tim.

Khuôn mặt Tưởng Ái giãn ra, cả người thư thái nhìn anh. Muốn ăn gì hay đi đâu ư? Cô chỉ muốn mọi thứ có thể diễn ra một cách trôi chảy để bản thân có thể sớm ở bên anh sống những ngày tháng hạnh phúc bình yên mà thôi.

“Em muốn…”

“Hửm?”

“Em muốn anh! Muốn anh yêu em nhiều hơn!”

“Khụ… khụ… khụ…”

Sở Khiêm ho sặc sụa trước lời nói của cô, ánh mắt nhìn cô nhiều hơn vài phần ấm ức và tố cáo.

Tưởng Ái bật cười, nhún vai tỏ vẻ vô tội.

“Thì em nói thật mà? Em thích đồ ăn mà anh nấu hơn!”

Sở Khiêm:”…”

Thì ra là đồ ăn…

Món ăn nhanh chóng được dọn hết lên bàn, từ màu sắc đến hương vị và bày trí đều phải nói là tuyệt hảo.

“Anh ăn cái này đi, cái này rất ngon đấy.”

“Ừm… em cũng ăn cái này đi.”

“…”

Người đàn ông nào đấy từ ngoài cửa bước vào, ánh mắt vô tình nhìn trúng hình ảnh cô và anh đang thân mật ăn uống cười đùa.

Quá chói mắt, thật đáng ghét!

Hắn ta mặc kệ người phục vụ đang lịch thiệp trao đổi mà xồng xộc xông về phía của cô. Như một chốn không người, tự nhiên đến vô phép ngồi ngay xuống chiếc ghế kế bên cô.

Hắn ta nhếch mép cười, cất giọng mỉa mai nói:

“Chà! Đây chẳng phải là vị hôn thê của tôi ư? Ha! Xem nào, cô dẫn con chuột cống nào vào một cái nhà hàng 5 sao cao cấp thế này?”

“Đường Tưởng Ái, có phải cô mất trí rồi không? Nơi như thế này mà lại có thể mang loại mặt hàng này vào sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro