Chap 58: Đá bay tra nam Lục Hải Thụy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tưởng Ái không dừng lại động tác tay của mình, cô vẫn chăm chú hoàn thành nốt việc đang dang dở, chỉ là lời nói lãnh đạm phát ra lại khiến người nào đó tức giận muốn nhả khói.

“Ha… ha ha ha… một tên điên đang nói người khác mất trí nhớ sao? Anh nên sớm trở về bệnh viện khám tốt lại cái đầu của mình đi. Đâu thể nào lại có một kẻ điên da mặt dày như vậy? Hôn thê cái gì chứ? Anh xem trọng cái thứ đã bị vứt bỏ đấy sao? Đừng có đi lung tung rồi nói bậy đấy nhé? Đừng để ba mẹ anh phải mất mặt thêm nữa. Lời khuyên chân thành đấy!”

“…”

Sở Khiêm hơi khó chịu về việc đột nhiên xuất hiện một kẻ chen ngang, đã vậy còn dám ngồi ngay kế bên cô nữa. So với việc tức giận vì hắn ta sỉ nhục mình thì anh lại tức giận về việc hắn ngồi kế bên cô một cách ngả ngớn.

“Cô… cô…”

Hải Thụy nghiến răng ken két, từ nói tục tĩu đến bên môi khó lắm mới có thể ngăn không phát ra. Hắn ta chưa thể nổi nóng được, hình tượng mỹ nam của hắn đâu thể dễ dàng sụp đổ đến như vậy?

“Ha ha ha…”

Có lẽ vì Tưởng Ái quá ngoan cường nên khiến hắn khó lòng đối phó nhưng… với một tên nghèo hèn thì chẳng phải là dễ hơn sao? Hắn sẽ khiến anh lộ bản chất thật, để cho cô có thể nhận ra ai mới là người nên cảm thấy tiếc nuối.

Hắn ta ngã người ra sau ghế, ánh mắt nhìn anh đầy vẻ chế giễu và khinh thường. Hai tay khoanh trước ngực, hắn thể hiện bản thân như một kẻ bề trên nhìn xuống mà cất giọng mỉa mai.

“Đúng là xuất thân bần hèn thì cốt cách cũng bần hèn. Mày lấy cái tự tin gì mà đòi trèo cao? Chắc mày chưa hiểu rõ về bộ mặt thật của giới thượng lưu nhỉ? Đi về, học cách cắt bít Tết đi rồi đến đây tao sẽ chỉ dạy tiếp những điều cơ bản cho mày.”

Bàn tay lúng túng đang cầm chiếc dĩa của anh cũng vì câu nói của hắn mà siết chặt lại đến nổi đầy gân xanh. Quả thật đúng là như vậy, anh đến cả việc cắt bít Tết cũng chả nên hồn nữa.

Nhưng… dù hắn có là một người được nhiều người biết đến và sang trọng thế nào thì những lời sỉ nhục này cũng đã đi quá giới hạn rồi.

Sở Khiêm nhìn hắn ta, đáp lại anh chỉ là ánh mắt thách thức. Hắn nghênh mặt của mình lên như muốn nói với anh:

“Đây! Mặt của tao đây. Mày giỏi thì hãy đánh đi!”

“…”

Rốt cuộc, anh cũng chỉ ép buộc bản thân mình nhịn xuống.

Không sao cả, anh sẽ xem những lời nói đó như là gió thoảng qua tai. Tưởng Ái khó khăn lắm mới có thể thu xếp ổn thỏa mọi chuyện như bây giờ, anh không thể làm gây chuyện ở nơi đông người như thế này.

Anh càng tức giận, hành động mất lí trí thì càng trúng kế của hắn mà thôi.

“Nếu… nói những lời sỉ nhục đó về tôi khiến anh có thể nâng cao giá trị bản thân mình thì tôi cũng hết cách. Mười người trăm ý, tôi nghĩ tôi sẽ không thể làm vừa lòng tất cả mọi người được.”

Tiếng cười trầm thấp của cô vang lên cắt ngang cơn giận dữ của Hải Thụy. Từ khuôn mặt đến điệu cười cho thấy cô hiện tại đang rất vui. Đúng hơn thì… là nụ cười hả hê thích thú.

Tưởng Ái cầm đĩa bít Tết mà bản thân vừa cắt lát xong đặt xuống trước mặt anh đổi lấy đĩa của anh đặt xuống chỗ của mình. Hành động của cô chậm rãi và đầy tự nhiên như thể đây là việc mà cô đã quá quen thuộc.

“Hải Thụy này… anh có biết thế nào là quy luật bù trừ không? Sở Khiêm không biết cắt bít Tết nhưng bù lại tôi lại cắt rất giỏi. Anh ấy không giỏi giao tiếp và các phép tắc của giới thượng lưu nhưng tôi lại rất giỏi về các khoảng đấy.”

Tưởng Ái nói đến đây thì bỗng dừng lại, ánh mắt nhìn Sở Khiêm càng thêm phần trìu mến. Quả thật, những lời của cô nói không hề điêu ngoa. Thời gian vào kiếp trước, thay vì cố gắng để hạnh phúc thì cô đã cố gắng chôn vùi mình vào trung tâm, len lỏi trong giới quý tộc từ khi còn rất bé. Cả một cuộc đời đấy, cô đã chống chọi cho đến khi mất hết tất cả.

“Ha! Nói như vậy thì chẳng phải hắn ta là một kẻ vô dụng ư? Cô bù cho hắn nhưng hắn đâu có trừ cho cô cái gì? Nói tránh thì là cô đang có thiện cảm với hắn, nói thẳng ra thì thằng khốn này chính là trai bao mà cô đang nuôi!”

BỘP!

“…”

Sở Khiêm còn chưa kịp tức giận thì anh đã hoảng hồn khi thấy biểu cảm của cô. Tưởng Ái đập mạnh con xuống bàn tạo nên âm thanh chói tai, khuôn mặt cô xám xịt, đôi mắt nheo lại nguy hiểm nhìn hắn ta như muốn phóng ra viên đạn một phát ghim thẳng vào đầu khiến tên ngồi kế bên cô sẽ im lặng mãi mãi.

Tưởng Ái thật sự đã tức giận từ những câu nói đầu hắn ta xúc phạm anh, càng không thể chấp nhận khi hắn càng lúc càng quá quắt. Cô biết mình cần phải tình táo nếu không muốn bị mang tiếng là nói trúng tim đen. Nhưng mà… nếu cứ bỏ qua thì tên khốn này sẽ còn nói nhiều hơn trước nữa.

Nên… nên làm sao?

Cô cả đời này dù có trả cũng chẳng thể bù đắp ơn hai năm chung sống mà Sở Khiêm đã vất vả nuôi cô. Một tên đã cướp hết đi tất cả của cô ở kiếp trước thì có quyền gì lên tiếng ở đây?

“Tên khốn này… tôi!”

“…”

Một bàn tay to lớn ấm áp nhẹ nhàng đưa qua chạm vào mu bàn tay của cô. Tưởng Ái đưa mắt nhìn lên thì thấy ngay ánh mắt trấn an của Sở Khiêm, anh mỉm cười nhẹ, lắc đầu ra hiệu cho cô.

Cô đưa mắt nhìn một vòng xung quanh, những tiếng xì xào bàn tán khiến cô tỉnh táo hơn hẳn. Dù lúc đầu cô và anh đã chọn một chóp góc khuất rồi nhưng có thêm sự xuất hiện của Hải Thụy đã dẫn đến rất nhiều sự chú ý. Nếu bây giờ mà to tiếng thì… người bất lợi chỉ có cô và anh mà thôi.

Tưởng Ái lật ngược tay mình lại, cô và anh cùng nhau đan xen những ngón tay.

Tốt rồi, cảm xúc đã được ổn định!

“Trừ? Tất nhiên là có rồi! Anh có biết, Sở Khiêm sẽ làm gì cho tôi không?”

Hải Thụy nhướng mày, ngờ vực nói:

“Được, rốt cuộc là cái thá gì?”

Tưởng Ái bật cười, từ tốn nhả từng chữ một.

“Tôi không biết quan tâm bản thân nhưng Sở Khiêm lại rất biết cách quan tâm chăm sóc tôi.”- Cô ghé sát về phía anh ta một chút, nhỏ giọng tiếp tục cất lời.

“Anh ấy không chỉ chăm sóc cho tôi mà còn là kỵ sĩ khoá chặt trái tim của tôi, có thể vì tôi mà chết đấy. Hải Thụy à… anh mới chính là kẻ có cốt cách hèn mọn ở đây. Vậy anh hãy nói rằng anh tiếp cận tôi hay Vân Khê đều không phải là vì khối tài sản kếch xù của Đường gia đi? Kết thúc đi Lục Hải Thụy à… chiêu trò này của anh bây giờ đã cũ rồi.”

“Bây giờ thì đi được rồi chứ? Tôi nghĩ anh vẫn cần mặt mũi, không muốn bị người khác lôi xềnh xệch ra ngoài đâu nhỉ?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro