Chap 59: Dỗ dành Sở Khiêm giận dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở Khiêm… không nghe rõ được họ nói gì với nhau. Thứ anh thấy được chỉ là… quá gần gũi!

Sau khi Hải Thụy rời đi, cũng từ lúc đấy mà tâm trạng của anh chùng xuống hẳn. Anh không thèm nhìn cô, đã vậy còn liên tục thở dài.

Điều anh chờ đợi chính là… muốn được nghe cô nói về thứ vừa xảy ra với Hải Thụy.

Nhưng… Tưởng Ái cái gì cũng không nói, trái lại còn ngồi tủm tỉm cười.

Tưởng Ái:”…”

Cô không hề giải thích cho anh nghe đơn giản là vì… biểu hiện của Sở Khiêm quá mức đáng yêu đi!

Tưởng Ái mím môi cười, trườn người về trước làm điệu bộ ngờ nghệch nhìn anh hỏi:

“Sao vậy Sở Khiêm? Anh có gì muốn nói với em à?”

“…”

Sở Khiêm gật gật đầu những ngay lập tức sau đấy lại lắc đầu nguầy nguậy, cúi gầm mặt xuống nhìn đĩa đồ ăn trước mặt.

Cô “ồ” lên một tiếng, có chút tiếc nuối nói:

“Vậy thì thôi!”

Sở Khiêm rầu rĩ, cảm thấy có gì đấy khó chịu trong lòng. Ngước mắt lên nhìn liền thấy ý cười nồng đậm trong mắt của Tưởng Ái. Cô chạm ánh mắt với anh còn vui vẻ hơn, cười ha hả như được mùa. Anh thẹn quá hoá giận, trong lúc chưa kịp suy nghĩ liền đưa tay gắp một miếng thức ăn lớn vào miệng của cô, ngăn chặn tiếng cười phát ra.

“…”

Tưởng Ái nuốt xuống một miếng này, há miệng đang định nói gì đấy thì bỗng Sở Khiêm lại gắp một miếng bột vào miệng của cô.

“…” Này, này… cái con người này!

Sở Khiêm nhìn cô nhai nhồm nhoàm thì xị mặt, ấm ức kể lể:

“Khi nãy em ngồi rất gần hắn ta…”

“Tại vì em…”

Chưa kịp để cô nói hết thì lại một miếng nữa vào miệng.

“…”

Sở Khiêm vẫn chưa nguôi ngoai được cơn buồn bực khi nãy, tiếp tục cất lời tố cáo.

“Em gọi tên của hắn…”

“…”

Lại một miếng nữa vào miệng. Lần này cô đã không còn bất ngờ nữa mà hết sức phối hợp há miệng to để anh đút.

Sở Khiêm biết hành động của mình là ấu trĩ những vẫn không dừng lại được. Anh gắp một miếng Salad đưa tới bên miệng cô, Tưởng Ái há to miệng ăn một cách ngon lành.

“Gọi… một cách rất thân mật. Anh thật vô dụng, chẳng thể làm cho em điều gì…”

“…”

Ôi trời đất ơi! Tưởng Ái nghĩ mình phải nói gì đấy trước khi hốc mắt đỏ ửng kia rơi lệ thôi.

Tưởng Ái động đũa, gắp một miếng thịt trông ngon lành đưa tới trước mặt anh, cô nhướng mày ra hiệu anh há miệng, Sở Khiêm chần chừ một lúc rồi mới làm theo yêu cầu của cô.

“Sao anh có thể nghĩ như vậy là thân mật chứ? Phải như em gọi anh ấy thì mới được coi là thân mật biết không?”

“…”

Sở Khiêm nhìn cô, vẫn còn chút ấm ức nên miễn cưỡng gật gật đầu.

Tưởng Ái tiếp tục gắp một miếng đưa tới bên môi của Sở Khiêm. Nhân lúc anh ăn thì cô lại tiếp tục nói:

“Anh đừng nói bản thân mình vô dụng. Em không cần anh làm gì cho em cả. Anh chỉ cần mãi mãi ở bên em là được. Yêu cầu nhỏ này… anh có thể thực hiện cho em không?”

Sở Khiêm:“…”

Anh… không thể trả lời…

Hải Thụy tức giận rời khởi nhà hàng mà chưa kịp ăn uống gì. Thử hỏi xem, hắn ta làm sao có thể còn tâm trạng mà ăn với uống?

Ánh mắt sắc lạnh nhìn vào cánh cửa to lớn lộng lẫy của nhà hàng như nhìn xuyên qua nó mà nhìn thấy hình ảnh của cô và anh. Càng nghĩ lại càng thấy tức, chắc chắn hai bọn đang rất hả hê đây mà!

Thật khốn khiếp!

Khuôn mặt hắn vặn vẹo, răng nghiến kêu ken két, đôi tay nắm chặt thành quyền.

Hắn quay lưng rời đi, lấy điện thoại từ túi quần ra gọi đi cho một ai đấy.

“Alo, tôi nghe thưa thiếu gia.”

“Mau, đi điều tra cho tôi!”

Người bên kia nghệch ra, giọng nói run run vang lên truyền vào tai hắn.

“Vâng? Đi… điều tra ai ạ?”

Hừ! Ch.ết tiệt, ngu ngốc!

“Còn có thể là ai nữa hả? Mau đi điều tra hết tất cả mọi thứ có liên quan đến thằng khốn Phó Sở Khiêm đấy cho tao!”

Người bên kia rùng mình một cái, miệng lấp bấp nhanh chóng đáp.

“Vâ… vâng, tôi sẽ làm ngay.”

“Hừ!”

Toàn thân Hải Thụy toát ra mùi vị nguy hiểm, hắn ta đanh mắt, gào rít qua kẽ răng nói:

“Chờ đấy đi, tao nhất định sẽ không bỏ qua đâu!”

Tưởng Ái đáp xe vào điểm dừng, chẳng mấy chốc đã có tiếng mở cửa xe từ bên ngoài vang lên.

Cẩm Huyên mặc đồ thoải mái khác xa bộ dạng nghiêm chỉnh vào ban ngày. Trên tay cô ấy là một túi đồ bằng giấy, thò đầu vào trong xe rồi đưa cho cô.

“Đồ đạc chuẩn bị xong rồi đây.”

Tưởng Ái nhận túi đồ từ tay của cô ấy, mở ra xem xét cẩn thận.

“Phía bên kia đã sắp xếp ổn thỏa rồi chứ?”

Cẩm Huyên gật mạnh đầu, nói:

“Xong cả rồi. Bây giờ chỉ cần cậu thực hiện theo đúng kế hoạch nữa thôi.”

Tưởng Ái gật đầu, cất túi đồ qua hàng ghế sau.

“Làm phiền cậu rồi, về nghỉ ngơi sớm đi nhé.”

Cô ấy gãi gãi đầu, mỉm cười nói:

“Giữa chúng ta mà còn nói phiền hay không phiền ư? Tớ có nhận tiền lương hàng tháng đầy đủ mà. Cảm thấy cắn rứt thì chỉ cần thưởng nhiều một chút tiền tết thôi.”

Quả thật là đáng yêu!

Tưởng Ái bật cười vui vẻ, sảng khoái nói:

“Được, được rồi! Tớ sẽ thưởng thật nhiều tiền cho cậu.”

Nụ cười của cô ấy càng sâu hơn, cất lời hối thúc cô.

“Được rồi bà cô của tôi ơi. Cậu mau trở về nhà đi.”

“Ừm… bye bye…”

“Bye…”

Tưởng Ái lái xe về nhà, vừa vào đến cửa đã như dự đoán đụng độ với Vân Khê.

Cô nhếch mép cười, ưỡn ngực chậm rãi lướt qua cô ta. Vân Khê cũng chẳng vừa, hừ mũi khinh thường liếc nhìn cô.

Chỉ là… chưa đi được mấy bước thì Tưởng Ái đã bị Vân Khê nắm chặt tay kéo lại, biểu hiện sững sờ kia của cô ta khiến cô rất vừa lòng.

Cắn câu rồi!

Bàn tay bám lấy cánh tay của cô run rẩy, trợn tròn mắt khó tin mà nhìn chằm chặp vào… chiếc túi xách mà cô đang đeo.

“Vân Khê à… cô bị làm sao vậy?”

Cô ta hoang mang nhìn cô, muốn chạm vào chiếc túi xách thì bị cô lạnh lùng đánh một cái giữa không trung ngăn cản.

“Làm gì vậy chứ? Đụng vào đồ của người khác là rất bất lịch sự đấy!”

“Chị… chị làm sao có nó?”

Tưởng Ái làm bộ bất ngờ, cô “a” lên một tiếng thản nhiên nói.

“Ồ? Vậy nữ hoàng hàng hiệu đi đầu xu hướng lại không có nó sao? Bây giờ nó đang rất được ưa chuộng mà nhỉ? A! Nhà thiết kế đã tặng nó cho một số người nổi tiếng mà cô ấy quý trọng. Chẳng lẽ… em không nhận được sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro