Chap 64: Anh ấy rủ cô vào nhà sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở Khiêm nhếch môi cười, nụ cười mới chua chát làm sao. Nói không đau chính là nói dối. Dù đã luôn nhắc nhở bản thân phải kiên cường, không được trở nên mềm yếu nhưng mỗi lần đương đầu với vết xẹo cũ xưa thì cảm giác đau nhói vẫn còn đấy như thể nó chỉ mới diễn ra vào hôm qua.

Người ta thường nói lòng mẹ bao la nhưng vì sao mẹ của anh lại bỏ rơi anh, năm lần bảy lượt chửi rủa anh bằng những từ ngữ thậm tệ nhất?

Nhiều khi Sở Khiêm thật sự không thể hiểu nổi. Rốt cuộc thì người ba đã mất của anh đã làm gì, anh đã làm gì mà lại khiến cho bà ấy phản bội ông ấy, nhẫn tâm với anh như vậy?

Bà ấy ngoại tình là bà ấy sai.

Bà ấy nhân lúc ba anh đi công tác xa nhà mà sinh con cho người đàn ông khác là bà ấy sai.

Bà ấy cùng người kia chiếm hết tiền mồ hôi công sức mà ba anh kiếm ra, để anh phải gánh trên vai khoảng nợ của ba mình cũng là bà ấy sai.

Vậy mà bà ấy vẫn chẳng hề thấy có lỗi dù chỉ là một chút.

Bà ấy vẫn còn can đảm mà đứng trước mặt anh thể hiện mình là một người mẹ đang dạy bảo đứa con hư ư?

Quá trơ trẽn rồi!

Bà ấy đã từng dạy anh ngày nào đâu thì làm sao lại có quyền thất vọng?

“Bà muốn đối diện với họ sao thì đối, muốn nói sao thì nói. Hãy buôn chuyện như cách mà bà hay tán phét với những vị phu nhân khác đấy. À… yên tâm đi nhé Lăng phu nhân? Tôi không có mẹ, chỉ có một người ba đã mất từ rất lâu về trước mà thôi. Chúng ta chẳng có quan hệ gì để cần nhắc tới nhau cả.”

Bà ta sững sờ nhìn anh, miệng lẩm bẩm nói:

“Không… không có quan hệ?”

Làm sao có thể chứ? Đây là con của bà ta và… người chồng trước mà. Có lẽ đây chính là cú sốc lớn với bà ta vì lẽ đương nhiên rằng trước kia dù anh có lạnh nhạt thì cũng chưa bao giờ ở trước mặt bà ta nói mấy câu phủi sạch quan hệ như thế này.

Đây là… đủ lông đủ cánh rồi hay là vì nó nghĩ đã bán víu vào cành cao nên sự tự tin cũng cao hơn trước?

“Không cần phải mất công quan tâm tới cuộc sống của tôi đâu. Bà hãy về và chăm sóc cho chồng và con trai của mình đi.”

Sở Khiêm quay người, dứt khoát rời đi mặc kệ bà ta vẫn còn đang đơ người đứng ở đấy.

Làm ơn… đừng gặp nhau nữa.

Anh không muốn gặp lại bà ấy một lần nào nữa đâu.

Lần nào cũng như lần nào, đọng lại chỉ là sự tổn thương đến kiệt quệ mà thôi.

Có lẽ việc mua quà cho Tưởng Ái sẽ dời vào một ngày khác. Hôm nay tâm trạng của anh rất tệ, anh muốn mình phải mang theo tâm trạng thoải mái và hạnh phúc đi lựa món quà cho cô.

“Haizzz…”

Sở Khiêm thở dài, tâm trạng rối bời khiến đầu óc anh chẳng còn tỉnh táo, bước chân cứ theo bản năng mà đi về phía trước, lang thang trên nẻo đường dài.

Cuối cùng, đợi đến khi trở về nhà thì trời đã sẩm tối. Sở Khiêm lê bước vào con hẻm tối quen thuộc, lấy chìa khoá từ trong túi quần, chuẩn bị tra vào ổ thì giật nảy mình khi phát hiện trước cửa lại có thêm một vị khách.

“Tưởng Ái?”

“…”

Cô ngước đôi mắt nhập nhèm hơi nước của mình lên nhìn, trên môi bất giác mỉm cười, vẫy tay về phía anh.

“Sở Khiêm à…”

Tưởng Ái bám vào cánh cửa để đứng lên, loạng choạng muốn chạy về phía của anh. Đôi chân tê cứng, Tưởng Ái chới với muốn bám víu vào thứ gì đấy trước khi té ngã nhưng xung quanh lại chẳng có gì cả, chỉ có bậc cầu thang tam cấp mà thôi.

Tiêu rồi! Cô không muốn té ngã trước mặt anh đâu!

Tưởng Ái nhắm nghiền mắt, chờ đợi hôn đất mẹ thân yêu.

“…”

Đất này… có vẻ mềm và ấm áp nhỉ?

“Không sao chứ?”

Giọng nói trầm ấm vang lên từ trên đỉnh đầu, Tưởng Ái ngước mặt lên thì thấy ngay khuôn mặt đầy vẻ quan tâm của Sở Khiêm đang ở khoảng cách gần.

Ha! Đã bao lâu rồi cô không gặp mặt anh như thế này nhỉ? Vừa gặp lại còn được ôm nữa, cảm giác thật thích!

Tưởng Ái ở trong vòng tay của anh, cô nhón chân lên, hôn nhẹ lên khoé môi của anh một cái rồi nói.

“Không sao cả. Được anh ôm như vầy thật thích, chúng ta làm lại một lần nữa được không?”

“…”

Làm lại một lần nữa?

“Á! Sao anh búng trán em?”

Sở Khiêm thấy cô la oai oái như vậy thì sợ mình quá tay, bàn tay cẩn thận xoa xoa chỗ vừa búng đấy nhưng miệng thì vẫn không quên càm ràm.

“Biết đau sao? Biết đau vậy còn kêu làm lại cái trò nguy hiểm như vậy? Lần này anh đỡ kịp nhưng nếu lần sau không đỡ được thì sao? Nghiêm cấm làm mấy trò này!”

Tưởng Ái bĩu môi, rúc đầu vào sâu trong lòng ngực anh, ấm ức nói:

“Hung dữ quá…”

Sở Khiêm kéo cô ra, đưa tay áo vào hai bên má của cô, bắt cô nhưng thẳng vào mắt của mình.

“Nghiêm cấm đấy biết không?”

Tưởng Ái xụ mặt, bất đắc dĩ nói.

“Vâng, em biết rồi. Hừ! Anh bây giờ còn biết mắng em rồi.”

Tâm trạng của Sở Khiêm đã tốt lên rất nhiều. Anh bật cười trước những biểu cảm đáng yêu của cô, cúi đầu cọ mũi mình vào mũi của cô, yêu chiều nói:

“Không phải là mắng mà là quan tâm. Em đến lâu chưa? Sao không gọi cho anh?”

Nói đến đây thì biểu cảm trên mặt Tưởng Ái còn cau có hiện trước. Cô đưa tay đấm nhẹ vào ngực anh, cất giọng oán trách.

“Còn hỏi em? Anh nói sẽ gọi cho em mà? Em đợi cả buổi không thấy anh gọi nên tới đây định tại bất ngờ, thật không ngờ… anh còn chẳng nói lời yêu em.”

“…”

Đúng là khi đấy anh đã nói sẽ gọi lại cho cô sau nhưng mà đã quên mất…

“Em đợi lâu chưa?”

Tưởng Ái đặt cằm lên cơ ngực của anh ngước mắt nhìn người đàn ông cao cao của mình, cất giọng ngọt ngào nói:

“Đợi anh dù bao lâu thì em cũng đợi.”

“…”

Sở Khiêm mở to mắt nhìn cô, hắng giọng họ nhẹ một cái để xua đi sự ngượng ngùng. Chẳng lẽ anh đã có thể chống lại câu từ thật thính của cô rồi ư?

Không, không đâu!

Sở Khiêm chỉ là đang lẩn tránh mà thôi. Nhìn biểu hiện của anh đi, cả khuôn mặt kia nữa. Dù đã cố gắng trấn định nhưng có lẽ anh không phát hiện ra rằng cả mặt và tai mình đang đỏ au.

Sở Khiêm thì vẫn mãi là Sở Khiêm của cô mà thôi!

Tưởng Ái bám vào cánh tay của anh, nhón chân lên, đôi mắt nhắm hờ. Sở Khiêm đứng hình mất vài giây, cuối cùng mới chậm chạp cúi đầu xuống, chuẩn bị hôn lên đôi môi căng mộng của cô.

Cúi xuống, chỉ một chút nữa thôi…

Ọc… ọc… ọc…

Tưởng Ái mở bừng mắt, Sở Khiêm cũng đã mở to mắt nhìn cô. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, Tưởng Ái ngại ngùng cười ngượng nói:

“Ha ha ha… em xin lỗi, em hơi đói một chút.”

“…”

Tưởng Ái mặt đỏ ửng vì ngại nhưng ham muốn được hôn Sở Khiêm thì vẫn chưa chịu dập tắt. Cô muốn tiếp tục chuyện còn đang dang dở á!

Sở Khiêm không chịu phối hợp với Tưởng Ái. Anh giữ chặt hai vai để cô không thể lại gần, mặc kệ ánh mắt oán trách của cô vẫn nghiêm giọng nói:

“Vào nhà nhé?”

“…”

Anh ấy vừa nói cái gì đấy nhỉ?

Anh ấy rút cô vào nhà sao?

Có lẽ nào là muốn…

Tưởng Ái chớp chớp đôi mắt to tròn, hớn hở nhìn anh. Sở Khiêm như hiểu được suy nghĩ trong đầu của cô, anh ho nhẹ hai tiếng, đưa tay nhéo nhéo hai bên má của cô rồi nói:

“Vào nhà anh nấu cơm cho em ăn.”

“…”

Tưởng Ái xụ mặt ngay lập tức, bĩu môi tốt vẻ chán nản nhưng vẫn phối hợp đi vào nhà cùng với anh.

Thôi kệ, ăn cái gì mà chả là ăn?

Ăn cái này trước, ăn cái khác sau.

Nhưng… không như Đường Tưởng Ái nghĩ.

Cô có thể ăn cơm trước nhưng cái kia thì nhất quyết không được ăn.

Cơm nước xong xuôi, Tưởng Ái ngỏ ý:

“A! Trời đã trễ rồi nhỉ?”

Sở Khiêm gật gật đầu, nói:

“Ừm, trễ rồi. Em mau về đừng để hai bác ở nhà lo.”

“…”

Tưởng Ái thoải mái nằm lên chiếc giường của anh, quanh chóp mũi đều là mùi hương quen thuộc của Sở Khiêm.

“Anh đừng lo, em nói với ba mẹ là hôm nay sẽ ngủ ở nhà bạn rồi.”

Sở Khiêm:”…”

“Vậy để anh đưa em đến nhà bạn.”

“…” Cái tên này!

Tưởng Ái nhún vai, tiếc nuối nói:

“Hừm… nhưng mà em làm gì có bạn? Em chỉ là viện cớ thôi mà.”

Sở Khiêm cắn cắn môi, ra vẻ suy tư.

Cuối cùng, sau một hồi lâu đấu tranh thì cô là người chiến thắng.

Người chiến thắng như cô xứng đáng được ngủ ở nhà của…

Cẩm Huyên!

Cô ấy vừa nhìn cười ha hả như được mùa. Tưởng Ái rút lại câu nói trước kia khen cô ấy dễ thương.

Cẩm Huyên ngồi trên sô pha, vỗ đùi đen đét nói:

“Ha ha ha… Đường tiểu thư, ha ha ha… cơn gió nào thổi cô… khụ khụ… ha ha ha… tới đây vậy?”

“…” Tưởng Ái đen mặt, cầm chiếc đệm lưng ném về phía của cô ấy.

Sở Khiêm đúng là đã trưởng thành rồi, không còn là người yêu bé nhỏ của cô nữa mà hiện tại lại rất ranh ma. Anh vậy mà biết… đưa cô tới nhà của Cẩm Huyên?

Sao đột nhiên thông minh, suy nghĩ nhạy bén như vậy?

Sao bình thường lúc cô đùa giỡn không nhạy bén như vậy đi?

Tưởng Ái càng nghĩ càng tức, cô tức giận đến nỗi ngủ mất khi nào không hay.

Cẩm Huyên di chuyển trong im lặng, cẩn thận chỉnh lại dáng ngủ rồi đắp chăn cho cô. Sau khi thu xếp ổn thỏa rồi mới lén lút trong im lặng ra ngoài.

Cạch!

Cánh cửa mở ra, hình ảnh Sở Khiêm vẫn đứng đấy. Anh thấy cô ấy ra thì bừng tỉnh, sốt sắng nhìn cô ấy. 

Cẩm Huyên đứng ở trong nhà, chỉ thò mỗi cái đầu ra.

“Anh đừng lo lắng nữa, cô ấy ngủ rồi.”

Sở Khiêm gật nhẹ đầu, nhỏ giọng nói:

“Cô ấy… không tức giận chứ?”

Cẩm Huyên suy nghĩ một chút, nhớ lại dáng vẻ khi nãy của cô rồi nói:

“Không có, chỉ mắng yêu vài câu thôi.”

“Cảm ơn cô, trễ như vậy còn làm phiền.”

Anh lễ phép cúi nhẹ đầu, thành khẩn nói.

Cẩm Huyên nhanh chóng đưa tay lắc lắc vài cái, cất giọng đáp:

“Không, không có gì đâu.”

“Ừm… trễ rồi, cô nghỉ ngơi sớm, tôi xin phép.”

“A, vâng! Anh về cẩn thận.”

Sở Khiêm quay lưng rời đi, để lại một bóng lưng cho Cẩm Huyên.

Cô ấy bất giác mỉm cười, lẩm bẩm trong miệng.

“Anh thật sự rất yêu Tưởng Ái. Mong rằng hai người sẽ sớm chính thức được ở bên nhau.”

Cánh cửa một lần nữa đóng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro