Chap 65: Mế hoạch của Vân Khê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán Bar X…

Vân Khê tức giận uống một hớp rượu mạnh cuối cùng, lưu luyến rời khỏi ghế ngồi. Mặc dù chẳng muốn về một chút nào nhưng cô ta không thể đi trễ hay qua đêm được.

Thiện cảm tuyệt đối mà ông Đường dành cho cô ta đã thay đổi, cô ta không thể khiến ông thất vọng thêm được nữa.

Tiếng nhạc xập xình hoà cùng tiếng hò hét và nồng nặc mùi rượu cùng thuốc lá xộc thẳng vào mũi, cô ta nhăn mặt tránh né đám người điên đang phiêu theo nhạc.

“Thật là bực mình, mấy người này không nhìn đường sao?”

Cô ta bị một thanh niên không có mắt xô trúng, loạng choạng ngã nhào vào hàng ghế gần đấy. Bực tức trong mình, Vân Khê chống tay lên bàn đứng dậy muốn tính sổ với hắn ta thì bỗng nhiên trong đầu lại vang vảng tiếng của ông Đường.

“Đường Vân Khê! Con nghe cho rõ đây, nếu con mà gây chuyện nữa thì đừng trách ta không nể tình.”

Vân Khê vò đầu, chửi thầm một câu trong miệng.

Con khốn Đường Tưởng Ái đấy, nếu không phải tại con khốn đấy thì cô ta đã không bị kìm hãm như bây giờ.

Trong khi nó thì đang ngày một lên hương, cái khách sạn to to đấy sắp đi vào hoạt động, có nhiều công lao được nhiều người nhắc tới và tôn sùng. Còn cô ta thì sao?

Hào quang của cô ta đã bị con khốn đấy cướp đi mất rồi.

Càng nghĩ càng cảm thấy tức giận, cô ta cố gắng hít thở một hơi thật sâu để kìm chế cơn giận của mình xuống thì ánh mắt bỗng va vào tấm hình của Tưởng Ái.

Đúng hơn là tấm hình chụp Tưởng Ái và một người đàn ông. Cô ta biết người đàn ông đấy. Cái gì đấy nhỉ? À! Là Sở Khiêm! Không chỉ nhỉ vậy mà trên tấm hình còn bị vẽ nghệch ngoạc, vết mực vẽ đầy lên hình Tưởng Ái còn người đàn ông thì vẫn nguyên vẹn.

Chuyện này… thú vị rồi đây!

Cô ta nhìn lên trên một chút, thấy rõ chủ nhân của tấm hình. Là một cô gái tầm thường có vẻ đang ngà ngà say.

Cô gái đấy tay nắm chặt tấm hình, tay kia liên tục đưa rượu lên mồm nốc cạn, miệng lẩm bẩm chửi mắng.

“Của tao… anh ấy là của tao.”

“Con đ* ch.ết tiệt! Trả người đàn ông đấy lại cho tao.”

“Ha ha ha… Sở Khiêm à, anh là của em mà. Em nhất định sẽ không tha cộ con khốn Tưởng Ái đấy đâu.”

Cô ta khóc rồi lại cười,  cười rồi lại khóc tu tu. Bộ dạng trông thẩm hại vô cùng.

Vân Khê ngồi xuống ghế trong ánh mắt chán ghét của cô ả, miệng nhàn nhạt nói.

“Cô… muốn cho con khốn kia biến mất chứ?”

Băng Thanh ngước đôi mắt nhập nhèm của mình lên nhìn, chậm rãi phun ra vài chữ.

“Cô là ai, liên quan gì tới cô?”

Vân Khê bật cười, đáp:

“Là ai không quan trọng, quan trọng cô chỉ cần biết tôi cũng là một kẻ ghét cay ghét con khốn Tưởng Ái đấy.”

“…”

“Nếu cô muốn, tôi sẽ chỉ cách giúp cô hạ cô ta rồi đoạt lại người đàn ông của mình?”

Ngày sinh nhật cũng như ngày khai trương khách sạn của Tưởng Ái đã đến.

Chỉ vì ngày hôm nay mà cô đã chuẩn bị mọi thứ cẩn thận từ rất sớm. Tưởng Ái chính là trung tâm của bữa tiệc nên tất nhiên hôm nay cô không thể qua loa được.

Ngồi trong phòng chờ, dù thuê một đội ngũ chuẩn bị chất lượng nhưng Tưởng Ái vẫn phải mất hơn 4 tiếng đồng hồ vừa làm tóc và trang điểm. Chiếc váy trễ vai được Tưởng Ái chọn lựa có màu đen tuyền làm lộ ra chiếc cổ tráng ngần và sợi dây chuyền đá ruby nhiều tầng a sang trọng. Chiếc lưng trắng nõn của cô gần như bại lộ hoàn toàn, được những sợi dây đen vắt chéo qua nhau càng tôn lên nước da trắng sáng. Điểm cuối của những sợi dây được gắn liền với một chiếc nơ lớn hình cánh bướm màu đen dài ở phần eo, rũ thêm một lớp phải voan đen dài đến chạm đất. Mái tóc dài uốn sóng được búi cao trên đỉnh đầu cùng chiếc vương miện nhỏ. Những món đồ phụ kiện như vòng tay, nhẫn và khuyên tai đắt đỏ hàng đầu thế giới là những thứ không thể thiếu.

Công tác chuẩn bị xong, những người xung quanh liên tục cất lời trầm trồ khen ngợi cô. Tưởng Ái cảm giác ngượng ngùng trước những lời tâng bốc của bọn họ nhưng ánh mắt vẫn không kìm được mà âm thầm liếc nhìn bản thân mình trong gương.

Quả thật… cũng có chút xinh đẹp!

Nhân lúc những người khác đang loay hoay dọn dẹp, trong lúc rảnh rỗi Tưởng Ái lại nảy ra một ý.

Cô sẽ chụp lại gửi hình cho Sở Khiêm.

Mặc dù hôm nay anh cũng xuất hiện vì chắc chắn cô sẽ mời anh nhưng hình ảnh đẹp như vầy, anh phải là người được chiêm ngưỡng đầu tiên.

Nghĩ là làm, Tưởng Ái ngay lập tức lấy điện thoại ra, căn góc chụp vài tấm hình với những biểu cảm khác nhau.

Đang chọn lựa hình chuẩn bị gửi đi thì bỗng từ ngoài của có người tiến vào, lên tiếng hối thúc cô.

“Ôi trời ơi bà cô của tôi ơi! Chúng ta phải nhanh ra ngoài thôi. Bên kia đang tìm cậu kìa.”

Cẩm Huyên chạy vào, hối hả tiến đến chỗ của cô.

Tưởng Ái bĩu môi, muốn nấn ná lại một chút.

“A! Một phút thôi, chỉ một phút thôi.”

Cẩm Huyên nắm lấy tay của cô kéo đi, bộ dạng không nhân nhượng nói:

“Không được, chúng ta phải đi ngay thôi.”

“…”

Tưởng Ái thở dài, lưu luyến để lại chiếc điện thoại trên bàn.

Thôi vậy, để lát nữa cô sẽ quay về lấy sau.

Sở Khiêm nhìn mình thật kĩ một lần nữa ở trong gương, tỉ mỉ quan sát từng chút một xem còn chỗ nào chưa thỏa đáng hay không.

Lần đầu mặc vest khiến anh có cảm giác không được quen thuộc. Sở Khiêm không thích vuốt keo nên chỉ tạm bợ chải chuốt như mọi ngày, khuôn mặt góc cạnh sắc nét của anh không thêm chút phần hay che khuyết điểm nào vẫn hoàn hảo nhờ thời gian qua được Tưởng Ái tỉ mỉ chăm sóc và vỗ béo.

Chiếc quần âu đen cắt may vừa vặn ôm gọn đôi chân dài thẳng tắp của anh, dưới chân cũng đi thêm đôi giày da cùng màu.

Anh rời khỏi nhà vệ sinh, quen thuộc cất bước tìm đến phòng chờ của Tưởng Ái. Đôi tay thon gọn mân mê chiếc điện thoại có dòng tin nhắn Tưởng Ái gửi ngày hôm qua.

“Sở Khiêm à… mai anh nhớ tới phòng chờ đón em nhé?”

“…”

Chắc cô đang đợi anh nhỉ? Anh phải nhanh bước chân lên thôi.

Đứng trước tấm biển ‘Phòng chờ của Tưởng Ái, không phận sự miễn vào!’, anh hít sâu một hơi rồ đưa tay lên góc cửa. Chờ đợi khoảng ba giây, Sở Khiêm đẩy cửa bước vào.

“…”

“Hai bác…”

Sở Khiêm ngỡ ngàng, bất ngờ trước sự hiện diện của người trong phòng. Không phải là Tưởng Ái, cô ấy không có ở đây mà thay vào đấy chính là… ba mẹ của cô.

Một cỗ bất an dâng trào lên trong người của anh, Sở Khiêm hồi hộp lo lắng nhìn họ.

Ông bà Đường bất ngờ trước sự xuất hiện của anh, biểu cảm ôm của ông ấy ngay lập tức thay đổi.

Bà Đường cắn cắn môi, trong lòng đang âm thầm suy tư điều gì đấy. Chỉ có ông Đường, bộc phát cơn thịnh nộ trước Sở Khiêm.

“Lại là cậu?”

Ông Đường khó chịu nói.

Sở Khiêm biết mình không thể bỏ chạy. Anh bước lên một bước, cúi đầu kính cẩn chào hỏi.

“Cháu là Sở Khiêm, cháu…”

“Không cần phải chào! Ở đây chúng tôi không chào đón cậu, ngay lập tức rời đi khỏi đây!”

Ông Đường quát lên, cùng theo đấy là chỉ tay về phía cánh cửa.

“Cậu nghĩ cậu là ai mà lại đòi quen con gái của tôi? Một kẻ nghèo hèn như cậu mà xứng sao? Cậu chỉ là gánh nặng, là một nỗi ô nhục khi ở bên nó mà thôi. Tôi sẽ tìm cho nó một mối hôn phối thật tốt, biết điều thì cậu nên tự rút lui sớm đi. Muốn tiền chứ gì? Ra giá đi, bao nhiêu thì cậu không bám lấy con gái của tôi nữa?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro