Chương 6: Công việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bối Nguyệt Vân vừa về nước mấy hôm lại muốn đi xin việc làm với lí do rất đơn giản: học xong thì đi làm thôi. Ban đầu anh trai Bối Nhật Du phản đối kịch liệt, anh không muốn em gái đi làm, càng không muốn để mấy tên háo sắc mơ tưởng đến cô. Bối phu nhân cũng lo lắng cô mới tốt nghiệp, "chân ướt chân ráo" đi xin việc không có kinh nghiệm sẽ gặp khó khăn trong môi trường đấu tranh khắc nghiệt của xã hội.

Thực ra Bối Nguyệt Vân đã lường trước việc này. Không ai bước đi trên con đường trải đầy hoa hồng cả đời, ít nhất cũng từng vấp phải sỏi đá, đúng không? Rồi sẽ phải làm quen, thôi thì đối mặt sớm hay muộn cũng không khác gì. Vì thế, sau một hồi dày công năn nỉ, làm nũng, thuyết phục, cuối cùng cha mẹ đã cho phép cô đi tìm việc làm. Anh trai tuy rằng còn khó chịu nhưng cũng giơ tay đầu hàng.
_____________________

Vài ngày trước Bối Nguyệt Vân tình cờ đi ngang qua chi nhánh của tập đoàn LEEVIX. Dù ở nước ngoài nhiều năm nhưng cô đã biết đến tiếng tăm của tập đoàn từ lâu, nghe nói gần đây nhánh chính có thay đổi nhân sự, CEO mới còn chưa tới ba mươi, dùng ba tháng để chứng minh thực lực bản thân, chỉ trong hai năm đã thành công đem về lợi nhuận hàng tỉ, còn là quý ông độc thân hoàng kim trong mắt các cô gái. Nhưng anh ta rất lạnh lùng, rất khó gần lại càng khắt khe, nhìn thì được chứ động thì e là... mơ cũng không dám.

Cô đắn đo suy nghĩ nhìn thông báo tuyển dụng trợ lí.

Có nên thử thách bản thân?
Cơ hội này là bước đệm hoàn hảo cho kế hoạch nhưng... mạo hiểm như vậy, đáng không?
( Vô: suy nghĩ của bé -_-)

Cuối cùng, Bối Nguyệt Vân quyết định sẽ đi phỏng vấn. Cô tin mình sẽ may mắn vượt qua bức tường băng cao ngất - Ân Vĩnh Dạ.
____________________

Trụ sở tập đoàn LEEVIX

- Hít vào... thở ra... phù... haiz... - Từ lúc đến tới giờ Bối Nguyệt Vân đã đứng đây "luyện" nhịp thở hơn chục lần. Cô cũng chú ý đến ánh nhìn ngờ vực của bảo vệ.

- Cố lên Bối Nguyệt Vân! Mày có thể làm được mà. Đi nào! - Cô tự cổ vũ bản thân rồi bước vào bên trong, sẵn sàng chiến đấu với quỷ dữ.

-Xin chào, phỏng vấn trợ lí tổng giám đốc ở đâu vậy chị? - Cô cố gắng thoải mái đến quầy tiếp tân hỏi.

- Phỏng vấn ở phòng họp bộ phận nhân sự tầng 17, cô đi đến góc đó là có thang máy, đến tầng thì rẽ phải. Giờ này còn sớm nên cô ngồi đợi bên ngoài một lát nhé. - Tiếp tân cười thân thiện chỉ dẫn và dặn dò.

Cô gật đầu cảm ơn rồi lên tầng 17 theo lời cô tiếp tân. Quả thật chưa có ai đến cả. Một lúc sau có người cho cô ly nước.

Hôm nay cô mặc đầm công sở mà Bối phu nhân chọn cho, tóc cột cao gọn gàng. Vì ấn tượng đầu tiên rất quan trọng nên cô trang điểm nhẹ nhàng, chỉ tô chút son, kẻ mày, điểm nhẹ phấn mắt và má hồng để thêm sức sống. Mẹ bảo trang điểm quá đậm sẽ tạo cảm giác nặng nề cho người làm việc nhiều.

Ngồi chờ gần nửa tiếng mới có người lục đục vào. Biểu cảm của những người đến đơ ra rất hài hước. Chắc họ nghĩ mình đến sớm vậy mà còn có người đến sớm hơn chăng? Dù sao cô cũng không quan trọng hoá vấn đề này. Nhưng Bối Nguyệt Vân lại không suy ra một hướng khác là: người gì mà đẹp thế?

Đang chìm trong suy nghĩ thì đột nhiên một người đi từ xa đến lên tiếng:

- Hi mọi người! Tôi là Hoắc Trọng Từ, thư ký riêng của tổng giám đốc. Đáng lẽ giám đốc cũng sẽ tới nhưng bận công việc không buông được đành uỷ thác nhiệm vụ cho tôi. Vài phút nữa tôi gọi thì mọi người theo thứ tự ba người vào trong phỏng vấn. Có ai thắc mắc không?

- ... (im lặng)

- Nếu không thì chúng ta bắt đầu. Vị trí này chỉ tuyển hai người xuất sắc nhất, nếu nghĩ muốn lợi dụng may mắn thì bỏ ngay đi, mười hai người may mắn trước các cô cậu đều đã ra về trong nước mắt rồi.
- Tôi không muốn tạo áp lực cho mọi người, cứ thoải mái thôi. Bản thân tôi cũng cần san sẻ công việc, có trợ lí sẽ đỡ việc hơn. Mong là sẽ có người không phụ kì vọng của tôi. - Thư ký Hoắc Trọng Từ cười vui vẻ cứ như lời nói của anh chỉ là bông đùa.

Bối Nguyệt Vân ngồi đánh giá cấu trúc công ti chờ lượt. Tuy chỉ vừa đến tầng trệt và tầng 17 nhưng cô đã rất thích không gian làm việc mở này rồi. Phòng làm việc ngăn cách với nhau bằng những tấm kính, ở phòng nghỉ có cửa sổ sát đất nhìn ra cây cối xanh rì và đường phố tấp nập. Vừa nãy cô đi ngang qua căn tin, woa phải nói là tuyệt vời, vừa rộng rãi, thoáng mát cừa sạch sẽ. Bàn ăn hiện đại, đầu bếp chuẩn 5 sao, những cô phục vụ cũng rất nhiệt tình.

Làm việc ở đây sướng quá đi mất!

Chờ mãi cũng được gọi tên nhưng có vẻ cô là người cuối cùng, một mình vào phỏng vấn. Cũng tốt, không bị phân tâm bởi người khác.

- Cô Bối, xin chào. Cô ngồi đi. - Hoắc Trọng Từ cười tủm tỉm nhìn cô.

- Xin chào! Cảm ơn. - Nói xong cô thấy hơi lạ với lời vừa phát ra. Ngạc nhiên là chỉ có mỗi anh thư kí riêng mà đúng thôi, người thân nhất với giám đốc cũng chỉ có anh ta.

- Bỏ qua bằng cấp, ở đây ghi đủ rồi. Cô Bối đây có lý thuyết khá tốt, thực tiễn thì sao? Chúng tôi cần người nghe một hiểu mười, chân tay nhanh nhẹn và hơn hết, biết nghe lời. - Chủ khảo Hoắc vào thẳng vấn đề.

Cô bình tĩnh, thong thả trả lời câu hỏi của anh:

- Khi ở Mỹ tôi từng thực tập ở các công ti nhỏ, cũng đã quen với môi trường nhịp sống nhanh. Từng làm chân chạy vặt nên khả năng xử lí và phân tích tình huống cũng đạt trình độ nhất định. Nghe một hiểu mười thì còn tuỳ thuộc vào ẩn ý của cấp trên, tôi cũng không dám suy đoán. Nghe lời là tất nhiên nhưng việc đó đúng hay sai để nghe theo vẫn cần thiết.

Hoắc Trọng Từ có vẻ hài lòng. Những ứng cử viên khác trả lời như nhau, đều nói làm được tất cả, bất chấp đó là điều có hại hay lợi, chỉ cần cấp trên đưa ra là được. Anh hỏi tiếp:

- Câu hỏi này không liên quan nhưng, cô đẹp như vậy có khi nào sẽ yêu thích giám đốc, muốn đi cửa "sau" mà leo lên không? Vị trí trợ lí này là ham muốn của rất nhiều người

- Tôi không biết chắc. Đến giám đốc nhìn ra sao còn chưa thấy nên chưa đoán trước được điều gì. Là nữ nhân đa phần sẽ bị thu hút bởi phái mạnh có bản lĩnh như giám đốc, tôi cũng vậy nhưng việc đi cửa "sau" thì xin lỗi, cho dù bị câu dẫn tôi cũng sẽ từ chối.
- Đối với tôi, công việc thăng tiến là nhờ nỗ lực của bản thân, lợi dụng để kiếm lợi sẽ chỉ là bù nhìn, không kéo dài lâu. - Bối Nguyệt Vân thẳng thắn nói ra, không sợ người khác nói là giả tạo, ra vẻ trong sạch cao quý bởi vì đây là cô, nhân cách là do cô quyết định, cuộc sống là do cô làm chủ.

- Rất khá. À, tửu lượng của cô thế nào? Sẽ phải uống thay nhiều lắm. Còn nữa, cô có thể nấu ăn chứ? - Lại một câu hỏi ngoài lề.

Ở đây tuyển nhân viên còn phải biết nấu ăn sao?

- Tôi tiếp xúc với khá nhiều loại rượu vì sở thích, tửu lượng không phải quá tốt nhưng uống đỡ vài ly thì được, nếu không quá mạnh. Nấu những món đơn giản thì có thể, sống tự lập năm năm, cũng quen với bếp núc rồi.

Thư ký đại nhân nghe xong thì nhẹ nhõm hẳn ra, vẻ mặt còn vui vẻ hơn trước:

- Công việc ở LEEVIX rất nhiều, nhân viên bận rộn, ông chủ càng bận hơn. Giám đốc theo chủ nghĩa hoàn hảo nên tăng ca sau giờ làm là thường xuyên, công tác nước ngoài như cơm bữa. Cô nghĩ sao?

- Tôi không ngại việc nhiều, ngược lại rất yêu thích bận rộn. Sống quá chậm, quá thảnh thơi không phải phong cách của tôi. Mọi người nói đi công tác rất nhàm chán, tôi lại thấy đó là điều hay. Nhiều khi ở văn phòng mãi cũng không tốt, ra ngoài để cảm nhận mọi thứ xung quanh còn tạo cơ hội để giảm stress dù chỉ vì công việc. - Bối Nguyệt Vân chia sẻ.

- Yêu công việc, không rảnh rỗi nhưng vẫn xem công tác là chuyến du lịch ngắn hạn. Cách nghĩ rất giống cậu ấy. - Hoắc Trọng Từ lầm bầm.

- Được rồi, phỏng vấn xong. Nãy giờ cô chờ cũng lâu mà tôi ngồi cũng chán. Một thời gian nữa sẽ có thông báo. Mong là được làm việc với cô, cô bé khác biệt. - Vẫn là nụ cười tươi hơn hoa đó.

- Cảm ơn anh. - Cô bắt tay với anh ta, trong đầu thì suy nghĩ biệt danh mới của mình.

25 rồi còn bị gọi là cô bé sao? Mặc dù tính theo tuổi của Thẩm Nguyệt thì còn trẻ thật.

Mà mình khác mọi người chỗ nào nhỉ?
* Cho những bạn không biết: ở phần GTNV là tuổi trước khi Nguyệt Nguyệt đi du học nha.*
____________________

Vài ngày sau bên LEEVIX gọi đến, đích thân thư ký đại nhân liên lạc và thông báo. Bối Nguyệt Vân đã được nhận vào làm, nhưng phải thử việc hai tuần rồi mới chính thức kí hợp đồng. Anh nói ngoài cô ra còn một người khác, mong hai cô làm việc hoà hợp, thứ hai tuần sau bắt đầu đi làm. Giọng nói của Hoắc Trọng Từ rất vui vẻ, như kiểu sắp được xả hơi vậy. Cô cũng vui lắm.

Vậy là từ bây giờ cô đã có công việc của bản thân rồi.

... 03/6/2018 | 05/6/2018 ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro