Chương 7: Ngày đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên Bối Nguyệt Vân đi làm. Cô dậy sớm hơn thường ngày. Cảm giác buổi sáng này thật khác với mọi ngày. Nói sao nhỉ? Trong mắt cô, ánh nắng rực rỡ hơn, trời xanh cao hơn, mọi thứ đều mới mẻ hơn dù chẳng có gì khác biệt. Tuy vui nhưng cô vẫn có chút lo lắng khi sắp đối mặt với vị tổng tài thâm sâu khó lường kia.
____________________

Phòng khách

- Cha mẹ, buổi sáng vui vẻ. Anh hai buổi sáng vui vẻ. - Cô xuống lầu với tâm trạng phơi phới.

- Buổi sáng vui vẻ, con gái. Con chuẩn bị cho ngày làm việc đầu tiên chưa? - Bối phu nhân hỏi han.

- Nếu thấy khó khăn con có thể đến Bối thị, anh em của con đều ở đó chờ con. - Bối Thuần Hi vẫn nuôi hi vọng con gái có thể về công ti của gia đình.

- Cha nói đúng, như vậy an toàn hơn. - Bối Nhật Du tán thành vô điều kiện.

Nhiều lúc cô cảm thấy khó hiểu với gia đình này. Cha mẹ thương yêu, anh em hoà thuận là điều tốt nhưng sự chăm sóc này đôi lúc rất thái quá. Bối Nguyệt Vân không ghét cũng không chào đón vì cô sợ, sợ phải đối diện sự thật.

Cô trấn an cả nhà:
- Mọi người không cần lo lắng. Con không dựa dẫm nhà mình là có lí do nhưng cho phép con giữ kín chuyện này... Thôi con đi đây.

Bối phu nhân gọi theo:
- Nguyệt Nguyệt còn bữa sáng của con...

Tiếc là Bối Nguyệt Vân đã đi mất rồi.
____________________

Bối Nguyệt Vân đến LEEVIX rất sớm. Nguyên nhân là cô muốn đi xem một vòng công ti. Theo những gì hỏi được từ chị tiếp tân thân thiện, toà nhà trụ sở có 26 tầng, nơi cô làm là tầng cao nhất chỉ có thể lên bằng thang máy chuyên dụng. Dư dả thời gian nên cô đi dạo xung quanh, nơi nào cho phép đều xem hết.

Đến giờ làm, Hoắc Trọng Từ đưa thẻ cho cô, nói khái quát cách tính lương qua máy rồi dẫn cô đến một cửa bí mật. Lúc đầu cứ tưởng là gì ghê gớm lắm, thì ra là thang máy chuyên dụng của tầng 26 được xây vì Giám đốc không thích bị làm phiền, không thích lãng phí thời gian. Bối Nguyệt Vân thắc mắc:
- Nếu có người cần báo cáo thì sao?

- Nội dung sẽ được gửi qua mail, cần nói thì gửi video nhưng trong hai năm trở lại trường hợp đó rất hiếm, thường thì vào cuộc họp mỗi tháng sẽ báo cáo tình hình và lên kế hoạch tiếp theo luôn.

- Còn đối tác?

- Anh sẽ xuống dẫn họ lên. Thang này phải có thẻ mới lên được. - Anh giải thích tỉ mỉ.

- Mà bé con nè, em vào công ti ngay cuối tháng, công việc chuẩn bị cho cuộc họp kế tiếp rất nhiều đó. Anh đã hai tuần không về nhà, tăng ca theo vị thánh kia. Làm không xuể luôn. Nghĩ mà phát ngán. - Hoắc Trọng Từ than thở.

- Sắp tới thêm hai vị trợ lí tăng ca với anh, có việc cần em giúp thì anh cứ nói. Ban đầu có thể chậm nhưng em sẽ cố quen. - Cô muốn san sẻ công việc.

- Giờ anh chỉ có thể trông cậy vào em, bé con. Cô nàng kia sợ là đi làm chỉ để ngắm tổng tài thôi...

Tinggg!

Cửa thang mở ra, một không gian rộng, phải nói là vô cùng rộng xuất hiện. Không thể tin từ giờ cô sẽ làm ở đây mỗi ngày. Theo lời của Hoắc Trọng Từ, nơi đón tiếp khách hàng, kí hợp đồng... nằm trước thang máy, bên phải là phòng vệ sinh, chỗ nghỉ, phòng tài liệu. Bữa ăn của công ti được chuyển thẳng lên qua thang thức ăn ở phòng nghỉ. Bên trái là khu làm việc, giữa là văn phòng của giám đốc, ngay bên ngoài là bàn thư ký, đối diện là trợ lí. Có cả máy in, máy fax...

- Anh sắp xếp hết sao? - Bối Nguyệt Vân ngạc nhiên với sự tiện nghi của tầng 26.

- Tất nhiên rồi, tên cuồng việc kia mà làm thì hôm đó bão lớn. Không hiểu sao mình anh làm hết được nữa. - Thư ký tự luyến.

- Thêm nữa, điện thoại trên bàn sẽ tự nhận số 1 là văn phòng giám đốc, 2 là tiếp tân, 3 là căn tin. Những bộ phận khác gọi thì em cứ chuyển thẳng qua cho anh để tránh bị mấy người đó gây khó dễ.

- Dạ. Vậy việc đầu tiên của em là...

Cô đang nói giữa chừng thì:
- Hoắc Trọng Từ, làm việc. - Giám đốc liếc qua, nói xong đi thẳng một mạch vào văn phòng.

- Vâng vâng, ông thần của tôi. Cậu thêm một chữ không được hả? Trợ lí mới của cậu còn đứng đây này. - Ngài thư ký ấm ức nhưng chỉ là ra vẻ, ai cũng biết ngoài mặt là người thân cận ở công ti nhưng Hoắc Trọng Từ trong mắt Giám đốc cũng chỉ như bao nhân viên khác. Nhiều khi tăng ca còn khổ hơn mà chả được tăng lương.

Than vãn là thế, Hoắc Trọng Từ lại rất nghiêm túc xử lý công việc. Anh giao việc chủ yếu là nhập hồ sơ từ các tháng trước, khá nhàn hạ. Có thể vì mới đến nên cho cô làm quen với giấy tờ rồi nâng độ khó lên sau.

Đang tập trung thì điện thoại làm việc vang lên. Cô nhấc máy, đầu dây bên kia bảo cô vào trong.

- Giám đốc cho gọi tôi có chuyện gì ạ?

- Đây là chi tiết cuộc họp các bộ phận tháng này, cô xem qua rồi chuẩn bị báo cáo sơ lược cho tôi.

- Còn việc gì không Giám đốc?

- ... Pha một li cà phê.

Có vị thế cao nên nhờ vả nghe như ra lệnh vậy.

Nhìn đống nhãn hiệu trước mắt, Bối Nguyệt Vân hoang mang không biết anh ta muốn loại nào. Đánh liều làm đại, cô chọn loại quen thuộc mình hay uống để pha, thậm chí còn theo khẩu vị của mình. Dù sao anh ta sai khiến nhưng chỉ nói là "một li cà phê" thôi mà.

Một lúc sau cô cầm theo li cà phê một lần nữa gõ cửa phòng Giám đốc.

- Vào đi.

- Giám đốc, cà phê của anh. - Cô đặt li xuống rồi quay đi nhưng...

- Cà phê sữa... đá? - Giọng nói đầy khó chịu.

- Giám đốc chỉ nói là cà phê, không biết anh muốn uống thế nào nên tôi pha theo ý mình. - Cô trả lời từ từ bình thản.

- Không biết hỏi sao? - Vẫn tiếp tục hỏi.

Ngài lúc nào cũng mặt lạnh như tiền thế kia làm sao tôi dám hỏi đây?

- Pha li khác. Đen, không đá.

- Vâng.

Lần thứ ba gõ cửa.

- Vào đi.

- Giám đốc, cà phê đen không đá của anh. - Đúng ý quý ngài khó tính chưa?

Có lẽ do vội, cô vô tình trượt tay làm cà phê yên vị trên bàn toàn bộ đổ hết lên quần áo anh. Cũng may, tài liệu vẫn ổn.

Bối Nguyệt Vân hoảng:
- Tôi xin lỗi! Giám đốc cứ ngồi yên, tôi đi lấy khăn ngay!

- ... - Không nói gì nhưng mặt Ân Vĩnh Dạ tối sầm, hận không thể ngay lập tức đá thứ vô dụng này đi.

Cô tức tốc chạy đi lấy khăn. Lấy rồi lại đắn đo suy nghĩ: Quần áo đắt như vậy, anh ta chịu lau bằng giẻ trong phòng vệ sinh không?

Cuối cùng cô trở lại phòng Giám đốc với bịch khăn giấy.

- Giám đốc để tôi lau cho. Tôi thành thật xin lỗi! Sẽ không tái phạm nữa!

Vừa nói cô vừa quần áo cho anh. Lo chú tâm nên cô không để ý tay di chuyển từ bụng anh dần xuống dưới... Đến khi Ân Vĩnh Dạ gắt gỏng lên tiếng:
- Đi ra ngoài.

- Giám đốc, áo anh còn chưa sạch vết...

- Tôi nói đi ra ngoài! Cô nghe không hiểu à!? - Lần này thì anh bực thật rồi.

Bối Nguyệt Vân giật mình. Giờ cô mới ý thức hành động vừa rồi của mình có chút... Đỏ mặt tía tai, cô dè chừng nói:
- Vậy... Tôi ra ngoài, Giám đốc... anh tự lau đi...
____________________

Nhà vệ sinh

Bối Nguyệt Vân liên tục tát nước lên xua đi cái nóng trên mặt. Vừa nãy cô đã... Thật sự cô chỉ muốn lau sạch vết cà phê thôi, ai nghĩ đến đã mạo phạm thần tiên đâu chứ.

Tiêu thật rồi! Mới đi làm mà vậy sau này biết làm sao?

Cạch!

Cửa phòng chợt mở ra. May rủi sao lại là Giám đốc kính mến.

- Sao anh... ở đây!? - Cô bắt đầu sợ rồi.

- Còn cô? - Ân Vĩnh Dạ híp mắt khó chịu nhìn cô.

- Đây không phải phòng vệ sinh nữ ư?

- Ra ngoài nhìn thử? - Anh tựa người vào cửa, tay cầm bộ đồ mới.

Là... nam. Bối Nguyệt Vân cô điên rồi. Hết mạo phạm cấp trên giờ vẫn là mạo phạm cấp trên.

Xấu hổ quá đi mất!

- Xin lỗi Giám đốc. - Cô đứng ngoài cửa nói vọng vào.

- Vô dụng. - Cô không hề biết anh mắng vì cô đã đóng cửa lại mất rồi.

- Cô bé à, em định đứng đây rình mò bên trong sao? - Cười nham hiểm.

Vừa thở một hơi quay lại thì giật cả mình. Bối Nguyệt Vân không khỏi cảm phục chính mình đến giờ tim vẫn đập.

- Nói bậy, em không có ý đó! - Ngày đầu đi làm mà mặt cô đã đỏ như cà chua không biết bao nhiều lần rồi.

- Không phải ngại đâu, cả anh và cậu ta body đều rất chuẩn, em muốn xem của ai trước, hửm? - Hoắc Trọng Từ vừa nói vừa cúi sát vào cô. Suy nghĩ rồi tiếp tục:

- Cậu ta không đẹp bằng anh đâu. Hay là... em thử của anh trước? Anh tự tin là em sẽ mãn nhãn. - Tay kéo áo lên.

Bối Nguyệt Vân giờ phút này chỉ mong cô có cái lỗ chui xuống càng sớm càng tốt. Vừa lúc Ân Vĩnh Dạ đi ra, anh dùng đáy mắt để nhìn cô rồi lại liếc Hoắc Trọng Từ. Đến khi không khí gần như đóng băng thì anh chỉ thẳng cô:

- Đi theo tôi. Còn cậu, đi dọn nhà vệ sinh tất cả các tầng cho tôi, không xong đừng mong về nhà.
____________________

Văn phòng Giám đốc

- Đây là thái độ làm việc của cô sao? - Ân Vĩnh Dạ chất vấn.

- Xin lỗi Giám đốc, sẽ không có lần sau... - Cô lí nhí nói.

- Còn lần sau?

- À dạ không, vĩnh viễn không còn ạ. - Thót cả tim.

- Tôi không cần người vô dụng. Đi làm việc đi.

Từ đầu đến cuối anh chỉ chăm chăm vào hồ sơ, tài liệu nên gương mặt đỏ ửng mãi không dấu hiệu hết của cô mới không bị chú ý.

Trở về bàn làm việc, cô thở hắt một hơi. Thanh tỉnh đầu óc, Bối Nguyệt Vân nhanh chóng tập trung vào sổ sách của mình, nghiêm túc không suy nghĩ lan man.

Mãi đến khi tan làm, cô cũng không biết hôm nay mình may mắn thoát được cửa tử hay xui xẻo giẫm phải đuôi quỷ nữa...

... 20/6/2018 | 25/8/2018 ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro